Cuộc "hẹn hò" phỏng vấn với Quách An An cứ phải dời đi dời lại hết lần này đến lần khác, vì hôm nay cô chạy show tỉnh này, mai lại chạy show tỉnh khác. Nhưng nếu có hẹn mà không nhắn tin nhắc nhở cô lại quên, đến khi nhớ ra, điện thoại lại cho người viết thì cuộc hẹn đã lỡ cả tuần và cuối cùng đành hẹn một ngày khác. Hôm hẹn Quách An An, cô tới muộn hơn 1 giờ vì kẹt xe.
Bắt đầu được biết đến từ năm 2004, tới nay đã hơn 6 năm cái tên Quách An An vẫn chưa phải là cái tên "gây tiếng vang" chị có cảm thấy buồn về điều này?
Tôi không thấy buồn bởi nếu xét lại thì thời gian tôi dành cho ca hát không nhiều, vì vậy chỉ được mọi người biết tới như một ca sĩ, với tôi đã là "được nhiều" hơn những gì mình bỏ ra.
Sáu năm với chị là ít sao?
Thật ra từ sau khi ra CD vào năm 2004, tôi đã không dành nhiều thời gian cho ca hát. Ngay sau đó tôi đã mất 3 năm để đóng phim. Mãi đến cuối năm 2008 An mới quay trở lại với việc ca há. Đến cuối năm 2009 lại cho ra album, song ca cùng Quang Hà. Tính ra thì thời gian tôi dành cho việc ca hát chỉ khoảng hơn 2 năm. Hơn nữa tôi cũng chưa có liveshow gì hoành tráng, hoặc lên những chương trình PR rầm rộ. Nếu mình làm hết chương trình này đến chương trình kia mà cuối cùng chẳng được gì thì lúc đó mới buồn, vì mình không có khả năng, còn đằng này mình chỉ làm đến đấy thì nhận như vậy là nhiều rồi.
Nói như vậy có vẻ như chị không màng đến sự nổi tiếng, điều này có đáng tin hay không?
Đã làm nghề này ai cũng muốn được nổi tiếng. Nhưng phải công bằng nhìn nhận, mình đã bỏ ra cái gì? Thời gian mình đầu tư cho ca hát là bao nhiêu mà đòi nổi tiếng? Tất nhiên trong bất cứ việc gì cũng có yếu tố may mắn, có người may mắn hát được "bài hit" thì đã nổi tiếng, có người hát rất lâu mà không bài hít nào, và cũng không có mấy người biết đến.
Ngoài công việc ca hát đóng phim, An còn làm kinh doanh, việc là người nổi tiếng có giúp ích cho An trong công việc?
Không, thực tình mà nói thì nó chẳng giúp ích gì cả (cười)! Nếu tôi làm công việc liên quan đến PR, hoặc Marketing thì có lẽ người ta còn quan tâm đến danh tiếng của mình, chứ trong kinh doanh người ta chỉ xem hợp đồng mình đưa ra như thế nào mà thôi. Khi thực sự đã đi vào công việc rồi thì mọi thứ đều sòng phẳng.
Và công việc kinh doanh tiến triển tốt, cộng với tiền cát sê ca hát "ngất ngưởng" đã tạo cho chị thói quen chơi hàng hiệu?
Thật ra mà nói tiền tôi kiếm được từ ca hát không đủ để tái đầu tư cho việc phát hành album. Ai cũng nghĩ ca sĩ đi hát kiếm được nhiều tiền lắm, nhưng tôi sẽ đưa ra một ví dụ nhỏ để tính nhé. Chẳng hạn tôi đi hát một show được 10 triệu, tôi phải đầu tư lại vô trang phục diễn, make up, vũ đoàn...Mà tiền trang phục diễn và vũ đoàn thì đâu ít. Và chắc gì show nào cũng được chục triệu?! Chẳng hạn những show truyền hình trực tiếp, những show từ thiện, hát cho công nhân, sinh viên thì hầu như cát sê chỉ là "tượng trưng", nhưng mình vẫn phải đầu tư trang phục và tất cả những thứ khác...Ây là chưa kể đến việc thu âm, ra đĩa...
