Vợ ơi, em ở đâu?

tuyet_loan08

Junior Member
Ngày nay, nếu chỉ mải mê vào công việc thì không chỉ phụ nữ mà cả đàn ông cũng rất dễ ế.
Càng ngày tôi càng nhận ra các anh chàng xung quanh mình cố gắng mãi vẫn giữ mãi chức vụ quan trọng “chiến sĩ phòng không”. Thôi thì đủ loại lý do khiến họ chăn đơn gối chiếc dù đã luống tuổi. Cứ tưởng con gái mới lo cái chuyện ế chồng, đằng này, con trai cũng vẫn ế như thường.

Tối nào tôi “trèo” lên mạng cũng thấy danh bạ trong YM của mình sáng trưng như pháo hoa. Bạn bè, đồng nghiệp của tôi online không biết mệt mỏi suốt cả ngày lẫn đêm. Người online để làm việc, người bật nick sáng để bớt cô đơn (vì ít ra vẫn có người nhìn thấy mình)… nhưng chủ yếu những người bạn của tôi lang thang trên mạng buổi tối chỉ là để tiêu sầu, họ có phải hẹn hò gì buổi tối đâu, nên biết làm gì cho hết buổi tối dài lê thê nếu không lướt web? Thấy những người xung quanh tôi cô đơn nhiều quá, tôi lan man nghĩ ngợi về họ, hai anh bạn đặc biệt của tôi.

Bách soi gương rồi giật mình hốt hoảng nhận ra đầu mình đã hai thứ tóc mà vẫn chưa tìm được cô nàng gối ấp tay kề sớm tối. Mới gần 40 tuổi thôi chứ mấy, vậy mà dấu vết thời gian không buông tha anh chàng độc thân đáng thương. Thi thoảng anh lại phải đi nhuộm tóc để tự trẻ hoá bản thân, để ra đường “lũ choai choai” đỡ lỡ miệng gọi bằng… chú. Mà dù đã nghe tiếng chào chú nhiều lần rồi, đêm về Bách vẫn khó ngủ vì nỗi buồn man mác mình đã già rồi ư?

Thực ra Bách chỉ… ế vợ thôi chứ chưa đến mức ế người yêu. Bách yêu nhiều lắm, đơn phương có, song phương có, và thậm chí cũng có thời anh kiêu căng không thèm đáp lại tình yêu đơn phương của cô nàng cùng quê. Ấy thế rồi đến bây giờ anh vẫn một mình thì cô nàng ấy đã tót lên xe hoa tự bao giờ. Ngẫm mà buồn!

Bách không đẹp trai nhưng cũng vào hàng… trông không đến nỗi, chỉ phải cái anh nghèo quá. Xuất phát điểm của Bách thì không những thấp mà còn rất thấp, ở mức âm (chứ không được là 0). Gánh trên vai cái nợ hàng trăm triệu của ông bố nghiện cờ bạc, rồi trọng trách phải nuôi mấy đứa em ăn học… nên lúc nào anh cũng gồng mình lên lo miếng cơm manh áo mà rồi chẳng đi đến đâu cả. Đã thế, anh lại chẳng là doanh nhân, anh tốt nghiệp một trường về khoa học xã hội, cái ngành có thể làm giầu nhưng khó quá!

Nhờ cậy người thân, mãi anh mới xin được vào làm cho một công ty nhà nước ngoài Hà Nội. Đồng lương còm cõi của một công chức nhà nước đã khiến anh nghèo rồi, lại vô số những gánh nặng kia đã đè đầu cưỡi cổ anh bao năm qua. Anh cứ vất vưởng một mình trên thành phố đã bao năm qua. Anh tâm sự: “Làm thằng đàn ông ở đời khó lắm, chứ chẳng phải chuyện đùa, nghèo và hèn là đôi bạn cùng tiến!”. Nghe chua chát!

