Danh hài Hoài Linh: 'Bến xe cho tôi vốn sống'

Jolie

Member
Được coi là một danh hài , nhưng Hoài Linh không giấu quá khứ nghèo khó mà còn tỏ ra hãnh diện vì thuở nhỏ từng buôn gánh, bán bưng ở bến xe ngã ba Dầu Giây (Đồng Nai). Anh nói "chính bến xe đã cho mình nhiều vốn sống".


Ngôn ngữ Việt Nam phong phú và thâm thúy

- Anh nói được nhiều tiếng vùng miền khác nhau, chính xác thì anh là người miền nào?

- Đại Lộc, Quảng Nam là quê tôi.

- Khả năng nói được nhiều tiếng địa phương cũng như sự am hiểu lời ăn tiếng nói hàng ngày của người dân lao động mà anh thể hiện trên sân khấu được tích lũy từ đâu?

- Lúc nhỏ tôi ở chung với người của nhiều vùng miền lắm vì gia đình tôi đi kinh tế mới, nghe người ta nói riết thì tôi quen. Tôi cũng không nghĩ sau này tôi sẽ vận dụng nó vào nghề diễn hài bởi từ nhỏ tôi không mơ ước làm nghề này. Sau khi đi làm, tôi tập những từ địa phương, đưa vào vở để gần gũi hơn với khán giả. Tôi ý thức thu thập những cái này, sau này dẫn tới cái vốn của ngôn ngữ của mình.

20102109934-hoailinh1.jpg


Khi vận dụng tiếng miền nào, tôi nghiên cứu thêm các địa danh, tiếng lóng đặc của miền. Chẳng hạn như là người Hà Nội thì hay nhắc đến ga Văn Điển chứ không phải ga Bình Hưng Hòa. Tôi thu thập từ từ, đến một vở nào đó thích hợp thì tôi dùng.

- Anh có thấy việc chạy show diễn hài sẽ hút cạn vốn ngôn ngữ, khiến anh lặp lại chính mình?

Tôi nghiên cứu sách vở. Sách tục ngữ, ca dao, dân ca thiếu gì. Điều quan trọng là mình có “moi” chúng ra hay không. Mọi người dễ thấy “ôi ba cái đồ cổ, học làm gì”. Có những em diễn hài hời hợt với kho tàng dân gian này, hay có khi đọc rồi mà chưa hiểu được những ý tứ trong tục ngữ, ca dao, dân ca. Đôi khi có những câu nghe rất bình thường nhưng lại rất thâm thúy. Có những câu lồ lộ ý tục tĩu nhưng nghe lại rất thanh nhã. Cái quan trọng là mình biết chúng có dùng được hay không, sàng lọc và dùng nó lúc nào thì thích hợp.

- Theo anh thì vì sao yếu tố gây cười trong các vở hài của chúng ta thường nằm ở lời ăn tiếng nói rất khác với cái hài của phương Tây thường nằm ở hành động, tình huống?

- Tôi nghĩ cái này là do truyền thống thôi. Tất cả các truyện cười dân gian của ông bà mình để lại đều do truyền khẩu mà ra, kể cả Trạng Quỳnh. Chưa có sách viết về ngôn ngữ hài Việt Nam nhưng theo tôi ngôn ngữ của mình thâm thúy hơn nhiều ngôn ngữ nước ngoài do có tiếng lái, tiếng lóng. Riêng cách xưng hô với nhau đã rất phức tạp và tinh tế. Có những từ ngữ khán giả lấy từ vở của tôi ra “xài”, đâu biết tất cả là tôi lấy từ ngoài cuộc sống đưa vào. Qua các vở hài, những từ ngữ địa phương trở nên phổ thông.

- Anh diễn hài phục vụ kiều bào ở nước ngoài có khác phục vụ trong nước?

- Tôi làm hài mà, phải đem tiếng cười đến cho khán giả. Tuy nhiên không khí có khác. Tiếng cười ở nước ngoài có phần sâu lắng bởi mình phải chia sẻ tâm trạng với họ. Tôi phải tạo tiếng cười liên tục để giúp khán giả quên đi những sức ép của cuộc sống, vốn nặng nề hơn ở VN. Ở trong nước, tôi cũng chia sẻ tâm trạng với khán giả nhưng có phần thoải mái hơn, cũng như có thể dựng vở dàn trải hơn với nhịp độ một phút hay hai phút có một tràng cười.

Có buồn hay không cũng mặc kệ

20102109934-hoailinh4.jpg


- Trên sân khấu cũng như ngoài cuộc sống, anh luôn khiến những người xung quanh bật cười vì những đối đáp hài hước. Anh có cảm thấy cuộc sống của một danh hài đã tước đi của anh “quyền được buồn” như mọi người?

- Hơn ai hết, chỉ tôi là người hiểu được nỗi buồn của tôi. Đôi khi gặp bạn bè, họ chỉ thấy sự trầm tư của tôi, chứ không biết buồn chuyện gì. Người diễn hài có điểm đặc biệt là đi ra đường, gặp người khác, lúc nào cũng phải cười. Có buồn hay không thì cũng mặc kệ, phải cười là chính. Lên sân khấu còn phải ráng mà cười nữa kìa.

