Làm bạn gái có bầu mà vẫn không được cưới

N

nikki

Guest
Con gái của chúng tôi giờ đã một tuổi. Cuộc sống của tôi và Lan rất ổn nhưng cô vẫn không đồng ý làm vợ tôi. Có phải chẳng vì cô hài lòng với một mối quan hệ không ràng buộc hay là bởi cô yêu tôi chưa đủ để quyết định gắn bó mãi [...]

Con gái của chúng tôi giờ đã một tuổi. Cuộc sống của tôi và Lan rất ổn nhưng cô vẫn không đồng ý làm vợ tôi. Có phải chẳng vì cô hài lòng với một mối quan hệ không ràng buộc hay là bởi cô yêu tôi chưa đủ để quyết định gắn bó mãi mãi với tôi trong cuộc đời này?

Tôi bắt đầu hẹn hò với Lan năm 24 tuổi. Khi ấy, cô* vừa tròn 20, trẻ trung, tươi vui, lúc nào cũng tràn ngập năng lượng sống như một cây non vào mùa xuân. Thực tình, tôi biết Lan trước đó rất lâu vì cô là em gái của bạn thân tôi nhưng hai anh em chẳng mấy khi nói chuyện với nhau ngoài vài câu chào xã giao mỗi khi tôi đến chơi nhà. Tôi cũng ít khi gặp Lan vì cô đi học suốt.Bạn tôi gọi em gái là mọt sách vì trái ngược hoàn toàn với người anh trai, Lan có niềm đam mê kỳ lạ với việc học và đọc sách. Tôi thường nghĩ cô là người trầm tính, không thích giao tiếp với người lạ cho đến một lần, tôi được anh trai cô nhờ đi đón cô em gái ở lớp học thêm. Trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của tôi, cô là người rất hoạt bát, nói chuyện vui vẻ. Cả quãng đường về nhà, cô không ngần ngại kể cho tôi nghe đủ thứ chuyện. Tôi bắt đầu chú ý đến Lan từ đó và sau 4 tháng tìm hiểu, hẹn hò, hai chúng tôi chính thức yêu nhau.
Làm người yêu của cô thực sự tạo cho tôi một áp lực lớn bởi cô là một người thông minh, giỏi giang, trong khi, tôi thấy bản thân mình chỉ là một kẻ tà tà, làm công ăn lương bình thường, ít được đi đó đây. Còn cô thì ngược lại, ngay từ khi là sinh viên, cô đã đi làm, tích tiền đi du lịch khắp mọi miền. Tôi sợ cô gái nhỏ sẽ nhanh chóng thấy tôi nhàm chán và nói lời chia tay.
Nhưng tôi đã lo lắng thừa bởi trong suốt 4 năm, tình yêu của chúng tôi rất ổn, luôn ồn ảo, vui vẻ bởi cô là một người như vậy. Yêu nhau đã 4 năm nhưng cô luôn khiến tôi cảm thấy chúng tôi như thể vừa mới nhận lời yêu nhau. Cả hai đều đã ổn định nên tôi muốn quy về một mối, cô luôn gạt đám cưới đi với mọi lý do.
Cuối cùng, cô nói: “Em không lấy chồng”. Cho rằng đó chỉ là ý muốn nhất thời của cô gái trẻ, tôi chỉ cười bởi trên thực tế, chúng tôi đã dọn về sống với nhau, hai nhà cũng đã đều biết chuyện, nếu không lấy tôi thì cô có thể lấy ai? Ấy thế mà cô ấy nói thật. Yêu nhau đến 10 năm, chúng tôi vẫn chưa làm đám cưới.
Không ai khuyên bảo được cô. Cô giữ vững chính kiến của mình là “lấy chồng rất khổ, lại sinh ra một đứa con nữa thì thật tuyệt vọng”.* Tôi quyết định thực hiện chiến lược bác sĩ bảo cưới. Trước giờ, mỗi khi cả hai gần gũi, cô đều cương quyết bắt tôi dùng đồ bảo vệ, cô còn đều đặn uống thuốc tránh thai.
Khi tôi ngỏ ý muốn có con để ép Lan cưới, bố mẹ cô đều ủng hộ và chính mẹ Lan là người giúp tôi đánh tráo thuốc tránh thai của cô bằng một thứ thuốc bỏ có bề ngoài tương tự. Được sự hỗ trợ từ phía gia đình, cuối cùng, tôi cũng lừa được cô mang thai. Tính Lan khá ngang bướng nên từ lúc biết cô đã có bầu, tôi luôn luôn phải để ý đến mọi hành vi của cô vì tôi sợ, Lan sẽ đi phá thai. Tuy nhiên điều đó thật sự thừa vì cô phản ứng hoàn toàn ngược lại với những dự đoán của tôi.
Biết mình mang bầu, cô vô cùng cẩn thận, cô không đi giày dép cao gót nữa mà chuyển sang đi giày đế bệt, hằng ngày đi làm bằng taxi chứ không chạy xe máy như trước đây, cô cũng cân đối lại chế độ dinh dưỡng để giúp cho cả con và mẹ đều khỏe mạnh. Người yêu tôi rất hạnh phúc và vui vẻ chuẩn bị cho những ngày làm mẹ sắp tới.
lam-ban-gai-co-bau-ma-van-khong-duoc-cuoi.jpg