42-21754125.jpg


Thời trai trẻ, anh cũng yêu cuồng nhiệt lắm chứ, nhiều khi cũng muốn đốt cháy mình vì tình yêu ấy chứ. Thế nhưng, có cô gái nào muốn lấy một anh chàng nghèo đến thế? Người ta có yêu anh, nhưng tính đến chuyện cưới xin thì cô nào cũng sợ. Mà kể ra anh cũng “mát tay” thật, yêu cô nào là cô ấy… đắt chồng, chỉ sau khi chia tay vài tháng là cô ấy lên xe hoa với anh chàng giầu có hơn Bách. Ngoài mặt mừng cho em, nhưng trong lòng Bách đau tê tái. Nghĩ mà thương cho anh bạn của tôi.

Một anh bạn khác của tôi giầu có ra trò, thế mà vẫn ế vợ. Nghe câu đó như chuyện cổ tích ấy nhỉ! Cô gái nào chẳng muốn lấy được người chồng có khả năng tài chính ổn định? Thế mà nhiều anh chàng dù có kinh tế khá giả nhưng vẫn khó lấy vợ lắm, mãi vẫn chưa lựa chọn được cô nào.

Dũng, được coi là mạnh thường quân trong đám bạn bè cùng khoá. Anh nổi bật bởi khả năng kiếm tiền và… cưa gái. Nhiều bóng hồng qua tay anh, nhưng rồi cho đến bây giờ, bạn bè chuẩn bị lên chức bố vợ rồi thì anh vẫn một mình. Khổ nỗi gia đình anh khá giả lắm, có tiếng ở đất Hà thành chứ chẳng phải chuyện vừa. Anh giầu có vì thừa kế và cũng vì cái máu kinh doanh nóng hổi chảy trong huyết quản bao năm qua.

Mấy năm trước, hồi mới gần 30, anh cũng yêu say đắm một cô em, nhưng khổ nỗi, nhà em tận Lai Châu xa xôi, chỉ được cái xinh chứ còn vừa nghèo vừa học kém. Vừa mang về nhà ra mắt, bố mẹ Dũng đã gạt phắt đi, bà mẹ tru tréo: “Đường đường là con giai Hà Nội, mà mày đâm đầu vào bọn dân tộc miền núi ấy à con? Mở mắt ra mà nhìn thiên hạ đi con ơi là con!”. Dũng buồn lắm!

Nhưng vì không muốn làm bố mẹ phiền lòng vả lại cũng muốn đầu tư cho sự nghiệp nên anh đành từ bỏ người tình trong mộng. Anh tự xoa dịu nỗi đau trong tim mình: “Ở đời thiếu gì con gái, việc gì ta phải đau khổ?”. Ấy thế mà nỗi đau sâu thẳm trong tim ấy vẫn có lúc trỗi dạy mỗi khi “trái gió trở giời”. Thương trường như chiến trường, thi thoảng anh cũng thất bại thê thảm, và những khi ấy nỗi đau công việc, nỗi đau tình yêu xưa và cả nỗi đau tình yêu mới lại trở về.

Công tác ngược xuôi, các em chân dài chân ngắn Dũng đều có cơ hội tiếp cận cả, ấy thế mà anh vẫn chưa tiến tới hôn nhân với em nào được! Dũng cũng trải qua nhiều mối tình một đêm, thấy nó nhạt thếch! Và cũng không thiếu lúc trái tim anh thổn thức, nhưng cũng chỉ thổn thức thế thôi chứ chưa thể đi đến kết thúc có hậu được.

Người anh yêu thật lòng thì lại chỉ yêu cái túi tiền của anh. Người yêu anh thật lòng thì anh lại chẳng yêu được, cô thì xấu quá, cô thì thô quá, cô thì nhõng nhẽo quá. Có một cô bé gần nhà, suốt ngày sang chăm sóc bố mẹ mình, Dũng nghĩ kể cũng tội, cố mãi mà anh có yêu được đâu? Mà còn chưa yêu, cô bé đã nhõng nhẽo như người yêu của anh thật ấy, kể cũng nực cười!

Thôi thì muôn ngàn lý do khiến các anh chàng một mình, mà kể một mình cũng có cái hay của nó, nhưng dẫu sao đôi đũa còn có đôi nữa là con người?



(Theo XinhXinh)
 
Back
Top