Italia trở thành cựu Vương: Những linh hồn chết

Jolie

Member
Cú sút hụt bóng của Pepe là thời khắc định mệnh với người Italia. ĐKVĐ thế giới đã bị loại ngay từ vòng bảng thực sự cú sốc lớn nhưng đó là hệ quả tất yếu bởi Azzurri đã không còn giữ được cốt cách và bản lĩnh như cách đây 4 năm...
Bi kịch được dự báo trước

Ký ức đẹp đẽ tại Berlin chỉ còn là hoài niệm, người Italia đã chìm đắm quá lâu trong quá khứ huy hoàng. Khi bước lên đỉnh cao, Azzurri không chấp nhận sự thật sự rằng để duy trì sự thống trị của một đế chế hùng mạnh, đội bóng đó cần thay đổi cả về lực lượng lẫn tư duy thi đấu.


390Italia250610-1.jpg

Thất bại của Italia là điều đã được dự báo từ trước

Trên đất Đức, Italia đã thống trị bằng một lối chơi khoa học và chặt chẽ. Họ đánh bại Đức bằng sự khôn ngoan, lọc lõi, hạ Pháp trên chấm 11m nhờ tiểu xảo nơi Materazzi. Thời điểm đó, Azzurri là một tập thể thống nhất, đồng đều ở các tuyến và các trụ cột đang ở đỉnh cao phong độ.

Ở hàng thủ, “người nhện” Buffon cùng cặp trung vệ thép Cannavaro-Materazzi cộng thêm sự đa năng của Grosso và Zambrotta ở hai cánh tạo nên một thành lũy vững chắc ở tuyến hậu phương. Ở giữa sân, họ có một Gattuso chiến đấu hết mình bằng tinh thần quả cảm còn Pirlo thực sự là nhạc trưởng đích thực trong sơ đồ 4-3-1-2.

Trên hàng công, sự hiện diện của Totti cộng thêm Luca Toni luôn nhạy cảm trước khung gỗ giúp Azzurri không thiếu các phương án tiếp cận cầu môn đối phương. Với những con người vĩ đại đó, thầy trò HLV Marcello Lippi đã đánh bại mọi đối thủ để bước lên ngôi cao nhất tại Berlin.

Đáng lẽ sau đỉnh vinh quang chói lọi đó, Italia phải tiến hành một cuộc thay máu nhưng sự bảo thủ cộng thêm sức ép thành tích quá lớn khiến các đời HLV không dám mạo hiểm. Donadoni đã thử nghiệm nhưng cuộc cách mạng dang dở của ông đã nhanh chóng bị dẹp và thay vào đó cựu tuyển thủ này lại bê nguyên đội hình già nua dự Euro 2008.


Italia250610-2.jpg

Trung vệ Cannavaro chỉ còn là bóng mờ như cách đây 4 năm

Italia đã may mắn vượt qua vòng bảng và họ dừng chân ở vòng tứ kết sau khi thua TBN trên chấm 11m. Kết quả đó đánh dấu một chu kỳ đi xuống của Azzurri, khiến Donadoni phải ra đi. Một lần nữa, Lippi lại được mời trở lại đưa con thuyền Italia trở lại quỹ đạo chiến thắng.

Những cuộc “tái hôn” không bao giờ có được cái kết cục đẹp đẽ. Italia thất bại liểng xiểng ở Confederations Cup 2009, giành vé đến Nam Phi một cách khó nhọc. Bước World Cup, Italia khởi động bằng những trận giai hữu rất kém thuyết phục (thua Mexico, hòa Thụy Sỹ) và kết cục ai cũng rõ: đội quân áo thiên thanh bị loại ngay từ đầu, chỉ có được 2 điểm và xếp cuối bảng.

Người hâm mộ tiếc cho số phận khắc nghiệt của Azzurri với hình ảnh Quagliarella bật khóc ở cuối trận. Italia đã vùng lên khá mạnh mẽ trước Slovakia ở những phút cuối, họ đã để lại dấu ấn đẹp đẽ với những bàn thắng của Di Natale hay Quagliarella, họ có thể đổ lỗi cho Horward vì đã không công nhận bàn thắng hợp lệ (Skrtel cản phá trên vạch vôi). Nhưng nếu nhìn nhìn cả một quá trình, Italia bị loại là xứng đáng. Lippi không thể xây dựng thành công dựa trên một đội bóng già nua, thiếu khao khát chiến đấu và không có những cá nhân trẻ có thể tạo nên sự đột biến.

