Phải công nhận tôi là người tham lam, bởi tôi thích quá nhiều. Ví như việc chuẩn bị thi đại học, với người khác chỉ đứng giữa ngã ba, tôi lại băn khoăn giữa ngã bảy, ngã tám.
Tôi thích làm nhà báo, luật sư, diễn viên, người mẫu, họa sĩ, nhà thiết kế… Nhưng dù làm bất cứ ngành nghệ thuật gì tôi cũng phải làm kinh doanh bởi tôi muốn tự chủ về kinh tế.
Tôi đi từ xuất phát điểm rất thấp, đồng vốn ban đầu có 30 triệu nên tôi phải vay mượn khá nhiều. Tôi không thích vay ai lâu nên phải làm ra tiền thật nhanh để hoàn lại cho người ta.
Khi dư ra một số tiền tôi lại muốn dùng đầu tư vào cái khác. Tôi muốn làm liên tục để nhân mạnh số vốn của mình lên.
Công việc kinh doanh bao giờ cũng khó khăn bước đầu, nhưng nếu mình tính toán kỹ nó sẽ từ từ sinh lợi cho mình. Giờ phải nói tôi có chút tiền, nhưng nó không bao giờ nằm yên một chỗ, mà xoay vòng liên tục.
Tôi vẫn luôn nghĩ rằng có được ngày hôm nay là do cha mẹ. Gia đình vào Sài Gòn lập nghiệp đúng 10 năm, như đã hứa tôi xây cho bố mẹ một cái nhà, đó là niềm hạnh phúc rất lớn.
Khi mình tự hưởng thụ đồng tiền mình làm ra đó mới là hạnh phúc, cha mẹ được hưởng những thứ con cái mang lại sẽ vui hơn. Và tôi cũng hạnh phúc khi nghe được bố mẹ nói, Con ơi bố mẹ không cần nhiều tiền đâu, con vui là được rồi!
Nhưng sau sự ra đi của bà nội tôi thấy rằng mình phải có trách nhiệm với gia đình hơn nữa, thương yêu mọi người hơn nữa để mình không phải hối hận. Tôi còn cho phép mình bảy năm nữa chưa lập gia đình, tôi sẽ sống hoàn toàn cho cha mẹ.
Ít ai biết rằng ít nhất một tuần ba bữa cả gia đình tôi ngồi ăn cơm với nhau. Lúc đó tất cả mọi chuyện đều có thể chia sẻ! Sắp tới tôi nghĩ mình cố gắng mỗi ngày sẽ có một bữa cơm đoàn tụ, càng ngày tôi càng cảm thấy tình cảm gia đình ấm áp hơn.
Theo Người đẹp Việt Nam
Tôi thích làm nhà báo, luật sư, diễn viên, người mẫu, họa sĩ, nhà thiết kế… Nhưng dù làm bất cứ ngành nghệ thuật gì tôi cũng phải làm kinh doanh bởi tôi muốn tự chủ về kinh tế.
Tôi đi từ xuất phát điểm rất thấp, đồng vốn ban đầu có 30 triệu nên tôi phải vay mượn khá nhiều. Tôi không thích vay ai lâu nên phải làm ra tiền thật nhanh để hoàn lại cho người ta.
Khi dư ra một số tiền tôi lại muốn dùng đầu tư vào cái khác. Tôi muốn làm liên tục để nhân mạnh số vốn của mình lên.
Công việc kinh doanh bao giờ cũng khó khăn bước đầu, nhưng nếu mình tính toán kỹ nó sẽ từ từ sinh lợi cho mình. Giờ phải nói tôi có chút tiền, nhưng nó không bao giờ nằm yên một chỗ, mà xoay vòng liên tục.
Tôi vẫn luôn nghĩ rằng có được ngày hôm nay là do cha mẹ. Gia đình vào Sài Gòn lập nghiệp đúng 10 năm, như đã hứa tôi xây cho bố mẹ một cái nhà, đó là niềm hạnh phúc rất lớn.
Khi mình tự hưởng thụ đồng tiền mình làm ra đó mới là hạnh phúc, cha mẹ được hưởng những thứ con cái mang lại sẽ vui hơn. Và tôi cũng hạnh phúc khi nghe được bố mẹ nói, Con ơi bố mẹ không cần nhiều tiền đâu, con vui là được rồi!
Nhưng sau sự ra đi của bà nội tôi thấy rằng mình phải có trách nhiệm với gia đình hơn nữa, thương yêu mọi người hơn nữa để mình không phải hối hận. Tôi còn cho phép mình bảy năm nữa chưa lập gia đình, tôi sẽ sống hoàn toàn cho cha mẹ.
Ít ai biết rằng ít nhất một tuần ba bữa cả gia đình tôi ngồi ăn cơm với nhau. Lúc đó tất cả mọi chuyện đều có thể chia sẻ! Sắp tới tôi nghĩ mình cố gắng mỗi ngày sẽ có một bữa cơm đoàn tụ, càng ngày tôi càng cảm thấy tình cảm gia đình ấm áp hơn.
Theo Người đẹp Việt Nam