Vui Cá Cược năm mới cùng DAFABET

khangkhang

Junior Member
7.jpg


Quý khách đang tìm kiếm nhà cái có uy tín cao, an toàn và chất lượng phục vụ xuất sắc.



Quý khách có thể tin tưởng Dafabet, nhà cái hàng đầu Châu Á đã đến Việt Nam.





Chào mừng bạn đến với nhà cái DAFABET







mercedes gl450

Dafabet cung cấp các loại hình cá cược trên mạng, các tỉ lệ cược hấp dẫn cho các giải đấu quan trọng trong nước và quốc tế.



mercedes gl450 Ngoài ra, chúng tôi có các chương trình khuyến mãi hấp dẫn và đặc biệt từ ngày 10/1/2012 chỉ có tại Dafabet dành Mercedes benz gl450 cho quý khách như sau:



1.Khuyến mãi tặng 25% tiền thưởng lên đến 10 triệu đồng cho lần nạp tiền đầu tiên của quý khách.



2.Khuyến mãi tặng 100% tiền thưởng cho lần nạp tiền đầu tiên của quý khách.



3.Khuyến mãi Mercedes gl450 4matic giới thiệu bạn bè với tiền thưởng lên đến Mercedes benz gl450 10 triệu đồng.



4.Khuyến mãi tiền thưởng 10% cho các lần nạp tiền tiếp theo.



Quý khách vui lòng liên hệ với đội ngũ chăm sóc khách hàng của Dafabet qua Live chat hoặc email: [email protected] để biết thêm chi tiết tham gia.



Hãy nhanh chân lên nào, tham gia và cùng thắng tiền thưởng với Dafabet.



Đây là địa chỉ trang web của chúng tôi: Mercedes gl450 4matic

http://sportsbook.dafabet.com/vn





Trân trọng kính chào và chúc may mắn.



Dafabet



Chi tiết về cách tạo tài khoản, nộp tiền và rút tiền tham gia nhà cái Dafabet, các bạn tham khảo tại:



http://saigoncado.com





Nơi hướng dẫn cá độ trên mạng hàng đầu VN, do các nhà cái uy tín ủy nhiệm giới thiệu tại VN.
 

Mercedes e300
E300 sử dụng động cơ V6 thế hệ mới dung tích 2.990cc, công suất tối đa 170kw/231 mã lực tại 6.000 vòng/phút, momen xoắn cực đại đạt 300Nm tại 2.500-5.000 vòng/phút, cho xe khả năng tăng tốc 0-100km/h trong 7,4 giây và đạt tốc độ tối đa 247km/h.
mercedes e300

Chiếc xe này sử dụng hộp số tự động 7G-Tronic với mức tiêu thụ nhiên liệu do MBV công bố là 6.7 lít/100km đường quốc lộ, một thông số thực sự ấn tượng.
Nội thất của E300 thể hiện sự cao cấp bằng các chi tiết ốp gỗ, ghế da, cùng trang trí sợi hợp kim nhôm… Ấn tượng thị giác mạnh nhất ở không gian nội thất mẫu xe mới này là bộ trang bị đèn viền nội thất, với những dải cáp quang gắn đèn LED và giấu kín đáo viền quanh các chi tiết nội thất, taplo, ghế ngồi, tạo ánh sáng huyền ảo và dịu mắt.
MBV khẳng định E300 Elegance sẽ an toàn hơn rất nhiều nhờ sự hỗ trợ của nhiều công nghệ mới. Đặc biệt, thiết bị Attention Assist - sẽ hiển thị hình tách café tự động cảnh báo khi phát hiện dấu hiệu không tập trung của người lái, giúp tài xế thận trọng hơn khi lái xe. Hệ thống phanh Adaptive kết hợp hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) và hỗ trợ lực lực phanh khẩn cấp (BAS) giúp cho quá trình xử lý các tình huống trở nên an tòan hơn
mercedes benz e300.

Hệ thống PRE-Safe khi phát hiện khả năng xảy ra tai nạn sẽ đưa hệ thống túi khí và dây đai an toàn vào tình trạng sẵn sàng kích hoạt, đồng thời tự động đóng các cửa sổ và cửa nóc. Các trang bị an toàn khác gồm: hệ thống cân bằng xe điện tử ESP, hệ thống giảm xóc Agility Control, hệ thống khóa cửa tự động, hệ thống giới hạn tốc độ Speedtronic, gối tựa đầu Neck-Pro...
e300
Chúng tôi cam kết sẽ đưa đến cho Quý vị 1 chiếc xe với giá chính xác, giao xe đúng hẹn và nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn, theo phương thức chìa khoá trao tay (Quí vị sẽ được hỗ trợ về thủ tục trả góp ngân hàng, đăng ký, đăng kiểm…) Đăng ký lái thử tất cả các dòng xe của Mercedes-Benz để cảm nhận sự an toàn và đẳng cấp của hãng xe sang trọng nhất thế giới!!! Hotline: 0982739699
Hỗ trợ thủ tục vay trả góp tối đa đến 70%, thời gian 04 năm, thuê mua tài chính…
Hỗ trợ đăng ký, nộp thuế trước bạ, đăng kiểm, mua bảo hiểm, lắp thêm options cho xe…
Thủ tục đơn giản,nhanh gọn, tiết kiệm thời gian cho Quý khách
Cam kết khách hàng sẽ được quyền lợi tối đa nhất.
Dịch vụ sau bán hàng tốt nhất (Cam kết đi cùng với khách hàng trong suốt quá trình sử dụng xe)