Thế nhưng, khi tôi đề cập đến chuyện đám cưới, cô vẫn gạt đi. Cô nói: “Chỉ là một tờ giấy thôi mà, sao anh cứ phải quan trọng mọi việc vậy? Từ trước đến giờ, chúng mình có khác gì vợ chồng đâu?”. Bố mẹ hai bên khuyên bảo thế nào cũng không được. Tôi đành miễn cưỡng nghe theo lời cô.
Mẹ cô nói: “Con đừng lo. Đợi đến lúc đứa bé ra đời thì chắc chắn con Lan phải đồng ý đăng ký kết hôn để còn làm giấy khai sinh cho cháu của mẹ”. Nghe vậy, tôi tạm yên tâm. Chín tháng mười ngày, cô chuyển dạ, sinh cho tôi một cô con gái bé bỏng. Ngày đầy tháng của con, tôi lại đề cập đến chuyện kết hôn. Cô vẫn kiên quyết gạt đi. Cô nói, không quan trọng chuyện khai sinh, trên giấy khai sinh chỉ có tên mẹ cũng được, không vấn đề gì cả.
Quả thật, lúc này, tôi vô cùng bực tức. Tôi không thể hiểu nổi vì sao Lan lại xử sự như vậy? Tôi có thể đảm bảo rằng cô không có bồ bịch gì ở bên ngoài. Đôi lúc, tôi nghĩ, có phải vì tôi không được giỏi giang bằng cô nên cô mới không muốn ràng buộc pháp lý với tôi. Cô làm trong một công ty nước ngoài, rất năng động, làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, một tháng, lương thưởng của cô phải được 40 triệu đồng. Trong khi đó, tôi làm ở cơ quan nhà nước, mỗi tháng chỉ được năm, sáu triệu đồng.
Nói ra thật xấu hổ nhưng mọi chuyện tiền bạc trong nhà, tôi đều phải dựa vào cô. Tuy nhiên, chuyện tôi nhất quyết muốn lấy cô ấy không phải vì tiền của cô mà vì tôi yêu cô thực sự. Giờ con gái của chúng tôi đã được một tuổi, chúng tôi vẫn sống với nhau như vợ chồng mà không có giấy đăng ký kết hôn, không đám cưới…
Cô hài lòng với cuộc sống này nhưng tôi thì không. Tôi muốn mối quan hệ này được hợp pháp hóa. Vậy mà cô cứ cương quyết giữ vững chính kiến của mình, tôi thực sự không biết phải làm sao.

