"Bỗng dưng có một bàn tay nào đó chạm nhẹ vào vai tôi và gọi tên tôi, giọng tiếng Việt lơ lớ nghe khá vui tai... Tôi quay lại, mất vài giây mới nhận ra đó là anh" - hoa hậu hé lộ phần tiếp theo của hồi ký.
Lần đầu gặp gỡ
Ngày hôm ấy, tôi nhân được lời mời đến dự tiệc khai trương một nhà hàng, bar lớn ở thành phố. Đó là buổi tối thứ sáu. Thật tình cờ, qua cuộc trò chuyện trên Yahoo messenger vào buổi sáng hôm đó, tôi biết anh vừa từ Hà Nội bay vào Sài Gòn để giải quyết công việc và anh chỉ có một ngày duy nhất ở đây, sau đó, lại bay về Hà Nội. Cả hai chúng tôi đều rất muốn gặp nhau... chẳng hiểu vì sao. Cá nhân tôi, có lẽ vì tôi tò mò, muốn biết về người đã gửi thư cho mình.
Chúng tôi hẹn ở buổi khai trương đó, vì thật tình cờ, anh cũng sẽ đến buổi khai trương cùng với bạn của mình. Còn tôi thì đi cùng bạn trai và vài người bạn khác. Có lẽ cũng chẳng ngại ngùng gì đâu, vì đi cũng khá đông người mà.
Lần đầu gặp gỡ
Ngày hôm ấy, tôi nhân được lời mời đến dự tiệc khai trương một nhà hàng, bar lớn ở thành phố. Đó là buổi tối thứ sáu. Thật tình cờ, qua cuộc trò chuyện trên Yahoo messenger vào buổi sáng hôm đó, tôi biết anh vừa từ Hà Nội bay vào Sài Gòn để giải quyết công việc và anh chỉ có một ngày duy nhất ở đây, sau đó, lại bay về Hà Nội. Cả hai chúng tôi đều rất muốn gặp nhau... chẳng hiểu vì sao. Cá nhân tôi, có lẽ vì tôi tò mò, muốn biết về người đã gửi thư cho mình.
Chúng tôi hẹn ở buổi khai trương đó, vì thật tình cờ, anh cũng sẽ đến buổi khai trương cùng với bạn của mình. Còn tôi thì đi cùng bạn trai và vài người bạn khác. Có lẽ cũng chẳng ngại ngùng gì đâu, vì đi cũng khá đông người mà.

Tối hôm đó, tôi đi cùng bạn trai và vài người bạn của tôi. Chúng tôi chọn một góc bàn gần bên tay phải cửa ra vào. Chưa kịp yên vị, bạn trai tôi vội vã đi chào hỏi những đối tác bạn bè tại bữa tiệc, để lại tôi ngồi cùng đám bạn. Tôi hơi buồn và cảm thấy có vẻ mình không quan trọng đối với anh ta đến vậy. Mà cũng đúng, chúng tôi vừa bắt đầu chính thức quen nhau sau hơn 3 năm làm bạn, cũng mới hẹn hò được 2 tuần, cũng chưa có gì sâu đậm. Chốc chốc, tôi thấy bạn trai mình nhìn lại bàn kiểm tra tôi. Có vẻ anh ấy thích sở hữu tôi hơn là quan tâm tôi một cách thực sự? Tôi thắc mắc và cũng chẳng để tâm đến điều đó lâu. Tôi bắt đầu nhìn xung quanh và tìm người ấy.
Tôi... và có lẽ cả anh nữa, cứ loay hoay nhìn qua nhìn lại để tìm nhau. Thật khó vì tôi chưa bao giờ gặp anh cả, nhà hàng thì rất đông và tôi lại đang đi cùng bạn trai. Tôi sợ anh sẽ ngại và không đến. Thật bất ngờ, bỗng dưng có một bàn tay nào đó chạm nhẹ vào vai tôi và gọi tên tôi, giọng tiếng Việt lơ lớ nghe khá vui tai... Tôi quay lại, mất vài giây mới nhận ra đó là anh.
Tôi... và có lẽ cả anh nữa, cứ loay hoay nhìn qua nhìn lại để tìm nhau. Thật khó vì tôi chưa bao giờ gặp anh cả, nhà hàng thì rất đông và tôi lại đang đi cùng bạn trai. Tôi sợ anh sẽ ngại và không đến. Thật bất ngờ, bỗng dưng có một bàn tay nào đó chạm nhẹ vào vai tôi và gọi tên tôi, giọng tiếng Việt lơ lớ nghe khá vui tai... Tôi quay lại, mất vài giây mới nhận ra đó là anh.