Vui lòng liên hệ để được tư vấn miễn phí về các dòng xe, dịch vụ và thông tin về chương trình khuyến mại mới nhất!
Mọi chi tiết Quý khách vui lòng liên hệ
Đại diện bán hàng: Nguyen Dinh Khang
Điện thoại: 098 273 9699

Công ty An Du - Nhà phân phối Mercedes Benz Việt Nam hàng đầu .Để được tư vấn mua xe và tìm các thông tin về xe Mercedes Benz Việt Nam bạn có thể vao web: www.mercedeschinhhang.com

 

mercedes e300 Mất quá nhiều thời gian theo đuổi tình yêu để rồi đánh mất. Nhưng có những tình yêu đến nhẹ nhàng như trong truyện cổ tích. Một câu chuyện tình yêu hay! Thanh Lâm Qua khung cửa kính của tầng 22, những dãy nhà chọc trời hiện ra sừng sững trước mắt tôi. Tất cả nhập nhòe như thể ẩn giấu những mật mã khó lý giải. Những luồng suy nghĩ cứ chồng chéo lên nhau khiến đầu tôi ong ong. Mọi thứ như thể sắp nổ tung, không chịu nằm yên trong bộ não tôi. mercedes e300 Tôi cứ đứng bất động như vậy. Rồi tôi khẽ khàng rút di động, tìm dãy số quen thuộc và nhấn nút delete. Ba năm - quá đủ cho một quãng thời gian phung phí. Bắt đầu từ hôm nay tôi phải chôn vùi một cuộc tình, cho nó tiêu tan không một dấu vết. Ba năm mới bẽ bàng nhận ra bạn gái mình đang quen cả mình lẫn thằng bạn thân. Cảm giác bị phản bội lời thề thật khủng khiếp. Khung cảnh từ tầng 22 mọi hôm lung linh và luôn tạo cho tôi cảm giác thư thái, tưởng như rất gần bầu trời trong xanh, vậy mà lúc này tôi có cảm giác chống chếnh. Cảm giác của một người đang bay bổng trên cao bị bất ngờ đẩy xuống mặt đất tối sầm. Cửa căn phòng bất ngờ bật mở, Duy Hưng - trợ lý của tôi hiện ra trước mắt. Có lẽ tôi đã quá tập trung mà không nghe thấy tiếng gõ cửa của cậu ấy: - Thưa anh, xin lỗi anh vì tự ý mở cửa nhưng có một cuộc hẹn với một đối tác quan trọng vào lúc 3 giờ chiều nay. + Cảm ơn Duy Hưng, tôi mải nghĩ quá. Đầu tôi đau như búa bổ, làm ơn cho tôi xin một ly đen đá được không? - Vậy anh đợi em một chút nhé! + À này, tôi có cái này. Món quà này dành cho một người bạn của tôi nhưng... Cậu có thể giúp tôi tặng ai cũng được không, chỉ cần đem nó đi xa khỏi tôi thôi. - Dạ, được thưa anh. Duy Hưng là trợ lý mẫn cán nhất mà tôi từng biết. Quan hệ giữa chúng tôi không phải là những người đồng sự đơn thuần. Ngoài giờ làm chúng tôi coi nhau như những người anh em thân thiết mercedes e300 .
Và tất nhiên nếu tôi không muốn nói điều gì thì cậu ấy cũng không bao giờ căn vặn. Món quà đó đáng lý ra tôi sẽ dành cho Mai để kỷ niệm ba năm ngày chúng tôi yêu nhau. Một chiếc áo in hình mặt cười mà tôi rất thích. mercedes e300 Tôi mua nó nhân một chuyến công tác Tokyo. Vô tình hình vẽ trên áo rất giống với biểu tượng mặt cười tôi vẫn vẽ mỗi lúc muốn thư giãn. Tôi có thể hình dung ra điệu bộ ngúng nguẩy của Mai: - Em nghĩ là em thích một chiếc váy trong catalogue mới này hơn, anh ạ. Và cô ấy sẽ kéo tôi lại với đống tạp chí model của cô ấy. Giữa những bộ mẫu nhằng nhịt ấy, cách tốt nhất để tôi không chóng mặt, nhức đầu là gật cho nhanh trước mọi lời yêu cầu rồi lách ra. Chắc chắn tôi sẽ ỉ eo để được ngắm cô ấy diện áo mặt cười một lần thôi, rồi sẽ tặng cô ấy đống váy kia. Chỉ cần một lần được ngắm cô ấy mặc chiếc áo đó là tôi thấy mãn nguyện rồi. Vậy mà giờ tôi muốn nó tránh xa tôi càng nhanh càng tốt. Choàng thêm áo và tôi đi tiếp đối tác.
Tôi tự thưởng cho mình một ly Vin De Pays với hy vọng hương thơm trái cây đỏ chín, phảng phất mùi như quả anh đào đen, vị đậm, chát, nhẹ và mịn của nó sẽ đưa tôi vào giấc ngủ êm dịu. Nhưng dường như càng uống tôi càng tỉnh. Tan tiệc, tôi ra hiệu cho Duy Hưng đánh xe về trước. Một mình tôi đi bộ tới Link Café. Tôi ngồi xuống bên cửa sổ, nơi có những dây leo vạn niên thanh rồi gọi một ly đen đá. Không gian yên ắng chợt bị khuấy động bởi tiếng MC: - Rock thôi các bạn ơi! Đã lâu lắm rồi tôi không nghe Rock. Mai không thích rock, cô ấy thích pop. mercedes e300 Cô ấy cố gắng đào tạo tôi yêu thứ âm nhạc mà cô ấy thích. Và rồi không phải vì cô ấy mà những deadline công việc dày đặc khiến cho đam mê của tôi bị xếp xó. Sân khấu trở nên sôi động lạ kì, cô ca sĩ nhỏ nhắn với mái tóc tém đầy tinh nghịch, cô ấy trẻ trung với áo pull, quần jean và chiếc boot lông khoẻ khoắn. Cô buộc một chiếc khăn rằn đầy cá tính. Tự tin với chiếc ghitar điện màu đỏ, cô ấy làm không gian nhỏ bé thực sự vỡ oà trong nhạc điệu “Vì tôi tự tin là chính tôi”. Hình như tôi cũng đứng dậy và nhún nhẩy từ lúc nào cùng với dòng người. Tôi đã thực sự chìm đắm trong rock, mê đi với độ sung của cô ca sĩ nhỏ. Dòng cảm xúc u ám của 5 phút trước bay biến đi đâu mất.
 

