Làm sao để cho em biết?

G

Guest

Guest
Tình cờ xem được câu chuyện hay nên hôm nay muốn chia sẻ với các bạn. Xem xong cho ý kiến nha.

Nghe và cảm nhận câu chuyện nhá http://http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Lam-sao-de-cho-em-biet-Bujur-Phuong.IW6CCIUD.html

Sao Không Nói

Cốc Vũ

M. và tôi học cùng lớp, cùng mơ ước trở thành bác sĩ và cùng chung những ý tưởng ngông
cuồng. Hồi ấy M. và tôi hồn nhiên và thơ ngây lắm, cấp III rồi mà cứ đuổi nhau vòng vòng
trường, tóm được nhau lại đánh túi bụi, rồi lại bò ra cười. Nhà M. rộng và rất đẹp, nên tôi
hay đến học bài chung. Tôi hay mơ màng nhìn ra sân nhà M., chỗ có con khỉ cụt đuôi cứ đảo
qua đảo lại. M. thấy thế cốc tôi rồi bảo: "Học đi!". Ấy thế mà cứ thấy tôi im lặng. M. lại khều
tôi, rủ xuống nhà xúc gạo cho bồ câu. Tôi chưa thấy bồ câu ở đâu dạn người như bồ câu nhà
M., dám nhảy cả lên tay người mổ gạo. Nhiều khi chị M. đi học về, thấy M. và tôi ríu ra ríu
rít, lại trêu M.. M. nghe vậy chỉ cười khì...
...Ngày lại ngày, chúng tôi thi tốt nghiệp lúc nào không hay và đứa nào cũng bắt đầu làm
đơn thi vào đại học. Lớp học chỉ còn những cuốn lưu bút chuyền tay. Tôi đưa cho M. cuốn
lưu bút và bảo M. viết. M. dán các hình to cộ vào, nguệch ngoạc vẽ các bông hoa và nặn ra
những câu thơ "điên khùng". Thế mà tôi đã nghĩ M. sẽ viết thật là khác...
...Thi đại học, M. đỗ vào y khoa, còn tôi đành chấp nhận một trường khác và điều đó làm
chúng tôi xa nhau. Hai chúng tôi ở hai đầu đất nước... Chợt chúng tôi nhận ra có cái gì đó
vượt lên trên tình bạn của mình nhưng chẳng ai dám nói ra điều đó. Tuần trước khi đi học,
ngày nào M. cũng đến nhà tôi ngồi tán chuyện mãi, đến lúc sắp về hai đứa cứ thở dài thườn
thượt...
...Tiễn M. ra ga, lúc tàu sắp chạy, M. kéo tôi lại chỗ góc toa: "M. có điều này muốn nói...".
Thế nhưng ba M. gọi giật: "Cháu ơi! Tàu chạy đấy!" và tôi cuống cuồng chạy xuống ga, bỏ
lại M. với câu nói dở dang.
...Tôi cũng học xa nhà, và mọi cái đều thay đổi, trừ M. và những lá thư vẫn rụt rè nhút
nhát như hồi nào. Tôi đâm ra thất vọng. Hay là M. không...

Có lần về quê ăn Tết, gặp M., nhìn nhau hai đứa cùng chợt thở dài. Tiếng thở dài của M.
cũng như của tôi như nói hộ chúng tôi sao hồi ấy M. không nói gì, để chúng tôi sẽ tiếp tục
bên nhau, như những ngày xưa ấy...

Sài Gòn 18.03.1995
C.V.

 
Back
Top