Minh Thư: Đẹp có tội tình gì?

Jolie

Member
"Cứ nghe đến cái tên Minh Thư là nhiều người hẳn sẽ nghĩ ngay đến một người đàn bà đẹp". Đẹp, không theo nghĩa là "pretty woman" trong bộ phim của Garry Marshall. Trong trường hợp của nàng, tính từ sexy hàm hồ và đa nghĩa có vẻ hợp hơn.


Và cũng bởi nàng quá đẹp, sexy nên hầu hư những thông tin về nàng trước nay đều đi theo chiều hướng đó. Kể cả khi nói về công việc thì những câu hỏi cũng thường theo kiểu “người đẹp đóng phim”, tương tự như khái niệm “người đẹp hát” trong ca nhạc. Tôi không chắc liệu nàng có quen với kiểu câu hỏi “khó chịu” của mình nên cũng xin mạn phép bắt đầu từ cái góc nàng thường được mặc định đặt vào trong những cuộc phỏng vấn.

Người đẹp đa tài

2010319112358-vh%20thu%201.jpg


Rất nhiều người cho rằng diễn viên Minh Thư đóng phim được chỉ đơn giản vì cô ấy đẹp chứ không phải vì diễn xuất giỏi. Bạn nghĩ sao?

Thì như anh nói, rất nhiều người nói như thế và em cũng đã nghe điều ấy suốt mười mấy năm nay - nhiều đến mức chẳng còn nhớ ai đã nói, nói bao nhiêu lần và với hàm ý gì. Cũng có đôi khi em muốn hỏi lại người nói xem “Đẹp có tội tình gì? Người đẹp thì không thể đóng phim hay sao”” nhưng rồi lại thôi vì những cuộc tranh luận kiểu ấy thường chẳng đi đến đâu hết, chỉ làm mất thì giờ.

Tất nhiên, đẹp không có tội mà trái lại nó còn là một lợi thế trong điện ảnh. Và càng tất nhiên rằng màn bạc không thiếu những người đẹp diễn xuất tốt. Nhưng ý tôi không định hỏi như vậy...

Em hiểu câu hỏi. Chỉ là em muốn xác nhận lại cho rõ: Người đẹp không có nghĩa là họ dở, họ kém thông minh hay gì khác. Em cũng không định so sánh mình với những minh tinh đẳng cấp thế giới mà cà tài năng và nhan sắc đều khiến người khác phải nể phục. Có điều, khả năng diễn xuất của em như thể nào mọi người đều có thể kiểm chứng thông qua các bộ phim đã đóng. Em nghĩ, nếu mình dở, chắc các đạo diễn đã không mời em tham gia liền một lúc ba phim như hiện nay. Nói thuần tuý kinh doanh thì chắc chắn nhà đầu tư sẽ không duyệt một diễn viên tồi để rồi họ phá hỏng bộ phim.

2010319112354-small_251000.jpg


Nhà đầu tư có đánh giá của riêng mình, đạo diễn người tuyển diễn viên hẳn cũng có những đánh giá riêng trong khi chúng lại có thể có những nhận định hoàn toàn khác....

Vậy thì hãy cứ để công chúng thể hiện quyền phán xét của mình thông qua việc họ có mua vé xem các phim có Minh Thư đóng hay không.

Nếu sau khi xem phim, họ vẫn cho rằng bạn dở...?

Thì em sẽ rất nghiêm túc lắng nghe ý kiến đó, thậm chí sẽ nhờ được chỉ dẫn xem mình dở ở chổ nào để sửa chữa. Thật lòng mà nói, hay hay dở là một khái niệm rộng. với người này, có thể như thế là hay còn với người khác lại dở nên để có thể kết luận chúng ta phải có nhiều thông tin hơn. Chẳng hạn một ánh mắt trong hoàn cảnh đó đã hợp lý hay chưa theo tâm lý, cá tính của nhân vật. Dáng đi vội vã của một quý cô phải khác dáng đi của người lao động chân tay ra sao.. Thường thì sau khi đóng phim xong, em luôn dành thời gian xem lại và xem kỹ những phân đoạn có mình để tự mình rút kinh nghiệm, tự mình tìm ra cái sai để sửa cho những lần sau chứ không đợi đến khi bị chê.

Nếu ở điện ảnh đã có người gọi bạn là “người đẹp đóng phim” thì trong âm nhạc cũng đã có người gọi bạn là “người đẹp hát”. Họ quá khắt khe với bạn hay vì họ ganh tỵ nhỉ?

Nếu chỉ cho hai lựa chọn đó, em sẽ chọn phần khắt khe. Khi một người khắt khe với mình, đó là lúc người ta muốn mình tiến bộ hơn để đáp ứng đòi hỏi cao hơn của người ta. Còn khi chẳng thèm quan tâm gì đế ta thì chuyện ta hát thế nào với họ đâu có gì quan trọng đến mức phải buông lời nhận xét. Em xuất thân không phải là ca sĩ, chỉ đi hát để thoả mãn đam mê. Điều này, em tin là không có gì đáng trách. Khi hát, em đã dành thời gian tập luyện, cố gắng thể hiện hết khả năng của mình.


2010319112354-55196299-dungnkminh-thu-dv1%20ln%20%282%29.jpg



Xin bạn lưu ý giùm rằng “dành thời gian tập luyện” và cố gắng thể hiện hết khả năng “không hề đồng nghĩa với một giọng hát hay. ĐIều này nhiều ca sĩ chuyên nghiệp đã phải thừa nhận. Còn bạn?