Ánh nắng hơi gắt phản qua
sprinter 313 khung cửa kính vuông làm tôi khẽ nhíu mắt lại, hòa vùng sáng dần nơi đồng tử mắt. Tôi vươn tay với chiếc đồng hồ trên bàn, bấm nhẹ. Màn hình sáng xanh ảm đạm, 11h07’. Vậy là tôi đã lỡ chuyến bay đến Hongkong vừa cất cánh tầm nửa tiếng trước. Tôi sprinter 313 quay sang, cánh tay còn lại vẫn ôm trọn em trong tay, nép sát ngực tôi ngủ ngon lành. Tôi luồn tay nhẹ vào tóc tơ nâu nhạt mềm, nghĩ về những ngày sắp tới. Công ty đã ăn mừng hợp đồng tối qua. Dự án kết thúc, sprinter 313 em sẽ về với công ty đối tác. Tôi sẽ có những chuyến đi, em sẽ có những đồng nghiệp mới. Rồi em sẽ gặp một ai đấy tài giỏi hơn tôi, làm cho em cười nhiều hơn tôi, sẽ để em đặt những cái hôn sâu bất ngờ như em từng làm mỗi khi tạm biệt, rồi sẽ không bao giờ là tạm biệt ở trước ngưỡng cửa. Em và người đó sẽ vào phòng, khéo léo trút bỏ quần áo sau những cái hôn, cái ôm tới tấp. Rồi sẽ là da sát da, mùi hương quấn vai, sprinter 313 hơi thở nồng nàn. Tất cả, rồi sẽ dành cho người khác. Ý nghĩ tưởng tượng làm tôi đủ ghen, nhưng buổi sáng cạnh em chỉ có thể đủ để tôi trút ra một hơi dài.

Chiếc đầu nhỏ hơi nhúc nhích, em mở mắt, trườn nhẹ sát cằm lên ngực tôi, đặt một chiếc hôn nhẹ vào má, cười mềm. Tôi nhìn vào đôi mắt sáng, đặt lời đề nghị không chút suy nghĩ: “Chúng ta hãy sống cùng nhau.” Em nhìn, nghe như một lời nói ngọt lúc say tình, gật đầu cho qua. Ý nghĩ trong tôi tự nhiên thẳng đứng, rõ ràng. “Chúng ta hãy lấy nhau đi. Và sống cùng nhau.” Em mở tròn to mắt, biết tôi không nói đùa. Chính tôi cũng tự ngạc nhiên với bản thân, từ chính cuống họng nơi những từ ngữ vừa phát ra. Tôi đã nghĩ đến việc lập gia đình,
sprinter 313 đến tình huống cầu hôn người con gái mình yêu, nhưng nó hoàn toàn khác, xa vời với cảnh bây giờ. Em không nói gì, không gật không lắc, đặt chiếc hôn nhẹ lên mũi, rồi khoác tạm chiếc áo sơ mi của tôi nơi chân giường, đi về phía nhà tắm. Tôi choàng người dậy, định hình với mọi chuyện vừa diễn ra. Có thể em sẽ từ chối. Cũng tốt, tôi chưa sẵn sàng để thích nghi với cuộc sống gia đình. Nhưng nếu em đồng ý? Thì coi như tôi bước vào cuộc sống mới với những khả năng. Đành vậy.