Đào, kép chính của sân khấu có thể gặp một vai diễn nào đó mà đúng với tâm trạng của họ, họ có thể mượn nhân vật để giãi bày tâm sự của mình một cách kín đáo. Ca sĩ khi hát cũng vậy. Còn diễn viên hài chắc chắn không bao giờ được. Nỗi buồn của tôi bởi thế cũng buồn hơn, nặng hơn. Nhưng khi tôi đã làm cho người khác cười, và tôi muốn người đó chọc lại cho tôi cười thì họ lại không dám. Khổ vậy.

- Có khi nào đang rất buồn mà trên sân khấu, anh vẫn cứ phải cười?

- Cuộc đời tôi chuyện đó nhiều lắm. Kể cả những tình huống tôi muốn cười mà cười không nổi vì quá giống với tình huống của tôi ở ngoài đời. Cuối cùng, mình phải lấy cái tâm của mình hóa giải. Những điều buồn quá, không tâm sự được với ai thì lên bàn thờ ngồi tâm sự với trời đất, vậy thôi.

Bến xe cho tôi vốn sống

- Hẳn là anh đã có một tuổi thơ lận đận?

- Gia đình tôi cũng không lận đận, nhưng tính tôi từ nhỏ đã chịu khó. Ngày xưa, dù gia đình nghèo, tôi lao vào làm, ba mẹ cũng không cho. Tôi buôn gánh bán bưng ở bến xe ngã ba Dầu Giây (Đồng Nai), cái gì bán kiếm tiền được thì tôi làm. Bến xe cho tôi vốn sống sau này vì đó là nơi tôi tiếp xúc với mọi tầng lớp xã hội. Có lẽ vậy mà tôi dễ hòa đồng hơn với mọi người. Ngay cả việc ăn uống, cầu kỳ quá tôi lại không thích.

- Từ một cậu bé bán hàng rong ở bến xe trở thành danh hài, quá trình này có cột mốc nào quan trọng với anh ?

- Tôi bước vào nghề này rất bất ngờ. Chỉ qua một cuộc thi cho vui, mang tính phong trào là Tiếng hát hay thành phố Nha Trang, tôi được người ta tuyển vô đoàn hát Ponaga. Dù cũng đi hát ở khắp nơi, tôi nghĩ chỉ là để giải trí chứ không phải để kiếm sống. Nhưng càng làm thì nghề càng cuốn hút tôi.

Sau này, khi đã thành danh, tôi nghĩ công việc của mình cũng mang niềm vui cho mọi người, đời sống cũng ổn định hơn. Đến giờ tôi vẫn cứ thấy nghề của mình phục vụ là chính. Chứ làm giàu thì tôi cũng chẳng mặn mà lắm. Chính vì vậy mà tôi đã từ chối nhiều hợp đồng rất ngon. Những gì không mang lại cho tôi niềm vui, không có ích cho tập thể thì tôi không làm.

20102109934-hoailinh3.jpg


- Năm nay tuổi anh đã ngoài 40, anh có nghĩ về ngày mình rời sân khấu?

- Khi quyết định bước vào sân khấu, tôi đã chuẩn bị tư tưởng cho mình. Tuy nhiên, cái chuẩn bị ở một mức độ nào đó thôi, để sau này khi tôi không được khán giả chấp nhận nữa thì mình lui vào sống cuộc sống đời thường. Chắc chắn sẽ buồn lắm.

Bây giờ tôi còn đang đi diễn, đang được khán giả yêu thích, vắng một ngày là tôi đã thấy nhớ sân khấu rồi, huống hồ gì là nghỉ luôn. Nhưng phải chấp nhận, bởi đây là luật đào thải. Những nghệ sĩ nổi tiếng chắc cũng chẳng mơ ước mình thành bia đá, chắc chắn phải có sự đổi ngôi và thay thế. Điều quan trọng là mình sống thế nào để khi không còn đi diễn nữa, mọi người gặp mình vẫn vui vẻ.

- Là một danh hài mà từ một cậu bé bán vé số đến người chạy xe hơi đều nhận ra anh ngoài đường, điều này khiến cuộc sống của anh có gì đặc biệt hơn người khác?

- Chắc đó là niềm vui. Tôi không cứ là người bán hàng rong, công chức hay bất cứ tầng lớp xã hội nào, hễ khi họ nhận ra mình ngoài đường là tôi đã thấy vui. Tức là tôi đã có sự lan tỏa. Tuy nhiên, bên cạnh đó có một điểm là tôi muốn tìm được một không gian riêng thì rất khó. Nhưng mà tôi không trách được. Đôi khi tôi bực bội chấp nhận trong sự vui sướng. Chẳng hạn như tôi về Quảng Nam, thèm một tô bún mắm. Chỗ bán ngon lại là một chỗ nằm ở chợ. Tôi ngồi xuống, vừa bưng tô bún xong là mọi người vây xung quanh rất đông, mỗi người hỏi một tiếng. Tôi bực là bực không ăn được tô bún, nhưng hạnh phúc vì được sự quan tâm của mọi người. Dĩ nhiên đó là sự đánh đổi.




Theo ĐV
 
Back
Top