Em cũng đồng ý như vậy. Nếu mình quá dở thì dành thời gian bao nhiêu cũng chỉ có thể bớt dở hoặc kha khá chư không thể nào gọi là hay. cố gắng hết khả năng mà khả năng chỉ có một chút thì cũng chẳng làm sao hay được. Nhưng cũng nói rõ là em không xin được hát mà là được mời hát. Biên tập nào lại mời một giọng hát dở tệ lên sân khấu? Nếu có, chắc là người ta đang định bỏ nghề.

Nhân nói chuyện xin và mời, tôi có một thắc mắc không rõ Minh Thư suy nghĩ thế nào về chuyện các diễn viên phải xin được đóng phim, thậm chí sẵn sàng trao đổi?

Cá nhân em không đồng ý chuyện trao đổi như vậy vì vài yếu tố. Một là nêu mình dở đến mức phải xin được đóng phim thì kết quả chúng ta sẽ có một phim không đóng phim thì kết quả chúng ta sẽ có một phim không hay khiến khán giả không hài lòng. Ha là dù cho có đóng phim đi nữa thì với khả năng ấy chúng ta khó lòng chinh phục được công chúng. Khi đó thì cái hại sẽ lớn hơn một khi công chúng đã kết luận khả năng có hạn của ta, họ sẽ chẳng buồn xem phim ta đóng nữa. Ba là khi phải chấp nhận trao đổi, chúng ta đã đánh mất mình rồi.

Đánh mất mình quả là điều khủng khiếp. Tuy nhiên, cũng đâu thiếu nghệ sĩ thừa nhận đã không thể là chính mình khi trở thành người của công chúng?

Điều đó nẳm ở bản thân mỗi người nghệ sĩ anh ạ. Nếu ta để áp lực công chúng đè nặng đến mức không phải là chính mình thì điều đó có thể hiểu là ta chưa chuyên nghiệp. Chẳng hạn em rất thích ngồi quán bình dân. Nhiều người nhìn diễn viên nổi tiếng mà lại ngồi ở những nơi đơn sơ như thế mà không chọn những nơi sang trọng, tương xứng với đẳng cấp của mình. Em cười, thầm nghĩ nơi nào cũng đẳng cấp và tương xứng thôi. Một quán ốc bình dân mà ngon, mà thể hiện được nghệ thuật ẩm thực của người nấu lẫn người ăn thì ai dám bảo là không đẳng cấp? Cho nên nhiều khi phải hỏi ngược lại xem ta có đủ đẳng cấp để ngồi ở những nơi bình dân như thế hay không kia.

Đoạn kết... ngoài dự kiến

Đoạn tiếp theo của cuộc trò chuyện này lẽ ra là phần nói về cuộc sống riêng của Minh Thư, về cô con gái vừa hơn một tuổi nhưng đã có vè đẹp hút hồn của mẹ, tâm sự của một người mẹ trẻ phải nuôi con một mình.... “hông nhan đa truân” vận vào cuộc sống riêng của Thư cũng như những vai diễn trên màn ảnh. Người mẹ diễn viên có lẽ không diễn khi bày tỏ nỗi băn khoăn về việc ban ngày phải xa con làm việc, tối mới tranh thủ về chơi với bé, về nỗi buồn khi để con gái thiệt thòi trong một gia đình không trọn vẹn... Tuy nhiên, sau khi bài phỏng vấn được thực hiện xong, Thư đã nhắn tin riêng cho tôi đề nghị không thông tin về đời sống cá nhân của cô mà chỉ nên nói về công việc. Có lẽ Thư không còn muốn chuyện riêng của mình trở thành đề tài giải trí cho một bộ phận công chúng. Cũng có thể cô muốn giữ cho con gái mình một khoảng trời bình yên nho nhỏ.

Tham gia chương trình Ngày hội ca sĩ lần 4 tại Bình Định tháng giêng vừa rồi có ít nhất bốn bà mẹ. Hai trẻ và hai... ít trẻ hơn. Cả hai bà mẹ trẻ này đều có người thân và người giúp việc đi cùng để giúp lo cho hai cô con gái của họ. Minh Thư là một trong hai người ấy. Điểm khác biệt nằm ở chỗ trong khi người ta hiếm khi thấy người mẹ còn lại và con gái đi chung thì Thư và con gái mình lại thường xuyên xuất hiện bên nhau. Trong khi người mẹ kia tham gia trò chơi vận động cùng các nghệ sĩ khác trên bãi biển, thoải mái vui đừa thì cô một mình ngồi ôm con riêng một góc. Lát sau cô bồng con ra sát mép nước, rút chiếc máy ảnh tự động bé xíu nhờ người chụp ảnh giúp hai mẹ con. Lát sau nữa, thấy các ca sĩ chơi đùa quá vui, cô trao con cho người giúp việc, len lén đến đám đông để coi. Vị nhạc sĩ trong BTC gọi: “Thư, vô chơi chung với mọi người đi em”. Cô bước tới... Mặt cát in rõ hai dấu bàn chân. Chợt cô dừng lại nghĩ ngợi điều gì và lắc đầu: “Thôi, em phải trông con”. Thư quay lại , bông con đi lên bờ kè chắn sóng để mẹ con cùng làm khán giả...

Đã hứa với Thư sẽ không đưa phần sau cuộc trò chuyện vào bài, nhưng tôi vẫn gọi là một người mẹ đẹp sau những gì quan sát.




Theo Sành điệu
 
Back
Top