Em đứng ở bếp, làm những miếng sandwich màu tươi, hát khe khẽ bài hát nào đó của Adele mà em đã nghe tối qua, khi nhắm mắt và thò tay ra ngoài cửa sổ trong xe. Tôi vừa nhìn em, vừa nghe CNN, vừa tranh thủ tìm chuyến bay giờ chót trong ngày trên Kayak. Em bỗng ngưng lại mọi việc, nhìn tôi. Tôi ngước mắt lên, biết em đang chờ được nghe, tôi đặt chiếc Ipad lên bàn, hướng sự chăm chú về gương mặt trắng nhỏ. “Em đồng ý.” Tôi, vừa phút trước còn đang tích nhập quá nhiều thông tin số, giờ chỉ một câu đơn giản của em, vang mộc mạc trong không khí tạo sự chênh lệch khiến não tôi không kịp phản ứng. “Em đồng ý. Chúng ta hãy lấy nhau đi.” Em nhắc lại, kèm nụ cười dễ chịu với cái nhún vai, như chấp nhận sự thật kiểu à, đương nhiên là nó sẽ phải thế rồi. Tôi vươn tay ra, kéo em vào lòng, hôn nhẹ lên trán, mũi, gò má nhỏ, và môi em. Tôi cảm thấy mông lung, nhưng từ góc sâu nào đó, tôi cảm ơn vì em đã đồng ý.
Xuống sân bay, mở điện thoại lên đã thấy cả hàng tin nhắn kín đặc. Chỉ bằng một vài lời ngắn gọn trước lúc đi với bố mẹ, và cậu bạn đồng nghiệp thân thiết, tôi đã được đủ cả danh sách trong cả danh bạ điện thoại hỏi thăm. Tôi gọi điện cho em,
sprinter 313 đặt cuộc hẹn hò cho mảng kế hoạch đám cưới. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Thời gian quen và yêu em bằng đúng thời gian từ giờ cho đến đám cưới. Tối đưa em về, tôi nằm trên giường, nay đã quen gọn mình sang một bên, như chờ em lấp khoảng trống còn lại, đọc những tin nhắn với bạn bè đôi khi nhớ tên không nhớ mặt, mỉm cười với sự ngạc nhiên của bạn hay của chính mình. Chỉ đến khi nhìn thấy dòng tin từ người tôi không để tên, tôi tự biết mình không cười nữa, có thể khuôn mặt đã méo mó biến dạng. Hồ như những con người đã rời bỏ tôi, hay tôi rời bỏ, nằm trong khung tranh của căn phòng quá khứ, bỗng bật lên tiếng cười mỉa mai, thách thức. Tôi gập máy lại trước tin nhắn của cô, tự tìm cho mình một tờ typography trên Issuu để đọc. Nhưng chỉ dừng lại ở đấy. Tôi tắt hết đèn, nhìn vào bóng in tường từ ánh sáng thành thị ngoài hắt vào, suy nghĩ rất lâu.

Tôi quen cô từ khi tốt nghiệp, cầm mảnh bằng nhiệt tình đi xin cơ hội được đứng trong xã hội. Cô là trưởng phòng tuyển dụng, đưa tôi vào công ty bằng sự khắt khe và đòi hỏi chính xác gắt gao. Phải đến chuyến đi công tác lần thứ ba, tôi mới biết mình đã được đưa vào tầm ngắm. Tôi dọn ra ở một mình, nhưng hơn nửa số ngày trong tuần, tôi ở nhà cô. Cô sắc sảo và cuốn hút, nhưng khi đặt chân đến công ty, tôi trở thành một người đứng ngoài những mối quan hệ xa lạ cao cấp. Đến một ngày, trước khi chìm vào giấc ngủ, cô gợi ý xa về sự thăng tiến và một gia đình có quyền có tiền. Tôi nhìn cô ngủ, cười mà tự thấy mình nhạt nhẽo. Một thời gian sau, tôi xin nghỉ việc, đi về phía Nam. Có lần tôi về nhà, nhớ cô quắt quay, phóng xe chờ cô trước cổng công ty. Cô đi về muộn, với một cậu trai trẻ khác. Miệng tôi tự cười mình lần nữa. Đắng ngắt.

Tôi gặp lại cô hai năm trước,
sprinter 313 trong cuộc triển lãm thị dân. Cô nhìn tôi mừng rỡ, vẫn giữ thói quen vuốt đường tóc sau tai tôi. Tôi cùng cô đi cafe, nói chuyện, ăn tối, rồi không rời nhau nữa. Sáng tỉnh dậy trong căn phòng quen dù cách bài trí đã khác, tôi nhận ra mình chỉ có một mình. Mối quan hệ lửng lơ, dựa trên sự tình cờ. Tôi và cô như thoả thuận ngầm, không ai nói về chuyện đã qua, không ai đề cập tới tình trạng hiện tại. Chỉ là gặp, nói bâng quơ, rồi sẽ quấn vào nhau, và bơ vơ cho sáng mai sắp tới. Những khi ôm cô, nghe tiếng hơi thở gấp gáp của người phụ nữ không bao giờ tôi thuộc về sát bên, tôi biết sự nuối tiếc quá khứ dở dang chỉ là cái cớ cho nhu cầu tìm sex bản năng, che lấp nỗi cô đơn nhân tính. Tôi tự thấy tôi con người.