Vậy tiền sắm đồ hiệu chỉ có thể là từ kinh doanh hoặc là do sự hậu thuẫn của gia đình (vì cả gia đình An đều ở Mỹ)
Không, tôi tự lập từ năm 18 tuổi, không sống dựa vào gia đình.
Mười tám tuổi chị "ra riêng" với hai bàn tay trắng?
Đâu có, tôi được mẹ giúp vốn chứ (cười). Lúc đó mẹ cho tôi hơn 100 triệu để kinh doanh cùng mấy người bạn thân của mẹ. Thời điểm đó (năm 2000) 100 triệu là lớn lắm nên tôi rất hãnh diện, vì được mẹ tin tưởng.
Với 100 triệu ban đầu chị đã tậu được nhà, xe, có tài xế đưa rước như bây giờ?
Thật ra là phải xin vốn đến 2 lần (cười bẽn lẽn). Lần đầu, tôi và mấy người bạn của mẹ thầu lại các khu đất để làm hồ bơi, nhà hàng ăn uống, tập thể hình, sân tennis...nhưng do lần đầu kinh doanh, chưa có kinh nghiệm lại yếu đuối và cả tin, hợp đồng ký không chặt chẽ, thành ra đất bị thu hồi lại, cú đó tổn thất nhiều. Mẹ phải giúp vốn thêm lần nữa mới duy trì được tới giờ.
Yếu đuối, cả tin, đó không phải là tính cách của người làm kinh doanh, sao chị có thể vượt qua được điều đó?
Thì đó, thế nên tôi luôn luôn phải "gồng" đấy! Vì mình quá yếu đuối nên mình phải tự bảo vệ mình. Đến bây giờ thì lại bị dị nghị là chảnh choẹ hay thích gây sốc. Thế nhưng, khi tự nhìn lại mình, tôi lại thấy những gì người ta nói về mình như đang nói về một ai khác chứ không phải Quách An An. Lúc đầu, tôi sốc, tôi khóc nhưng dần dần tôi biết tập cho mình cách đối phó. Mỗi khi bị chơi khăm, thất bại tôi sẽ bỏ hết và bắt đầu lại. Người ta chẳng bao giờ nên khóc vì người khác không tốt với mình vì đôi khi không phải lúc nào nước mắt cũng nhận được sự đồng cảm. Nếu mình khóc không đúng chỗ sẽ nhận được sự thương hại hoặc thậm chí sự xem thường mà điều đó thì đâu ai muốn. Nên có khóc tôi chỉ khóc một mình thôi!
Theo Vân Lê
Bắt đầu được biết đến từ năm 2004, tới nay đã hơn 6 năm cái tên Quách An An vẫn chưa phải là cái tên "gây tiếng vang" chị có cảm thấy buồn về điều này?
Tôi không thấy buồn bởi nếu xét lại thì thời gian tôi dành cho ca hát không nhiều, vì vậy chỉ được mọi người biết tới như một ca sĩ, với tôi đã là "được nhiều" hơn những gì mình bỏ ra.

Sáu năm với chị là ít sao?
Thật ra từ sau khi ra CD vào năm 2004, tôi đã không dành nhiều thời gian cho ca hát. Ngay sau đó tôi đã mất 3 năm để đóng phim. Mãi đến cuối năm 2008 An mới quay trở lại với việc ca há. Đến cuối năm 2009 lại cho ra album, song ca cùng Quang Hà. Tính ra thì thời gian tôi dành cho việc ca hát chỉ khoảng hơn 2 năm. Hơn nữa tôi cũng chưa có liveshow gì hoành tráng, hoặc lên những chương trình PR rầm rộ. Nếu mình làm hết chương trình này đến chương trình kia mà cuối cùng chẳng được gì thì lúc đó mới buồn, vì mình không có khả năng, còn đằng này mình chỉ làm đến đấy thì nhận như vậy là nhiều rồi.
Nói như vậy có vẻ như chị không màng đến sự nổi tiếng, điều này có đáng tin hay không?
Đã làm nghề này ai cũng muốn được nổi tiếng. Nhưng phải công bằng nhìn nhận, mình đã bỏ ra cái gì? Thời gian mình đầu tư cho ca hát là bao nhiêu mà đòi nổi tiếng? Tất nhiên trong bất cứ việc gì cũng có yếu tố may mắn, có người may mắn hát được "bài hit" thì đã nổi tiếng, có người hát rất lâu mà không bài hít nào, và cũng không có mấy người biết đến.
