Im hơi lặng tiếng một thời gian dài, thì ra là cô nàng Chuông gió Thu Minh đang bận rộn với hàng loạt dự án để tha hồ... "leng keng", trong đó có cả dự án... "chống lầy".
Thu Minh trong trưa nắng mùa hè, với váy ngắn màu da cam, kính râm che nửa khuôn mặt, không trang điểm, giản dị hòa mình trong cái nóng và nhộn nhịp của đường phố Sài Gòn.
Nhiều năm trôi qua kể từ năm 1993, giải nhất Tiếng hát truyền hình của cô ca sĩ Vũ Thu Minh đến nay đã được xem là giải thưởng duy nhất của Thu Minh khi bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Sau nhiều lần lỡ hẹn, chúng tôi đã trò chuyện cùng cô.
Thu Minh trong trưa nắng mùa hè, với váy ngắn màu da cam, kính râm che nửa khuôn mặt, không trang điểm, giản dị hòa mình trong cái nóng và nhộn nhịp của đường phố Sài Gòn.
Nhiều năm trôi qua kể từ năm 1993, giải nhất Tiếng hát truyền hình của cô ca sĩ Vũ Thu Minh đến nay đã được xem là giải thưởng duy nhất của Thu Minh khi bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Sau nhiều lần lỡ hẹn, chúng tôi đã trò chuyện cùng cô.

Dự án lấy chồng quá khó
Thu Minh nằng nặc giấu biệt chuyện tình yêu, chuyện cưới, chuyện người ấy là ai, chỉ với lý do khó làm cho người quan tâm bị thuyết phục, đó là “mấy anh không thích”.
Người viết hỏi Thu Minh có một tình yêu, hạnh phúc đáng tự hào như vậy sao không chia sẻ với mọi người, nhất là khán giả hâm mộ tiếng hát cô? Thu Minh bảo, cô muốn khoe lắm chứ nhưng sợ cái gì mà người ta tán thưởng, tung hô sẽ không bền vững.
- Nghe nói chị mới có nhà ở Sài Gòn Pearl, một cao ốc cao cấp. Chị tất bật decor nhà, chuẩn bị cho một tổ ấm phải không?
- Bạn muốn hiểu sao cũng được, ngôi nhà tất nhiên phải là tổ ấm chứ còn gì... Sau hai năm đợi chờ, tôi cũng có một nơi chốn thật sự cho riêng mình. Những ngày qua bận rộn với decor nhà dù rất mệt nhưng tôi vui vì học hỏi được rất nhiều điều mà từ trước tới giờ nếu không tự làm sẽ không biết.
Cảm giác đích thân xách từng xô nước kỳ cọ sàn nhà sau nhiều ngày “cày cuốc” mới có thật hạnh phúc.
- Chị từng nói có khả năng tự mua nhà, ô tô và rất nhiều thứ khác đắt tiền mà không cần... người đàn ông giàu có nào cả. Chị không sợ nói vậy sẽ khó kiếm chồng hay sao?
- Ưm, cũng đúng. Tôi thấy nhiều người đàn ông có “power” luôn thích vai trò bao bọc, che chở cho người phụ nữ. Tất nhiên để tìm một người cung cấp vô điều kiện cho mình hơi khó, không phải ai cũng may mắn như thế.
Còn tôi, tôi không thích nương náu, cảm giác đó khiến tôi thấy mình như bị phụ thuộc, không yên tâm. Tự đứng trên đôi chân là tốt nhất.
Tôi độc lập từ xưa tới giờ và thấy mình không bị ràng buộc về những điều đó với cánh đàn ông. Tuy nhiên, có lẽ vì không ràng buộc nên khi tự ái hoặc không thích vấn đề gì, tôi sẵn sàng đấu tranh không khoan nhượng”. Chắc vậy nên mới bị xem là khó kiếm chồng (cười).

- Từ sau mối tình dài kia, sau này chị có nhiều mối tình ngắn hơn. Vì chị không sợ đau khổ nữa hay vẫn không tin vào sự bền vững?