Tin nhắn thứ hai của cô đến khi tôi đang ngồi hệ thống tài liệu cuối ngày. “Cậu không gặp tôi, cậu có tin cậu lựa chọn đúng?” Câu hỏi
sprinter 313 như đánh vào sự sợ hãi căn nguyên cho những do dự, khiến tôi dù có hành động dứt khoát đến mấy vẫn không thể tránh sự vật vờ trong suy nghĩ. Tôi xin về sớm, chờ cô ở một nhà hàng nhạc live khuất sau con đường tách biệt bởi dãy biệt thự đại sứ quán. Nửa năm trôi qua, cô vẫn xinh đẹp và khéo léo như thế. Ngồi trước khuôn mặt trang điểm nhẹ, đủ giấu hết mọi tác động của thời gian, tôi chợt nghĩ, nếu như không có em, rất có thể tôi và cô sẽ kết ngay tại nhà của một người. Tôi rùng mình, vì em, những suy nghĩ thế này cũng trở nên xấu xa và độc ác không cùng.

 

Ánh nắng hơi gắt phản qua
sprinter 313 khung cửa kính vuông làm tôi khẽ nhíu mắt lại, hòa vùng sáng dần nơi đồng tử mắt. Tôi vươn tay với chiếc đồng hồ trên bàn, bấm nhẹ. Màn hình sáng xanh ảm đạm, 11h07’. Vậy là tôi đã lỡ chuyến bay đến Hongkong vừa cất cánh tầm nửa tiếng trước. Tôi sprinter 313 quay sang, cánh tay còn lại vẫn ôm trọn em trong tay, nép sát ngực tôi ngủ ngon lành. Tôi luồn tay nhẹ vào tóc tơ nâu nhạt mềm, nghĩ về những ngày sắp tới. Công ty đã ăn mừng hợp đồng tối qua. Dự án kết thúc, sprinter 313 em sẽ về với công ty đối tác. Tôi sẽ có những chuyến đi, em sẽ có những đồng nghiệp mới. Rồi em sẽ gặp một ai đấy tài giỏi hơn tôi, làm cho em cười nhiều hơn tôi, sẽ để em đặt những cái hôn sâu bất ngờ như em từng làm mỗi khi tạm biệt, rồi sẽ không bao giờ là tạm biệt ở trước ngưỡng cửa. Em và người đó sẽ vào phòng, khéo léo trút bỏ quần áo sau những cái hôn, cái ôm tới tấp. Rồi sẽ là da sát da, mùi hương quấn vai, sprinter 313 hơi thở nồng nàn. Tất cả, rồi sẽ dành cho người khác. Ý nghĩ tưởng tượng làm tôi đủ ghen, nhưng buổi sáng cạnh em chỉ có thể đủ để tôi trút ra một hơi dài.

Chiếc đầu nhỏ hơi nhúc nhích, em mở mắt, trườn nhẹ sát cằm lên ngực tôi, đặt một chiếc hôn nhẹ vào má, cười mềm. Tôi nhìn vào đôi mắt sáng, đặt lời đề nghị không chút suy nghĩ: “Chúng ta hãy sống cùng nhau.” Em nhìn, nghe như một lời nói ngọt lúc say tình, gật đầu cho qua. Ý nghĩ trong tôi tự nhiên thẳng đứng, rõ ràng. “Chúng ta hãy lấy nhau đi. Và sống cùng nhau.” Em mở tròn to mắt, biết tôi không nói đùa. Chính tôi cũng tự ngạc nhiên với bản thân, từ chính cuống họng nơi những từ ngữ vừa phát ra. Tôi đã nghĩ đến việc lập gia đình,
sprinter 313 đến tình huống cầu hôn người con gái mình yêu, nhưng nó hoàn toàn khác, xa vời với cảnh bây giờ. Em không nói gì, không gật không lắc, đặt chiếc hôn nhẹ lên mũi, rồi khoác tạm chiếc áo sơ mi của tôi nơi chân giường, đi về phía nhà tắm. Tôi choàng người dậy, định hình với mọi chuyện vừa diễn ra. Có thể em sẽ từ chối. Cũng tốt, tôi chưa sẵn sàng để thích nghi với cuộc sống gia đình. Nhưng nếu em đồng ý? Thì coi như tôi bước vào cuộc sống mới với những khả năng. Đành vậy.

