Tản mạn ngày cuối năm

Jolie

Member
Một năm đã qua đi, thật kỳ lạ khi nhận ra cái mình thừa nhất là thời gian và cái mình thiếu nhất cũng là nó. Bao nhiêu năm rồi vẫn không học được cách dùng thời gian cho đúng.​
spacer.gif
28 tết, trời vẫn nắng chang chang. Dọn nhà mệt phờ người, có cảm giác như là một ngày cuối tuần nào đó chứ không phải tết. Nghe bảo đường phố chợ búa đã đông đúc lắm, sao mình vẫn thấy bình thản lạ lùng. Chưa… vẫn chưa phải tết đâu… chờ một chút rét nữa cơ… Đài báo 29 trời sẽ trở lạnh, chờ hôm ấy rồi đi chợ tết vậy…
Một mình, chẳng có ai để đi chơi. Anh vẫn chưa được nghỉ tết thành ra năm nay có cảm giác sao mình nhiều thời gian rảnh quá. Dành một chút để suy ngẫm cho những gì đã qua, một việc mà lâu lắm rồi mình lười nên chẳng làm nữa. Cảm giác bản thân như một cái máy, ngày có từng ấy việc, cứ thế mà vận hành, chẳng kịp dừng lại để thấy mình là ai? Mình như thế nào?
Một năm đã qua đi, thật kỳ lạ khi nhận ra rằng cái mình thừa nhất là thời gian và cái mình thiếu nhất cũng là thời gian. Bao nhiêu năm rồi vẫn không học được cách dùng thời gian cho đúng. Lúc thì chơi dài, ngồi lướt hết trang web này đến trang web khác, điện thoại vừa nạp tiền, buồn mà chẳng biết nên gọi cho ai. Lúc thì cuống cuồng, làm việc như một con điên, bao nhiêu đêm gục mặt trên bàn phím, thèm một giấc ngủ thật sâu, không lo lắng, không thao thức.

View attachment 8105


365 ngày qua, cái góc của tiếc nuối lại chất chồng nhiều hơn. Bao nhiêu lời không hay đã nói ra, bao nhiêu việc không nên làm cũng đã làm, bao nhiêu cơ hội đã bị bỏ lỡ. Nếu được làm lại, nhất định mình sẽ không thế, nhất định sẽ thế này thế khác… Nhưng mơ ước mãi chỉ là ước mơ. Cái gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi, chỉ mong sao, sai lầm không còn lặp lại, chỉ mong sao, mọi tiếc nuối còn cơ hội để sửa chữa bởi biết chắc rằng chẳng bao giờ mình sẽ không còn phạm sai lầm nữa.
Chợt nhận ra rằng, cái con bé hay khóc là mình năm vừa rồi đã bớt khóc hơn. Có nghĩa là đã cứng cỏi lên một chút, đã mạnh mẽ lên một chút, đã chai sạn hơn, đã biết đánh giá con người hơn để không phải thất vọng quá nhiều. Cũng có nghĩa là mắt mình sẽ có "tuổi thọ" cao hơn. Anh bảo, khóc nhiều sẽ chóng mù.
Mình có lớn lên chút nào không nhỉ? Chắc là có, bởi vì càng ngày mình càng có "thói quen" nghĩ lại và tự hỏi nhiều hơn. Những sai lầm ngốc nghếch, muốn quên lắm mà không sao quên được, thỉnh thoảng lại hiện ra trong đầu, và ngay lúc ấy lại tự hỏi: tại sao mình cư xử ngốc nghếch đến vậy? Nhận ra mình ngốc, mình dại có nghĩa là đã "khôn" hơn một chút, đã chín chắn hơn một chút.
Mệt phờ người để chuẩn bị cho nồi bánh chưng. Năm nào cũng một nồi bánh to vật, gói cho đủ mọi nhà. Kể ra đặt vài cái là xong, nhưng bố cứ lo bẩn, lo họ cho chì vào bánh, thế là ngồi ì ra mà rửa, mà lau, mà gạo, mà đỗ. Bố bảo làm thế mới có không khí tết, có khi thế thật. May mà nhà còn rộng, còn có một khoảng sân to không thì chết mất. Tự nhủ cũng may còn những người như bố, ai cũng như mình chắc chẳng còn thấy tết đâu.
2 ngày nữa là hết năm. Người Việt mình vẫn có thói quen tính tuổi tác, thành công theo năm âm lịch. Nhanh thật, lại thêm một tuổi rồi. Ngày bé chỉ mong mình lớn thật nhanh để làm ra tiền, để tiêu cho thoải mái. Đến lúc lớn, đi làm rồi mới thấy trăm nghìn gánh nặng đè lên vai. Cứ tưởng có tiền trong ví sẽ muốn mua gì thì mua. Nhưng người lớn tiêu tiền khác trẻ con, cái gì cũng cân nhắc dữ lắm. Mẹ đi chợ một lát, hết veo cả đống tiền. Ngậm ngùi kể đưa được cho mẹ nhiều hơn một chút. Sang năm, sẽ phải cố gắng làm lụng hơn…
Những thất bại, tiếc nuối và nỗi buồn cũng đang khép lại. Như bao người mình chờ mong năm cũ đi mang hết xui xẻo cũ đi cùng, một năm mới sẽ về, may mắn, hạnh phúc và vui vẻ hơn. Nhưng có lẽ… vui hay buồn một phần cũng là do mình. Cuộc sống của mình do mình quyết định, cả niềm tin và hạnh phúc cũng thế…

Hoài Thu
 

Attachments

  • 1..jpg
    1..jpg
    32.3 KB · Views: 0
Back
Top