- Những ngày trẻ và mối tình thời trẻ ấy cũng ít sóng gió, ít va chạm nên bền. Nhược điểm của tôi mà nhiều lần tôi xem như ưu điểm là cái tôi quá lớn. Tôi luôn đòi hỏi mọi chuyện công bằng, rõ ràng, đâu ra đó, mà như vậy thì một người đàn ông không có sự điềm đạm, kiên nhẫn và rộng lượng sẽ khó ở lại lâu được.
- Người yêu hiện tại của chị sao không hãnh diện khoe chị với mọi người, trong khi yêu nhau cũng đã ba năm rồi còn gì?
- Anh ấy là một người bình thường nên ngoài chuyện có thể khoe tôi với gia đình và bạn bè, sao có thể lên báo mà khoe được.
Nói vậy thôi, chứ anh ấy không có nhu cầu và không thích thành người nổi tiếng. Anh nói trong nhà “bị” một người nổi tiếng là đủ rồi. (cười)
Anh ấy nghĩ đã là chuyện đời tư thì không nên để mọi người biết, quan trọng là mình sống với nhau thế nào. Tôi thấy không nói nhiều sẽ làm anh an tâm nên không nói.
- Hình như anh ấy là người nước ngoài?
- Anh là người gốc Việt Nam mang quốc tịch Mỹ. Anh làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin và có liên quan chút ít đến giới giải trí.
- Sao chị không cưới đi, đã từng ấy năm, từng ấy lần khán giả vui theo chị và chờ tin vui của chị hay chị thấy người này chưa đủ thuyết phục để dừng lại?
- Yếu tố thời điểm đó mà. Cả anh và tôi đều có những kế hoạch và công việc chưa hoàn thành xong.
Mà sao thế nhỉ? Tôi thấy mọi người, gia đình và bạn bè cứ lo lắng nhưng tôi còn… trẻ chán (cười thật tươi).
Tôi chuẩn bị ra mắt hai album, lại đang bận bịu với việc tự tay decor nhà cửa, những việc này chiếm nhiều thời gian quá, mà nó là những dự án tôi lập kế hoạch từ lâu.
Xong những chuyện này, rồi điều gì đến sẽ đến…

- Nghe dự án bài bản quá, nhưng chị phải cho người ta cái quyền cam kết chia sẻ, để lo những điều đó cùng chị chứ?
- Chúng tôi đang có những cam kết chia sẻ về tinh thần. “Dự án lấy chồng” của tôi đúng là khá chậm, nhưng chậm nhiều hay ít cũng… đã vậy rồi. Thôi lỡ muộn rồi, muộn thêm chút nữa, sẽ yên tâm là mình không vội vã.
Hơn lúc nào hết, tôi thấy chuyện tình cảm của mình rất vui vẻ, thanh thản và bình yên.
- Đương nhiên đó là suy nghĩ độc lập của chị, nhưng nghĩ xa hơn chút nữa, những đứa trẻ cũng cần kịp lớn khi chị chưa già. Sinh con thời điểm này cũng đúng tuổi chị đó?
- Tôi cũng rất thích trẻ con, nhưng do tính tình không kiên nhẫn cho lắm, nên chỉ thích lúc bé vui, chứ bé khóc là… tôi đầu hàng.
Tuy nhiên, chuyện con cái là chuyện trời cho nên lúc nào “ông” cho, tôi sẵn sàng đón nhận. Lên kế hoạch lúc này quá khó, nhất là đối với sức khỏe của một ca sĩ như tôi do bay show nhiều, sống trong môi trường và thời gian thay đổi liên tục.
- Chị chưa cưới nhưng không có nghĩa là không tưởng tượng cho mình một đám cưới kiểu mẫu?
- Đơn giản, ấm cúng và sang trọng. Trang phục ít màu sắc, ít khách dự tiệc và ở một nhà hàng kín đáo.
- Chỉ có vậy thôi à? Sao không phải là một bãi biển hoặc sẽ làm hoành tráng kiểu một đám cưới dưới nước hay ở nước ngoài?
- Tại sao không? Nhưng vẫn sẽ đầy đủ tiêu chí tôi đưa ra là không ầm ĩ. Ngoài chuyện không thích khoa trương như vậy, một phần do tôi tin vào lá số tử vi của mình.