Em đứng ở bếp, làm những miếng sandwich màu tươi, hát khe khẽ bài hát nào đó của Adele mà em đã nghe tối qua, khi nhắm mắt và thò tay ra ngoài cửa sổ trong xe. Tôi vừa nhìn em, vừa nghe CNN, vừa tranh thủ tìm chuyến bay giờ chót trong ngày trên Kayak. Em bỗng ngưng lại mọi việc, nhìn tôi. Tôi ngước mắt lên, biết em đang chờ được nghe, tôi đặt chiếc Ipad lên bàn, hướng sự chăm chú về gương mặt trắng nhỏ. “Em đồng ý.” Tôi, vừa phút trước còn đang tích nhập quá nhiều thông tin số, giờ chỉ một câu đơn giản của em, vang mộc mạc trong không khí tạo sự chênh lệch khiến não tôi không kịp phản ứng. “Em đồng ý. Chúng ta hãy lấy nhau đi.” Em nhắc lại, kèm nụ cười dễ chịu với cái nhún vai, như chấp nhận sự thật kiểu à, đương nhiên là nó sẽ phải thế rồi. Tôi vươn tay ra, kéo em vào lòng, hôn nhẹ lên trán, mũi, gò má nhỏ, và môi em. Tôi cảm thấy mông lung, nhưng từ góc sâu nào đó, tôi cảm ơn vì em đã đồng ý.
Xuống sân bay, mở điện thoại lên đã thấy cả hàng tin nhắn kín đặc. Chỉ bằng một vài lời ngắn gọn trước lúc đi với bố mẹ, và cậu bạn đồng nghiệp thân thiết, tôi đã được đủ cả danh sách trong cả danh bạ điện thoại hỏi thăm. Tôi gọi điện cho em,
sprinter 313 đặt cuộc hẹn hò cho mảng kế hoạch đám cưới. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Thời gian quen và yêu em bằng đúng thời gian từ giờ cho đến đám cưới. Tối đưa em về, tôi nằm trên giường, nay đã quen gọn mình sang một bên, như chờ em lấp khoảng trống còn lại, đọc những tin nhắn với bạn bè đôi khi nhớ tên không nhớ mặt, mỉm cười với sự ngạc nhiên của bạn hay của chính mình. Chỉ đến khi nhìn thấy dòng tin từ người tôi không để tên, tôi tự biết mình không cười nữa, có thể khuôn mặt đã méo mó biến dạng. Hồ như những con người đã rời bỏ tôi, hay tôi rời bỏ, nằm trong khung tranh của căn phòng quá khứ, bỗng bật lên tiếng cười mỉa mai, thách thức. Tôi gập máy lại trước tin nhắn của cô, tự tìm cho mình một tờ typography trên Issuu để đọc. Nhưng chỉ dừng lại ở đấy. Tôi tắt hết đèn, nhìn vào bóng in tường từ ánh sáng thành thị ngoài hắt vào, suy nghĩ rất lâu.

Tôi quen cô từ khi tốt nghiệp, cầm mảnh bằng nhiệt tình đi xin cơ hội được đứng trong xã hội. Cô là trưởng phòng tuyển dụng, đưa tôi vào công ty bằng sự khắt khe và đòi hỏi chính xác gắt gao. Phải đến chuyến đi công tác lần thứ ba, tôi mới biết mình đã được đưa vào tầm ngắm. Tôi dọn ra ở một mình, nhưng hơn nửa số ngày trong tuần, tôi ở nhà cô. Cô sắc sảo và cuốn hút, nhưng khi đặt chân đến công ty, tôi trở thành một người đứng ngoài những mối quan hệ xa lạ cao cấp. Đến một ngày, trước khi chìm vào giấc ngủ, cô gợi ý xa về sự thăng tiến và một gia đình có quyền có tiền. Tôi nhìn cô ngủ, cười mà tự thấy mình nhạt nhẽo. Một thời gian sau, tôi xin nghỉ việc, đi về phía Nam. Có lần tôi về nhà, nhớ cô quắt quay, phóng xe chờ cô trước cổng công ty. Cô đi về muộn, với một cậu trai trẻ khác. Miệng tôi tự cười mình lần nữa. Đắng ngắt.

Tôi gặp lại cô hai năm trước,
sprinter 313 trong cuộc triển lãm thị dân. Cô nhìn tôi mừng rỡ, vẫn giữ thói quen vuốt đường tóc sau tai tôi. Tôi cùng cô đi cafe, nói chuyện, ăn tối, rồi không rời nhau nữa. Sáng tỉnh dậy trong căn phòng quen dù cách bài trí đã khác, tôi nhận ra mình chỉ có một mình. Mối quan hệ lửng lơ, dựa trên sự tình cờ. Tôi và cô như thoả thuận ngầm, không ai nói về chuyện đã qua, không ai đề cập tới tình trạng hiện tại. Chỉ là gặp, nói bâng quơ, rồi sẽ quấn vào nhau, và bơ vơ cho sáng mai sắp tới. Những khi ôm cô, nghe tiếng hơi thở gấp gáp của người phụ nữ không bao giờ tôi thuộc về sát bên, tôi biết sự nuối tiếc quá khứ dở dang chỉ là cái cớ cho nhu cầu tìm sex bản năng, che lấp nỗi cô đơn nhân tính. Tôi tự thấy tôi con người.