Trông anh không khác gì trong hình. Hôm nay anh ăn mặc khá đơn giản, quần jeans, sơ mi trắng và một chiếc áo khoác da nhẹ. Thoạt trông là một người trí thức. Chúng tôi chào nhau và ngồi nói chuyện được khoảng 30 phút. Anh giới thiệu với tôi anh là một bác sĩ tâm lý và cũng là biên tập viên của một kênh truyền hình quốc tế, công việc của anh khá thú vị và phải đi rất nhiều nơi, và anh rất vui vì ngày hôm nay có cơ hội được trò chuyện với tôi, điều mà anh mong muốn đã từ lâu rồi.
Anh kể rất nhiều về anh và những cảm nhận của anh về tôi... 30 phút ngắn ngủi trôi qua, tôi trở lại bàn tiệc với bạn bè mình. Còn anh phải đi vì có một cuộc hẹn và sau đó phải bay về Hà Nội ngay. Vẫn kịp chúc tôi ngủ ngon và để lại số điện thoại, anh nói rằng: “Hi vọng sẽ được gặp lại Diễm...”
Tôi cười nhẹ và chào tạm biệt anh, người đàn ông ấy có vẻ rất chăm làm và bận rộn. Hi vọng chúng tôi sẽ còn gặp nhau.
Buổi tối đó với tôi khá thú vị, chẳng phải vì tiệc khai trương vui nhộn, cũng chẳng vì sự ồn ào náo nhiệt ở bar. Đối với tôi, đó là một đêm đáng nhớ... Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, lần đầu tiên mở đầu cho định mệnh của chúng tôi...
Anh kể rất nhiều về anh và những cảm nhận của anh về tôi... 30 phút ngắn ngủi trôi qua, tôi trở lại bàn tiệc với bạn bè mình. Còn anh phải đi vì có một cuộc hẹn và sau đó phải bay về Hà Nội ngay. Vẫn kịp chúc tôi ngủ ngon và để lại số điện thoại, anh nói rằng: “Hi vọng sẽ được gặp lại Diễm...”
Tôi cười nhẹ và chào tạm biệt anh, người đàn ông ấy có vẻ rất chăm làm và bận rộn. Hi vọng chúng tôi sẽ còn gặp nhau.
Buổi tối đó với tôi khá thú vị, chẳng phải vì tiệc khai trương vui nhộn, cũng chẳng vì sự ồn ào náo nhiệt ở bar. Đối với tôi, đó là một đêm đáng nhớ... Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, lần đầu tiên mở đầu cho định mệnh của chúng tôi...

Một giấc mơ đẹp:
Là cảm giác mà anh đã thổ lộ với tôi sau lần hẹn gặp đầu tiên ấy. Đối với anh, nó như một giấc mơ, một giấc mơ không thể đẹp hơn nữa. Trọn vẹn và hoàn hảo, đó là tất cả những gì anh cảm thấy ngay sau đêm đó. Trước khi đi ngủ, tôi nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon của anh, và một tin nhắn xin lỗi... vì đã làm phiền đến bạn trai của tôi... Thật là lạ!
Anh cảm ơn vì đã cho anh có cơ hội được tiếp xúc với tôi và nói chuyện với tôi. 30 phút ngắn ngủi đối với anh, có lẽ là điều đáng nhớ nhất anh từng có được... sau 4 năm mơ mộng về tôi... cuối cùng thì giấc mơ cũng thành hiện thực. Anh bảo rằng đêm đó, anh vui đến mất ngủ và anh cứ cười mãi... cho đến tận lúc ra tới Hà Nội, cảm giác lâng lâng trong anh vẫn còn. Và anh không quên nói rằng: "Hôm qua trông em đẹp lắm...”.
Là cảm giác mà anh đã thổ lộ với tôi sau lần hẹn gặp đầu tiên ấy. Đối với anh, nó như một giấc mơ, một giấc mơ không thể đẹp hơn nữa. Trọn vẹn và hoàn hảo, đó là tất cả những gì anh cảm thấy ngay sau đêm đó. Trước khi đi ngủ, tôi nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon của anh, và một tin nhắn xin lỗi... vì đã làm phiền đến bạn trai của tôi... Thật là lạ!
Anh cảm ơn vì đã cho anh có cơ hội được tiếp xúc với tôi và nói chuyện với tôi. 30 phút ngắn ngủi đối với anh, có lẽ là điều đáng nhớ nhất anh từng có được... sau 4 năm mơ mộng về tôi... cuối cùng thì giấc mơ cũng thành hiện thực. Anh bảo rằng đêm đó, anh vui đến mất ngủ và anh cứ cười mãi... cho đến tận lúc ra tới Hà Nội, cảm giác lâng lâng trong anh vẫn còn. Và anh không quên nói rằng: "Hôm qua trông em đẹp lắm...”.