Ý kiến người ngoài cuộc

“Nếu là tôi, tôi cũng sẽ không lấy anh
“Đọc câu chuyện của anh, tôi thấy anh nên chấp nhận với cuộc sống hiện tại. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ không lấy anh. Phụ nữ luôn mong sẽ lấy được một tấm chồng để mình có thể dựa vào, được chồng bao bọc, chở che. Anh không cho Lan được cảm giác đó hoặc là vì anh kém cỏi hoặc là vì cô ấy quá giỏi giang và trong trường hợp của anh thì lại là hai lý do trên gộp lại.
Anh dựa dẫm vào tiền của cô ấy, nghĩa là anh đã kém cỏi. Có thể cô không để tâm chuyện đó, chắc anh cũng vậy vì suốt 10 năm qua, anh vẫn điềm nhiên dùng tiền của cô ấy. Nhưng tôi là người ở ngoài tôi thấy vậy là không chấp nhận được. Một người đàn ông ngửa tay xin tiền người yêu thì có đáng để cho cô ấy làm chồng hay không?
Thật ngạc nhiên là chuyện tình của hai người có thể kéo dài được đến 10 năm trời. Nhưng tôi dự cảm, chuyện tình của anh và cô ấy sẽ nhanh chóng kết thúc bởi cô ấy đã có con. Sai lầm của anh là cố ràng buộc cô ấy bởi một đứa con nhưng thật không may, với những phụ nữ thành đạt, độc lập và có cá tính mạnh mẽ như cô ấy, việc làm mẹ đơn thân lại thật dễ dàng và nó đã, đang trở thành xu hướng của nhiều phụ nữ hiện nay.
Anh đừng nghĩ đến đám cưới nữa vì nếu cô ấy muốn lấy anh, cô ấy đã đồng ý từ lâu rồi chứ không phải đợi đến 10 năm sau mới gật đầu đồng ý. Anh nên hài lòng với hoàn cảnh hiện tại, đừng thúc ép người yêu nếu không, anh sẽ mất cả chì lẫn chài”. Nguyễn Hiền (30 tuổi, nhân viên kinh doanh, Hà Nội).
“Lấy chồng kém cỏi là cục nở của một phụ nữ”
“Tôi không hiểu vì sao anh lại không hiểu lý do cô ấy cương quyết không đồng ý lấy anh làm chồng. Thật quá đơn giản. Cô là người phụ nữ độc lập, thành đạt, cô thừa sức để kiếm tiền nuôi sống và chiều chuộng bản thân, vậy cớ gì, cô ấy phải rước thêm một người đàn ông vào cuộc đời mình? Mà nhất là người đàn ông như anh.
Lấy chồng kém cỏi là cục nợ của một phụ nữ, nếu cô ấy lấy anh thì bỗng dưng, cô ấy phải đèo bòng thêm một cục nợ. Anh cũng thật tài tình vì bấy nhiêu năm nay, anh vẫn có thể chung sống cùng cô và tiêu xài tiền của cô ấy. Theo như anh kể thì anh là người làm trong cơ quan nhà nước. Còn cô ấy thì hẳn là làm ở bên ngoài, năng lực thế nào thì được trả lương thế ấy.
Lan chắc chắn giỏi giang, năng động hơn anh. Chuyện cô ấy chấp nhận yêu và chung sống với anh trong khoảng thời gian lâu đến vậy cũng làm tôi thắc mắc bởi thường thì những phụ nữ thành đạt đòi hỏi khá cao về người đàn ông của mình, tôi không hiểu anh có được điểm gì để đáp ứng những đòi hỏi đó.
Có thể anh sẽ tức giận khi đọc lời khuyên của tôi nhưng thực tình, tôi rất ghét những kẻ ăn bám phụ nữ như anh. Nếu có thể, anh hãy dọn đi và chấm dứt chuyện tình cảm với cô ấy, để cô ấy tìm được một người mới xứng đáng hơn”. Lê Chung (32 tuổi, thiết kế thời trang, Nghệ An).
“Nếu được chọn lại, tôi cũng sẽ không lấy chồng”
“Lan thật giống tôi quá nhưng cô ấy không ngoan hơn tôi vì cô ấy kiên quyết không lấy chồng. Trong nhà, tôi cũng là trụ cột chính về kinh tế. Chồng tôi lương ba cọc, ba đồng, chỉ đủ tiền trà nước mỗi tháng nhưng lại rất tinh tướng, lười biếng và ngồi nói chuyện với bạn bè như thể mình là vương, là tướng.
Còn tôi đã phải lo kinh tế trong nhà, lại phải lo chăm con, chuyện học hành của con rồi lo cả chuyện nhà cửa, đối nội, đối ngoại. Chồng tôi như khách trọ trong nhà. Cứ đi làm về là ngồi vào máy tính xem phim, đến giờ cơm thì ăn cơm, ăn xong thì lại xem phim tiếp. Nhà cửa bề bộn, chồng tôi cũng không buồn động chân động tay giúp vợ một chút.
Tôi không bao giờ cậy mình kiếm ra nhiều tiền hơn để lên mặt với chồng, trong cuộc sống hằng ngày, tôi cư xử rất đúng mực, vậy mà chồng tôi chẳng hề ghi nhận những điều đó. Chúng tôi đã có 2 con, con trai 4 tuổi, con gái 7 tuổi. Tất cả mọi chuyện liên quan đến hai cháu đều do tôi lo. Lắm lúc tôi nghĩ, nếu biết cuộc sống hôn nhân đáng chán như thế này, thà tôi đi xin con rồi một mình nuôi cháu thì vừa nhàn lại đỡ phải bực mình.
Xin lỗi anh nhưng tôi rất ủng hộ quyết định không lấy chồng của cô ấy. Còn nếu anh muốn cô ấy hồi tâm chuyển ý thì theo tôi, anh nên lui về hậu trường, giúp cô ấy làm hết việc nhà còn hãy để cô ấy xông pha kiếm tiền. Công việc hai bên đều nhau thì sẽ tạo ra sự bình đẳng, có lẽ khi ấy, cô ấy sẽ suy xét lại chuyện có nên kết hôn với anh hay không”. Phạm Minh Phương (35 tuổi, nhân viên kinh doanh, thành phố Hồ Chí Minh).