Tin nhắn thứ hai của cô đến khi tôi đang ngồi hệ thống tài liệu cuối ngày. “Cậu không gặp tôi, cậu có tin cậu lựa chọn đúng?” Câu hỏi
sprinter 313 như đánh vào sự sợ hãi căn nguyên cho những do dự, khiến tôi dù có hành động dứt khoát đến mấy vẫn không thể tránh sự vật vờ trong suy nghĩ. Tôi xin về sớm, chờ cô ở một nhà hàng nhạc live khuất sau con đường tách biệt bởi dãy biệt thự đại sứ quán. Nửa năm trôi qua, cô vẫn xinh đẹp và khéo léo như thế. Ngồi trước khuôn mặt trang điểm nhẹ, đủ giấu hết mọi tác động của thời gian, tôi chợt nghĩ, nếu như không có em, rất có thể tôi và cô sẽ kết ngay tại nhà của một người. Tôi rùng mình, vì em, những suy nghĩ thế này cũng trở nên xấu xa và độc ác không cùng.

 

Ánh nắng hơi gắt phản qua
sprinter 313 khung cửa kính vuông làm tôi khẽ nhíu mắt lại, hòa vùng sáng dần nơi đồng tử mắt. Tôi vươn tay với chiếc đồng hồ trên bàn, bấm nhẹ. Màn hình sáng xanh ảm đạm, 11h07’. Vậy là tôi đã lỡ chuyến bay đến Hongkong vừa cất cánh tầm nửa tiếng trước. Tôi sprinter 313 quay sang, cánh tay còn lại vẫn ôm trọn em trong tay, nép sát ngực tôi ngủ ngon lành. Tôi luồn tay nhẹ vào tóc tơ nâu nhạt mềm, nghĩ về những ngày sắp tới. Công ty đã ăn mừng hợp đồng tối qua. Dự án kết thúc, sprinter 313 em sẽ về với công ty đối tác. Tôi sẽ có những chuyến đi, em sẽ có những đồng nghiệp mới. Rồi em sẽ gặp một ai đấy tài giỏi hơn tôi, làm cho em cười nhiều hơn tôi, sẽ để em đặt những cái hôn sâu bất ngờ như em từng làm mỗi khi tạm biệt, rồi sẽ không bao giờ là tạm biệt ở trước ngưỡng cửa. Em và người đó sẽ vào phòng, khéo léo trút bỏ quần áo sau những cái hôn, cái ôm tới tấp. Rồi sẽ là da sát da, mùi hương quấn vai, sprinter 313 hơi thở nồng nàn. Tất cả, rồi sẽ dành cho người khác. Ý nghĩ tưởng tượng làm tôi đủ ghen, nhưng buổi sáng cạnh em chỉ có thể đủ để tôi trút ra một hơi dài.

Chiếc đầu nhỏ hơi nhúc nhích, em mở mắt, trườn nhẹ sát cằm lên ngực tôi, đặt một chiếc hôn nhẹ vào má, cười mềm. Tôi nhìn vào đôi mắt sáng, đặt lời đề nghị không chút suy nghĩ: “Chúng ta hãy sống cùng nhau.” Em nhìn, nghe như một lời nói ngọt lúc say tình, gật đầu cho qua. Ý nghĩ trong tôi tự nhiên thẳng đứng, rõ ràng. “Chúng ta hãy lấy nhau đi. Và sống cùng nhau.” Em mở tròn to mắt, biết tôi không nói đùa. Chính tôi cũng tự ngạc nhiên với bản thân, từ chính cuống họng nơi những từ ngữ vừa phát ra. Tôi đã nghĩ đến việc lập gia đình,
sprinter 313 đến tình huống cầu hôn người con gái mình yêu, nhưng nó hoàn toàn khác, xa vời với cảnh bây giờ. Em không nói gì, không gật không lắc, đặt chiếc hôn nhẹ lên mũi, rồi khoác tạm chiếc áo sơ mi của tôi nơi chân giường, đi về phía nhà tắm. Tôi choàng người dậy, định hình với mọi chuyện vừa diễn ra. Có thể em sẽ từ chối. Cũng tốt, tôi chưa sẵn sàng để thích nghi với cuộc sống gia đình. Nhưng nếu em đồng ý? Thì coi như tôi bước vào cuộc sống mới với những khả năng. Đành vậy.