Ngoài công việc ca hát đóng phim, An còn làm kinh doanh, việc là người nổi tiếng có giúp ích cho An trong công việc?
Không, thực tình mà nói thì nó chẳng giúp ích gì cả (cười)! Nếu tôi làm công việc liên quan đến PR, hoặc Marketing thì có lẽ người ta còn quan tâm đến danh tiếng của mình, chứ trong kinh doanh người ta chỉ xem hợp đồng mình đưa ra như thế nào mà thôi. Khi thực sự đã đi vào công việc rồi thì mọi thứ đều sòng phẳng.

Và công việc kinh doanh tiến triển tốt, cộng với tiền cát sê ca hát "ngất ngưởng" đã tạo cho chị thói quen chơi hàng hiệu?
Thật ra mà nói tiền tôi kiếm được từ ca hát không đủ để tái đầu tư cho việc phát hành album. Ai cũng nghĩ ca sĩ đi hát kiếm được nhiều tiền lắm, nhưng tôi sẽ đưa ra một ví dụ nhỏ để tính nhé. Chẳng hạn tôi đi hát một show được 10 triệu, tôi phải đầu tư lại vô trang phục diễn, make up, vũ đoàn...Mà tiền trang phục diễn và vũ đoàn thì đâu ít. Và chắc gì show nào cũng được chục triệu?! Chẳng hạn những show truyền hình trực tiếp, những show từ thiện, hát cho công nhân, sinh viên thì hầu như cát sê chỉ là "tượng trưng", nhưng mình vẫn phải đầu tư trang phục và tất cả những thứ khác...Ây là chưa kể đến việc thu âm, ra đĩa...
Vậy tiền sắm đồ hiệu chỉ có thể là từ kinh doanh hoặc là do sự hậu thuẫn của gia đình (vì cả gia đình An đều ở Mỹ)
Không, tôi tự lập từ năm 18 tuổi, không sống dựa vào gia đình.
Mười tám tuổi chị "ra riêng" với hai bàn tay trắng?
Đâu có, tôi được mẹ giúp vốn chứ (cười). Lúc đó mẹ cho tôi hơn 100 triệu để kinh doanh cùng mấy người bạn thân của mẹ. Thời điểm đó (năm 2000) 100 triệu là lớn lắm nên tôi rất hãnh diện, vì được mẹ tin tưởng.

Với 100 triệu ban đầu chị đã tậu được nhà, xe, có tài xế đưa rước như bây giờ?
Thật ra là phải xin vốn đến 2 lần (cười bẽn lẽn). Lần đầu, tôi và mấy người bạn của mẹ thầu lại các khu đất để làm hồ bơi, nhà hàng ăn uống, tập thể hình, sân tennis...nhưng do lần đầu kinh doanh, chưa có kinh nghiệm lại yếu đuối và cả tin, hợp đồng ký không chặt chẽ, thành ra đất bị thu hồi lại, cú đó tổn thất nhiều. Mẹ phải giúp vốn thêm lần nữa mới duy trì được tới giờ.
Yếu đuối, cả tin, đó không phải là tính cách của người làm kinh doanh, sao chị có thể vượt qua được điều đó?
Thì đó, thế nên tôi luôn luôn phải "gồng" đấy! Vì mình quá yếu đuối nên mình phải tự bảo vệ mình. Đến bây giờ thì lại bị dị nghị là chảnh choẹ hay thích gây sốc. Thế nhưng, khi tự nhìn lại mình, tôi lại thấy những gì người ta nói về mình như đang nói về một ai khác chứ không phải Quách An An. Lúc đầu, tôi sốc, tôi khóc nhưng dần dần tôi biết tập cho mình cách đối phó. Mỗi khi bị chơi khăm, thất bại tôi sẽ bỏ hết và bắt đầu lại. Người ta chẳng bao giờ nên khóc vì người khác không tốt với mình vì đôi khi không phải lúc nào nước mắt cũng nhận được sự đồng cảm. Nếu mình khóc không đúng chỗ sẽ nhận được sự thương hại hoặc thậm chí sự xem thường mà điều đó thì đâu ai muốn. Nên có khóc tôi chỉ khóc một mình thôi!
Theo Vân Lê
