Hà thành mưa

Jolie

Member
Trận mưa kéo dài vừa qua làm tôi nhớ lại trận mưa lịch sử năm ấy. Cứ ngỡ sống giữa Hà Nội phồn hoa sẽ chẳng lo ngập lội, ai dè nó còn kinh hoàng hơn tôi tưởng.​
spacer.gif
Rain_theme_by_SielojRamu.jpg

Thuở nhỏ tôi rất thích nghịch mưa, vì thế mà không ít tần bị cảm lạnh nhưng vẫn không chừa. Nhưng một trận mưa “thối đất, thối cát” đã làm tôi bị ám ảnh - nó như “quái vật” cướp đi hàng chục sinh mạng của người dân quê lam lũ. Những cây ngô, cây cà, đỗ tương… mới nhú những mầm xanh nõn nà bỗng chốc ngập sâu trong biển nước. Cả làng bị phong tỏa, cô lập với bên ngoài, người dân chỉ còn biết lạy trời cho mưa mau tạnh! Mưa – Cả Hà thành nhuộm màu trắng xóa, nhìn mà ngán ngẩm. Cây cối xác xơ, trơ trụi, nằm ngổn ngang trên đường. Người ta không thể phân biệt được đâu là đường, đâu là ao hồ, sông suối. Ngay cả những chiếc xe cứu hộ cũng không tự cứu nổi mình. Những xí nghiệp, cơ quan, công ty, doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh… đóng cửa im lìm. Những cụ già, em bé ẵm nhau ngồi trên cầu thang “ngắm” nước vào nhà. Và có lẽ tấp nập nhất phải kể đến những cửa hiệu sửa xe hay những siêu thị bán thực phẩm đông lạnh.
Mưa – Nhìn những ngôi chợ tàn tạ. Gánh rau muống là thứ đắt đỏ nhất những ngày này. Ngày thường tìm mua mớ rau không khó và cũng chỉ dăm ngàn đồng còn thấy đắt, thế mà những ngày mưa nó trở thành “đặc sản” bán với giá cao gấp chục lần, nhưng người ta vẫn phải tranh giành từng mớ… Đó là chưa kể đến các loại thực phẩm khác như thịt, cá… giá tăng lên đột biến.
Mưa – chẳng có nhiều bánh xe “dũng cảm” lội dưới dòng nước mênh mông. Hàng trăm chiếc xe ôtô nằm chông chênh chờ nước rút mới tính đến chuyện sửa. Người ta nhọc nhằn, bì bõm, đánh vật với chiếc xe của mình mà vẫn chưa có cách nào về nhà nhanh nhất. Khi ấy, người ta thấy giá trị của những chiếc xe bò, xe ngựa – vì chỉ có chúng mới đi lại dễ dàng hơn các phương tiện khác.
Mưa – người ta nhớ nhiều đến những chiếc xuồng ba lá của người Nam bộ - là phương tiện chính nơi sông nước. Còn ở Hà thành, nó chỉ được sử dụng vào những khi ngập lụt. Đúng là chẳng mấy khi được “du lịch bất đắc dĩ” bằng thuyền ngay giữa lòng thành phố, mà nếu không có nó người ta chẳng biết ra khỏi nhà bằng cách nào.
IMG_2316.jpg

Mưa – Một số tuyến đường vành đai ngày thường vốn bị “băm” thành trăm mảnh bởi những chiếc xe quá tải trọng lũ lượt chạy qua bỗng trở thành những chiếc bẫy vô hình khi ngập nước. Người ta còn “được” thưởng thức cái cảm giác đau đớn khi ngã tọt xuống những cái cống không nắp, mà chẳng biết than ai. Lượng rác thải từ khắp cống nổi lên lềnh phềnh, len lỏi vào tận nhà, có khi còn chui vào túi áo, túi quần người đi đường. Khắp không gian tanh nồng, mùi xú uế ngập ngụa...
Mưa – Nhà cậu tôi ngập ngang thân người. Hai vợ chồng cùng hai đứa con nhỏ “tát” hết công lực, vã mồ hôi mới chuyển được vài món đồ lặt vặt lên trên lầu. Mấy ngày trời chẳng bước chân ra khỏi cửa. Thùng mỳ tôm ăn dè dặt chờ nước rút cũng chỉ còn gói rưỡi. Nếu cứ mưa, biết ăn gì, hoặc nếu không muốn bị đói thì chỉ còn cách bơi ra vùng cạn hoặc “alô” gọi thuyền.
Mưa – Tội nhất cho hàng ngàn đứa trẻ bỗng “thất học” mà chẳng có chỗ vui đùa. Có đứa hỏi: sao cứ mưa to là ngập hả mẹ? Bao giờ con lại được tới trường? Có lẽ, những câu hỏi tưởng như ngây ngô của chúng cũng là nỗi băn khoăn mà bố mẹ chúng cũng luôn hỏi: “bao giờ cho đến bao giờ?”
Mưa – Người bạn hôm qua tay bắt mặt mừng, còn nhậu từng bừng tới tận khuya mới về… thế mà sớm mai thức giấc đã thấy chuông reo báo bạn đã vĩnh viễn ra đi cùng với gần hai chục nạn nhân khác vì mưa hại.
Mưa – Nhà ngói cũng như nhà tranh: đều tắt điện, mọi hoạt động “đành” chờ có điện rồi tính tiếp. Lúc ấy, ta chỉ còn nghe thấy thứ âm thanh sột sọat, lốp bốp… trên hiên nhà, tiếng ụp oạp của những chú cá lạc đàn đi tìm mẹ. Buồn não nề! Giá mà đi mua được cây nến để ngôi nhà bớt lạnh lẽo?
Mưa tạnh – trời quang – ửng hồng tia nắng – nhưng đường vẫn chưa thông, hè vẫn chưa thoáng. Người ta phải đợi cho những nhân viên khai thông dòng nước xuôi ra sông, suối rồi đổ về biển cả. Biết bao nỗi ám ảnh, những câu hỏi về chuyện mưa và ngập “như cơm bữa” mà hết năm này qua năm khác chẳng thấy thay đổi gì? Chỉ biết rằng, sau mỗi trận mưa lớn, người ta lại nghe trên đài, trên ti vi oang oang thông báo con số thống kê thiệt hại về người và tài sản…, chứ chưa thấy nói bao giờ thì Hà thành mới thôi ngập?
rain.jpg

Vẫn biết nắng mưa là chuyện của trời, nhưng cứ… dai dẳng nỗi ám ảnh!
Nguyễn Thịnh
 
Back
Top