Em đứng ở bếp, làm những miếng sandwich màu tươi, hát khe khẽ bài hát nào đó của Adele mà em đã nghe tối qua, khi nhắm mắt và thò tay ra ngoài cửa sổ trong xe. Tôi vừa nhìn em, vừa nghe CNN, vừa tranh thủ tìm chuyến bay giờ chót trong ngày trên Kayak. Em bỗng ngưng lại mọi việc, nhìn tôi. Tôi ngước mắt lên, biết em đang chờ được nghe, tôi đặt chiếc Ipad lên bàn, hướng sự chăm chú về gương mặt trắng nhỏ. “Em đồng ý.” Tôi, vừa phút trước còn đang tích nhập quá nhiều thông tin số, giờ chỉ một câu đơn giản của em, vang mộc mạc trong không khí tạo sự chênh lệch khiến não tôi không kịp phản ứng. “Em đồng ý. Chúng ta hãy lấy nhau đi.” Em nhắc lại, kèm nụ cười dễ chịu với cái nhún vai, như chấp nhận sự thật kiểu à, đương nhiên là nó sẽ phải thế rồi. Tôi vươn tay ra, kéo em vào lòng, hôn nhẹ lên trán, mũi, gò má nhỏ, và môi em. Tôi cảm thấy mông lung, nhưng từ góc sâu nào đó, tôi cảm ơn vì em đã đồng ý.
Xuống sân bay, mở điện thoại lên đã thấy cả hàng tin nhắn kín đặc. Chỉ bằng một vài lời ngắn gọn trước lúc đi với bố mẹ, và cậu bạn đồng nghiệp thân thiết, tôi đã được đủ cả danh sách trong cả danh bạ điện thoại hỏi thăm. Tôi gọi điện cho em,
sprinter 313 đặt cuộc hẹn hò cho mảng kế hoạch đám cưới. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Thời gian quen và yêu em bằng đúng thời gian từ giờ cho đến đám cưới. Tối đưa em về, tôi nằm trên giường, nay đã quen gọn mình sang một bên, như chờ em lấp khoảng trống còn lại, đọc những tin nhắn với bạn bè đôi khi nhớ tên không nhớ mặt, mỉm cười với sự ngạc nhiên của bạn hay của chính mình. Chỉ đến khi nhìn thấy dòng tin từ người tôi không để tên, tôi tự biết mình không cười nữa, có thể khuôn mặt đã méo mó biến dạng. Hồ như những con người đã rời bỏ tôi, hay tôi rời bỏ, nằm trong khung tranh của căn phòng quá khứ, bỗng bật lên tiếng cười mỉa mai, thách thức. Tôi gập máy lại trước tin nhắn của cô, tự tìm cho mình một tờ typography trên Issuu để đọc. Nhưng chỉ dừng lại ở đấy. Tôi tắt hết đèn, nhìn vào bóng in tường từ ánh sáng thành thị ngoài hắt vào, suy nghĩ rất lâu.

Tôi quen cô từ khi tốt nghiệp, cầm mảnh bằng nhiệt tình đi xin cơ hội được đứng trong xã hội. Cô là trưởng phòng tuyển dụng, đưa tôi vào công ty bằng sự khắt khe và đòi hỏi chính xác gắt gao. Phải đến chuyến đi công tác lần thứ ba, tôi mới biết mình đã được đưa vào tầm ngắm. Tôi dọn ra ở một mình, nhưng hơn nửa số ngày trong tuần, tôi ở nhà cô. Cô sắc sảo và cuốn hút, nhưng khi đặt chân đến công ty, tôi trở thành một người đứng ngoài những mối quan hệ xa lạ cao cấp. Đến một ngày, trước khi chìm vào giấc ngủ, cô gợi ý xa về sự thăng tiến và một gia đình có quyền có tiền. Tôi nhìn cô ngủ, cười mà tự thấy mình nhạt nhẽo. Một thời gian sau, tôi xin nghỉ việc, đi về phía Nam. Có lần tôi về nhà, nhớ cô quắt quay, phóng xe chờ cô trước cổng công ty. Cô đi về muộn, với một cậu trai trẻ khác. Miệng tôi tự cười mình lần nữa. Đắng ngắt.

Tôi gặp lại cô hai năm trước,
sprinter 313 trong cuộc triển lãm thị dân. Cô nhìn tôi mừng rỡ, vẫn giữ thói quen vuốt đường tóc sau tai tôi. Tôi cùng cô đi cafe, nói chuyện, ăn tối, rồi không rời nhau nữa. Sáng tỉnh dậy trong căn phòng quen dù cách bài trí đã khác, tôi nhận ra mình chỉ có một mình. Mối quan hệ lửng lơ, dựa trên sự tình cờ. Tôi và cô như thoả thuận ngầm, không ai nói về chuyện đã qua, không ai đề cập tới tình trạng hiện tại. Chỉ là gặp, nói bâng quơ, rồi sẽ quấn vào nhau, và bơ vơ cho sáng mai sắp tới. Những khi ôm cô, nghe tiếng hơi thở gấp gáp của người phụ nữ không bao giờ tôi thuộc về sát bên, tôi biết sự nuối tiếc quá khứ dở dang chỉ là cái cớ cho nhu cầu tìm sex bản năng, che lấp nỗi cô đơn nhân tính. Tôi tự thấy tôi con người.

Tin nhắn thứ hai của cô đến khi tôi đang ngồi hệ thống tài liệu cuối ngày. “Cậu không gặp tôi, cậu có tin cậu lựa chọn đúng?” Câu hỏi
sprinter 313 như đánh vào sự sợ hãi căn nguyên cho những do dự, khiến tôi dù có hành động dứt khoát đến mấy vẫn không thể tránh sự vật vờ trong suy nghĩ. Tôi xin về sớm, chờ cô ở một nhà hàng nhạc live khuất sau con đường tách biệt bởi dãy biệt thự đại sứ quán. Nửa năm trôi qua, cô vẫn xinh đẹp và khéo léo như thế. Ngồi trước khuôn mặt trang điểm nhẹ, đủ giấu hết mọi tác động của thời gian, tôi chợt nghĩ, nếu như không có em, rất có thể tôi và cô sẽ kết ngay tại nhà của một người. Tôi rùng mình, vì em, những suy nghĩ thế này cũng trở nên xấu xa và độc ác không cùng.

 
Back
Top