“Lan quá ích kỷ vì chỉ sống theo ý thích của mình”

“Mình cũng có một cô bạn, ở với bạn trai tới 7 năm mà nhất quyết không chịu làm đám cưới. Thực tình, mới đầu, mình rất ngưỡng mộ đôi bạn này vì họ chẳng cần đến đám cưới hay đăng ký kết hôn mà sống với nhau rất hạnh phúc. Cô bạn mình cùng bạn trai có mức thu nhập ngang nhau, không ai phụ thuộc kinh tế vào ai. Lúc nào gặp họ, mình cũng thấy họ phơi phơi yêu nhau chẳng như nhà mình, có đăng ký, có đám cưới hẳn hoi mà cãi nhau suốt ngày, mấy tháng lại tính chuyện ly hôn.
Mình cứ nghĩ hai người bạn cứ ở như vậy thôi thì đúng một cái, họ tuyên bố kết hôn. Đám cưới không ầm ĩ, chỉ vài người bạn thân và gia đình hai bên. Mình hỏi bạn sao tự nhiên lại cưới. Cô bạn bẽn lẽn như thiếu nữ mới lớn, xoa tay vào chiếc eo phẳng lì, thì thào: ‘Mình có con rồi’. Hóa ra, lí do đám cưới rất đơn giản, vì bạn mình có thai nên hai người cưới để sau này có thể khai sinh tử tế cho con.
Từ câu chuyện của bạn mình, mình thấy* Lan quá ích kỷ vì chỉ sống theo ý thích của mình. Có thể, cô ấy không thích lấy chồng vì lấy chồng bị ràng buộc, không được tự do rồi đủ thứ lý do khác nữa nhưng bây giờ, cô ấy và anh đã có con với nhau, cô ấy cần có trách nhiệm với con gái của mình. Mình rất phản đối chuyện bạn để trống tên ba của con trong giấy khai sinh. Rõ ràng cháu sinh ra có ba, có mẹ, ba cháu cũng thừa nhận con mình chứ không hề trốn chạy thì tại sao cô ấy lại để con mình khai sinh bị thiếu, như một đứa con rơi?
Anh Đức nên kiên quyết yêu cầu chuyện đám cưới với cô ấy. Nếu cô ấy kiên quyết không đồng ý anh hãy mang con đi. Đã có con với nhau rồi mà cô ấy vẫn không muốn cưới thì chẳng có gì để đảm bảo rằng sau này, cô ấy sẽ không bỏ anh. Anh nên tìm cho mình một phụ nữ đằm tính hơn, thích cuộc sống gia đình yên ổn. Mình nghĩ, một người như thế sẽ phù hợp với anh hơn”. Huỳnh Ngọc Thy (30 tuổi, y tá, thành phố Hồ Chí Minh).
 
Back
Top