Tôi quên kể rằng vì sao anh lại vô cùng vui đến như vậy phải không? Tất cả nằm trong bức thư đầu tiên anh viết cho tôi: “...Anh đã biết em từ năm 2005 và từ đó cho đến nay, anh luôn dõi theo những hoạt động của em. Anh không biết phải nói thế nào về cảm giác của anh, nhưng mỗi lần nhìn thấy em, tim anh lại đập nhanh hơn, nó giống như là tình yêu vậy đó. Anh nghĩ anh đã yêu em ngay từ lần đầu tiên gặp em trong một cuộc thi hoa hậu. Hãy tin những điều anh nói nhé. Với anh em giống như một thiên thần vậy, có thể nhìn thấy, nhưng lại rất khó chạm vào...”.
Tôi thật sự hơi giật mình vì điều này, không lẽ mình khó gần và xa cách đến vậy sao... Hơi buồn vì người đó nhìn nhận mình như vậy.
Thật ra dù có nổi tiếng, xinh đẹp và thành công thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn là tôi, một Trúc Diễm bình thường, giản dị. Tôi vẫn muốn là cô sinh viên của ngày nào, nhiều bạn bè và được sống bình thường như bao người khác. Có lẽ, chẳng bao giờ tôi muốn đánh đổi bản thân mình để có được sự nổi tiếng đâu.
Tôi thật sự hơi giật mình vì điều này, không lẽ mình khó gần và xa cách đến vậy sao... Hơi buồn vì người đó nhìn nhận mình như vậy.
Thật ra dù có nổi tiếng, xinh đẹp và thành công thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn là tôi, một Trúc Diễm bình thường, giản dị. Tôi vẫn muốn là cô sinh viên của ngày nào, nhiều bạn bè và được sống bình thường như bao người khác. Có lẽ, chẳng bao giờ tôi muốn đánh đổi bản thân mình để có được sự nổi tiếng đâu.

Mãi đến sau này, anh mới thổ lộ rằng, sở dĩ anh không dám lại gần tôi, không phải vì tại tôi khó gần và xa cách. Anh nói tôi rất thân thiện và dễ gần, anh đã hơi ngạc nhiên với thái độ của tôi trong lần đầu tiên gặp gỡ ấy... khác hẳn so với những gì anh đã tưởng tượng. Anh không dám lại gần vì tính cách nhút nhát của anh, anh sợ sẽ bị tôi hiểu lầm. Anh nói rằng, lúc nào gặp tôi, cũng thấy tôi đi cùng với bạn bè hoặc một ai đó, nên anh ngại không dám lại gần làm quen. Mãi cho đến sau này, anh lấy hết can đảm của mình ra để xin được gặp tôi một lần và thổ lộ hết cho tôi nghe tâm tư tình cảm mà anh đã giấu trong lòng suốt bốn năm qua... cho đến ngày anh không thể chịu nổi nữa.
Đúng là như một giấc mơ, đối với anh và với cả tôi nữa... chưa bao giờ tôi từng nghĩ, lại có một người yêu và ngưỡng mộ tôi nhiều đến vậy... Đôi khi qua lời anh kể cho tôi nghe, tôi nghĩ mình đang lạc vào một giấc mơ, thật đẹp và kì lạ. Chúng tôi đến với nhau cũng như một giấc mơ tuyệt vời... và quãng thời gian chúng tôi đã có cùng nhau, tuy ngắn ngủi nhưng đó là những gì thú vị nhất mà cả tôi và anh có được. Có những điều còn hơn cả một giấc mơ nữa...
(Còn tiếp)
zing
Đúng là như một giấc mơ, đối với anh và với cả tôi nữa... chưa bao giờ tôi từng nghĩ, lại có một người yêu và ngưỡng mộ tôi nhiều đến vậy... Đôi khi qua lời anh kể cho tôi nghe, tôi nghĩ mình đang lạc vào một giấc mơ, thật đẹp và kì lạ. Chúng tôi đến với nhau cũng như một giấc mơ tuyệt vời... và quãng thời gian chúng tôi đã có cùng nhau, tuy ngắn ngủi nhưng đó là những gì thú vị nhất mà cả tôi và anh có được. Có những điều còn hơn cả một giấc mơ nữa...
(Còn tiếp)
zing