Tử vi nói nếu tôi làm đám cưới, sẽ không lên đèn, không rước dâu, không phô trương và quan trọng là không nên “chống lầy” sớm.
- Vậy giả sử xem như đã cưới xong, sau đó thì sao?
- Tôi làm đám cưới, không cần loan báo vì nếu Thu Minh không xuất hiện trong một thời gian, mọi người sẽ hiểu thôi.
- Chị độc lập đến mức không cần người đàn ông bảo bọc, nhưng chị không tự nuôi con như các phụ nữ độc lập hiện nay, mà phải sau khi cưới cơ đấy!
- Bạn đang “truy sát” tôi đúng không? Nếu vẽ viễn cảnh về tôi, phác thảo thế này: Sau khi tổ chức đám cưới, chúng tôi sẽ đi châu Âu hưởng tuần trăng mật và có em bé. Sau khi có em bé là khoảng thời gian với tã và sữa. Còn gì nữa, tôi không nghĩ thêm được.
Dù cá tính có mạnh mẽ đến đâu, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là một người mẹ độc thân, dù thật lòng tôi luôn ngưỡng mộ những bà mẹ dũng cảm như vậy.

Người đàn ông của trời
Đó là cách ví von, theo tên một vở kịch đang “hot” hiện nay. Thu Minh rất phụ nữ, quyết tâm không nói gì nhiều nhưng vẫn ngời ngời ánh mắt khi nói về người ấy.
Những tiết lộ đôi chút của Thu Minh chỉ làm người quan tâm “đỡ thèm”. Đó là những tương tác hoàn hảo giữa hai người, đồng thời đôi lúc là những va chạm tóe lửa với một Thu Minh không bao giờ nói xin lỗi…
- Kiên quyết không xin lỗi, kể cả khi chị là người phạm lỗi?
- Đúng, nếu tôi đang đứng ở bờ vực và tôi là người sai, giờ bảo hoặc xin lỗi hoặc nhảy xuống bờ vực, tôi chọn nhảy. Không hiểu sao tôi không nói lời xin lỗi.
Nói như vậy không có nghĩa là tôi cố chấp, tôi sẽ chuộc lỗi bằng hành động, cử chỉ khác. Người yêu tôi sẽ thấy đó mà hiểu tôi đang cần nói lời xin lỗi.
- Ví dụ những lỗi gần đây?
- Nếu tôi ở Việt Nam, anh ấy rất yên tâm vì biết tôi có bạn bè, gia đình. Tôi chỉ hơi bực khi anh hay hỏi: “Em ăn gì chưa?”. Vì đôi khi công việc bù đầu, tôi làm đến quên ăn.
Tôi sang Mỹ lưu diễn, mất nhiều thời gian di chuyển liên tục từ tiểu bang này sang tiểu bang khác. Công việc lu bu, đôi lúc quá mệt mỏi tôi… quên luôn việc gọi điện thoại về để báo cáo hành tung khiến anh lo lắng.
- Chứ không phải ghen à?
- Không đâu, anh tin tưởng tôi tuyệt đối, ít khi phàn nàn về việc tôi đi sớm về khuya đi xa, đi lâu cả. Chỉ lo là tôi không đủ sức khỏe, lo tôi đi lưu diễn không có người chăm sóc, lạc đường trong phi trường…
- Vậy bây giờ mỗi lần chị xa anh, thế nào mới gọi là lâu?
- Hiện tại, trung bình tôi sống hai tháng ở Việt Nam, hai tháng ở Mỹ.
- Thời gian đã đủ khăng khít rồi, để thấy hết những mặt tốt xấu của nhau. Điều gì làm chị thấy mình chịu được ở người này?
- Vì vốn tiếng Việt không nhiều, nên khi tranh luận những vấn đề sâu xa, anh thường rất khó để giãi bày. Thế nhưng nếu có thể nhường nhịn ở mức tối đa, anh sẽ là người luôn nhường nhịn và làm hòa trước.
Anh không quan tâm đến thế giới nghệ sĩ, nơi mà mọi điều tiếng rất dễ có xung quanh một người làm nghề ca sĩ như tôi.

