Những cái nhất của Thiên Minh

Jolie

Member
Những gì đang chiếm vị trí số 1 trong lòng và trong cuộc sống của cậu ấy? Phải đọc để khám phá thôi


ThienMinh%20%282%29.jpg



Ngày vui nhất

Có lẽ là ngày 27/12/2007, đó là ngày đầu tiên Minh bước chân lên sân khấu và hát trước mấy ngàn khán giả. Trước đó 3 tháng, Sài Gòn còn là một mơ ước của Minh, và được hát còn xa xôi hơn nữa…Nói chung, đó sẽ là ngày Minh luôn ghi nhớ, ngày vui nhất và hạnh phúc nhất!
Ngày buồn nhất
Ngày Minh chia tay gia đình để lên Sài Gòn sống tự lập. Lúc đó Minh 17 tuổi, và quyết định đó là quyết định sau nhiều tháng liền suy nghĩ. Tính Minh rất cứng đầu, không bao giờ thay đổi quyết định, và may mắn là gia đình luôn ủng hộ cho Minh.
Lúc xin phép gia đình thì không sao, nhưng khi bước lên xe thì mọi thứ cảm giác ùa về trong Minh. Sắp tới Minh sẽ chỉ có một mình, không còn bà ngọai mỗi ngày đều xới cơm, không có ba đưa đi học… Một ngày tồi tệ lắm!
Điều hối tiếc nhất
Minh thành thật thú nhận là hồi cấp 2 Minh hơi lơ là việc học, kết quả dù vẫn không đến nỗi “lọt sổ” nhưng vẫn làm Minh hối tiếc khi nhớ về. Minh hiện vẫn học ở Sài Gòn, và đã nhận ra một điều: Việc học luôn là cần thiết, và việc học có ích hay không là do mình có để tâm đến nó hay không. Nếu chúng ta chú ý, những kiến thức có từ thời đi học cũng hỗ trợ chúng ta rất nhiều trong cuộc sống.

thieminh2.jpg


Lời nói ghi nhớ nhất
Minh không thích nghe những lời ngọt ngào sáo rỗng, và một lời nói hay không hẳn luôn là lời hoa mỹ. Mẹ từng nói với Minh một câu mà Minh không quên được: “Khi nào con cảm thấy mình thất bại nhất thì vẫn cứ yên tâm là luôn còn mẹ và gia đình, lúc đó con nhớ quay về!
Câu nói này làm Minh có thêm rất nhiều niềm tin và điểm tựa, cảm giác giống như luôn có gia đình đứng sau lưng cho dù mình đang ở rất xa.
Sai lầm to lớn nhất
Không có! Vì Minh chưa bao giờ gọi những quyết định của mình là sai lầm. Nếu quyết định đó mang lại những kết quả không tốt đẹp, thì Minh gọi nó là “kinh nghiệm sống bổ ích” cho lần sau tỉnh táo hơn.
Thật ra, khi đã quyết định một điều gì, sau đó nếu có buồn thì mình cũng đâu thể rút lại được? Vậy đó là một nỗi buồn vô ích, đúng không?
Người yêu quý nhất
Cho phép Minh có 2 lựa chọn cho vị trí này: Mẹ và bà ngọai. Mẹ thì luôn quan tâm, yêu thương Minh dù công việc rất bận rộn. Ngày nào mẹ cũng tranh thủ gọi điện thọai cho Minh để hỏi han tình hình, có khi hai mẹ con “8” đến 3 tiếng đồng hồ mới buông máy . Mẹ còn là người Minh tin tưởng nhất khi hỏi ý kiến những vấn đề của mình.
Còn bà ngọai, Minh ở với bà từ bé, vì ba mẹ bận rộn với công việc kinh doanh. 9 tháng tuổi Minh đã được bà chăm sóc tận “răng” đến khi lớn. Đặc biệt là những khi họp phụ huynh suốt thời đi học luôn là bà ngọai, người dắt tay Minh đến trường cũng là bà ngọai.
Ước mơ lớn nhất
Đó là có thể tích góp đủ tiền mua một căn nhà nhỏ đón mẹ lên ở cùng với Minh

Yuha (ghi)
 
Back
Top