Những linh hồn chết

Nhưng giữa hiện tại và quá khứ đã cách nhau quá xa. Lippi vẫn hiện diện trên băng ghế huấn luyện và tất nhiên, tính cách bảo thủ của ông vẫn không thay đổi. Vì sức ép, vì sự nhát gan không dám mạo hiểm và vì tính gàn dở của mình, “gã đầu bạc” không dám thay đổi để chiến thắng, ông vẫn dựa vào đội ngũ già nua, thiếu khao khát chiến thắng.


Italia250610-3.jpg

Sự bảo thủ của Lippi đã "giết chết" Azzurri

Cannavaro vẫn được trao băng thủ quân dù anh đã già nua và chậm chạp hơn rất nhiều. Chính những sai lầm sở đẳng của Cannavaro ở cả 3 trận đấu vòng bảng khiến hàng thủ trứ danh của Azzurri quá dễ bị khuất phục. Việc Buffon bị chấn thương đẩy Italia vào tình thế khó khăn nhưng qua những gì “người nhện” thể hiện ở trận gặp Paraguay, không ai nghĩ anh sẽ sắm vai cứu tinh của nước Ý như năm 2008.

Gattuso vẫn được Lippi mang đến Nam Phi nhưng Rihno đã giàu nua và sa sút quá nhiều. Pirlo liên tục dính chấn thương liên miên trong khi De Rossi vẫn chơi như mơ ngủ, thất thường như tính cách của anh. Người Ý thất bại vì họ thiếu một thủ lĩnh tài ba có thể xốc tinh thần toàn đội trong tình cảnh khó khăn.

Bằng sự cực đoan, Lippi đã loại bỏ Cassano, Totti và Luca Toni, những cầu thủ chơi cực hay tại Serie A mùa giải vừa qua. Ông đã đánh cược cả vận mệnh của mình để đặt niềm tin vào Di Natale, Gilardino, Pazzini hay Iaquinta nhưng rốt cuộc, ông đã thất bại hoàn toàn.

Chính việc các cá nhân không đạt phong độ cao đã khiến cỗ máy Italia không thể vận hành được một cách hoàn hảo. Không ai nhận thấy một tập thể thống nhất mà thay vào đó là sự chắp vá, thiếu gắn kết, một lối chơi rời rạc xuyên suốt cả 3 trận đấu Azzurri kinh qua… rồi thất bại. Chính xác hơn, đó là một đội bóng vô hồn, thiếu ý tưởng bởi khát vọng chiến thắng của họ đã chết từ cách đây 4 năm.

Rũ bùn đứng dậy…?

Sau một thất bại, người ta sẽ rút ra được bài học kinh nghiệm quý giá để đứng lên mạnh mẽ hơn. Năm 1974, người Italia cũng bị loại từ vòng bảng và họ đã sẵn sàng chia tay cả một thế hệ để rồi đạt đến vinh quang năm 1982 với con chim đầu đàn Paolo Rossi.


Italia250610-4.jpg

Bóng đá Italia cần phải thay máu dựa trên tài năng như Quagliarella

Thất bại 2-3 tại Ellis Park sẽ là kiểm kết thúc của một thế hệ xuất chúng, những người xứng đáng được tôn vinh với những đóng góp trong quá khứ. Nhưng tất cả phải rút lui để nhường chỗ cho những tài năng trẻ trung, giàu khát vọng chiến đấu hơn.

Sau World Cup 2010, Cannavaro, Buffon, Pirlo, Gattuso và Camoranesi sẽ phải chia tay Azzurri. Những dấu ấn đẹp đẽ họ để lại tại Berlin sẽ mãi in đậm trong ký ức các tifosi và sự chia ly của họ sẽ mở ra một chu ký thành công mới cho nên bóng đá đã 4 lần lên ngôi vô địch thế giới.

Với dàn cầu thủ chất lượng như Pepe, Montolivio, Marchisio, Pazzini và đặc biệt là Quagliarella, Italia không thiếu những tài năng kế cận cho lớp “cận vệ già”. Điều quan trọng là Lippi (hoặc một HLV có tư tưởng mới mẻ hơn) dám đặt niềm tin vào lớp trẻ để hy vọng họ sẽ tìm lại vinh quang như tại Brazil năm 2014.

Giờ đây, bên cạnh việc chỉ trích thầy trò Lippi, báo giới Italia sẽ tốn rất nhiều giấy mực để nguyền rủa Howard Webb như cái cách họ “đánh” trọng tài Byron Moreno sau World Cup 2002. Người Italia luôn biết cách đổ lỗi cho thất bại nhưng có lẽ, việc xây dựng một thế hệ mới tài năng là điều mà họ cần làm nhất lúc này, vì khát vọng “rửa mặt” cho nỗi nhục trên đất Nam Phi.
 
Back
Top