- Thế gia đình bạn trai chị có ý kiến gì không?
- Họ rất ủng hộ và cũng thương yêu tôi như con, nhiều khi còn lo lắng cho tôi hơn anh ấy nữa đó.
- Chị từng nói không thể yêu một người đàn ông nếu người đó đi xe của chị, sống trong nhà chị. Vậy người này, chắc chắn rất giàu có?
- Tôi không trả lời “không thể yêu”, mà là “khó để yêu”. Khó ở đây là cho người kia, vì nếu là người đàn ông tự trọng họ sẽ không “dựa” vào tôi.
Người đàn ông của tôi bây giờ là người rất hào phóng, có khả năng bảo bọc cho một gia đình. Tôi không phải lo lắng về điều này.
Thật ra, bây giờ tôi cũng có thiếu gì đâu, để phải tìm một người đàn ông mua cho mình những thứ đó. Tôi chỉ cần bản thân họ thôi. Nói cho văn vẻ, tôi cần người đàn ông chịu khó hát ru cho mình ngủ.
Cứ lên sân khấu, tôi phải là nữ hoàng
Đó là chia sẻ của Thu Minh, khi người viết đưa ra nhận xét, ở đời thường hình thức của chị không có gì là sexy, điệu đàng như trên sân khấu.
Chị bảo, bình thường muốn thoải mái nên để mộc như vậy, chứ lên sân khấu phải đẹp, phải hấp dẫn, cũng như đáp ứng được đúng phong cách mình tạo dựng. Chị nói thêm, khán giả bảo chị quá sexy chứ chưa ai nói chị ăn mặc xấu cả.
- Chị hát hay không ai bàn cãi, nhưng chị đóng phim thì… nói thật tội cho hình ảnh mượt mà của chị trên sân khấu. Sau bộ phim "Tình yêu còn mãi", không thấy chị xuất hiện trong phim khác?
- Tôi đóng vai người lao động, sao mượt được? Nói về niềm đam mê, với tôi chắc chắn phim ảnh đứng sau âm nhạc rồi. Tôi không đủ kiên trì để theo nó đến nơi. Tôi chỉ tham gia khi đó là thời gian tôi “nghỉ giữa hiệp” giữa các dự án âm nhạc.
Với lại, đóng phim quá vất vả, cát-sê ba tháng đóng phim bằng vài ngày đi hát. Bây giờ bảo tôi “hy sinh” vì nghệ thuật, tôi phải suy nghĩ nhiều.
Tuy nhiên, nói vậy cũng không có nghĩa tôi không có ý định đóng phim khác, tôi sẽ hy sinh nếu gặp kịch bản yêu thích.

- Điều này hơi tế nhị, hình như chị chưa bao giờ là đại diện hình ảnh cho một thương hiệu, một sản phẩm nào. Phải chăng hình ảnh chị không đủ niềm tin tiêu dùng?
Thật ra đã có nhiều lời mời đó chứ nhưng quản lý của tôi, anh Khoa, cân nhắc và không đi đến thỏa thuận. Có thể tôi quá đòi hỏi trong việc sử dụng hình ảnh của mình và sự tương xứng về tài chính, nên chưa có duyên lắm với quảng cáo.
- Hiện tại, thấy chị cũng ít xuất hiện nhiều như trước đây. Mọi hoạt động âm nhạc của chị cũng chỉ đang xúc tiến. Chị không sợ người ta sẽ quên mình?
- Với kinh nghiệm và cá tính của tôi, bao năm nay trên con đường sự nghiệp, tôi chưa bao giờ muốn mình là một hiện tượng. Việc xuất hiện nhiều đối với tôi không quan trọng bằng việc xuất hiện như thế nào. Tôi vẫn trình diễn đều đặn các chương trình event của các công ty lớn và đó là nơi tôi tung hoành.
Đã qua rồi cái thời phải lên ti-vi nhiều để mọi người biết và nhớ mình là ai. Và truyền hình cũng như con dao hai lưỡi vậy. Có lúc tôi cần một khoảng lặng để làm mới mình.
Theo TGVH