Chờ đến ngày yêu em

Jolie

Member
Nó đã quen em trong một ngày mưa gió, mưa Sài Gòn chợt đến, chợt đi, ở đây đã lâu mà nó chưa thấy khi nào lại mưa dai dẳng như vậy. Nó có áo mưa, nhưng rất ghét phải mặc, thà dầm mưa còn hơn cứ lụp xụp. Ngồi trong quán cà phê mà uống của người ta biết bao nhiêu là trà đá cũng không ngớt mưa cho mà về, quán vắng tanh, chỉ còn lại nó và em ngồi đó. Thi thoảng nó liếc nhìn em một cái và cũng thi thoảng nó bắt gặp ánh mắt em nhìn lại, ngại ngùng quay đi.
Quán chuẩn bị đóng cửa, cũng đến lúc phải về, dắt xe ra thấy em vẫn đứng trú mưa dưới hiên nhà bên cạnh, nó nghĩ chắc em không có áo mưa, nó lân la hỏi:
“Sao chưa về em.”
“Dạ, cháu đang bệnh không dám dầm mưa về”.
Hả? Cháu cơ à, không lẽ nhìn mình háp vậy, đưa tay lên sờ mặt, thì ra râu ria mấy hôm nó không cạo, mà cũng không có thời gian để cạo.
“Anh gọi em là em thì phải gọi là anh xưng em chứ.” Nó vặn lại làm con bé thấy mình lỡ lời, nhưng cô bé cũng không vừa.
“Dạ, thì nhìn anh già thật mà”.
Nó cứng họng đang toan bỏ đi, mặc cho con bé đứng đó, nhưng nó nghĩ thấy cũng tội, lại đang bệnh mà dầm mưa nữa thì khốn.
“Đây, cho em mượn, mặc vào không bệnh thêm.”
Nó lấy cái áo mưa của nó đưa cho em, rồi phóng xe cái vèo. Để em đứng đó còn ú ớ không biết trả cái áo mưa lúc nào.
Mấy ngày sau nó tới đó uống trà sữa, giật mình khi có người đứng bên cạnh.
“Em ngồi đây được không.”
Thì ra là em, người mà nó cho mượn cái áo mưa, nó gật đầu. Em lấy trong giỏ xách ra cái áo mưa trả lại cho nó.
“Cám ơn anh, mấy hôm em ra đây mà không thấy anh, nay em mới gặp để trả lại”.
“Ờ, không sao, anh cũng chả mấy khi mặc áo mưa. Mấy hôm anh cũng bận nên không có thời gian rảnh. Em hết bệnh chưa?”
“Dạ rồi anh”.
Em ngồi đó, đối diện trước mặt nó, không phải lén lút mà nhìn trộm. Nó thấy em cũng khá xinh xắn, nhưng có đôi mắt hơi buồn.
“Sao em không đi với bạn mà toàn đi một mình?”.
“Em không biết nữa, chắc em không thích sự ồn ào, với lại em cũng không có bạn”.
Em ngồi đó nhìn vào khoảng không xa xăm trước mắt như đang nghĩ một điều gì đó, tay thi thoảng khuấy ly nước cam đã tan hết đá.
“Em thấy chỗ này thế nào?”. Nó phá tan sự im lặng.
“Thi thoảng em cũng đến đây, một chút yên tĩnh, một chút nhẹ nhàng, em thấy thoải mái khi ngồi đây”.
Còn nó, nó chẳng biết nó thích gì ở đây, hình như là thói quen, ngày nào làm về mệt là nó muốn tạt vào đây ngồi một lúc. Cứ như thế, chuyện này nối tiếp chuyện kia, em kể về cuộc sống của em. Mẹ mất sớm khi em bắt đầu bước chân vào giảng đường đại học, em tự lo cho cuộc sống của mình vì ba luôn bận rộn với công việc.
4939.jpg
Thời gian dần trôi qua em với nó trở nên thân thiết, mỗi khi nó tới quán nước nó biết nếu em ở đó thì nó cũng có chỗ cùng bàn với em.
“Anh! Anh chở em lang thang một chút được không?”
“Được, mà em muốn đi đâu?”
“Đi đâu cho em thấy thoải mái một chút”.
Ngồi sau em không nói gì, chỉ im lặng, đi qua những con đường đông nghẹt xe cộ và người. Nó chở em tới một con đường xanh rợp bóng cây, hai bên hoa dại mọc đầy, thi thoảng nó cũng ra đây lang thang, gió thổi vi vu nhè nhẹ, có những chiếc lá rơi vào không trung xoay tít. Nó và em ngồi trên mỏm đá, bên dưới có rạch nước nhỏ róc rách. Bỗng nhiên em hỏi.
“Anh đã yêu chưa”.
“Đã từng”.
“Sao lại chia tay”.
Sao ư, nó chẳng biết vì sao lại chia tay, điều đó phải hỏi người ra đi, sao lại hỏi nó, nhưng rồi nó cũng buột miệng nói một câu, “Chắc là không hợp”.
“Em mới chia tay người yêu”.
Nói rồi em cắn chặt môi, nước mắt trực tuôn ra, nó hiểu cái nỗi cô đơn này. Khi mất đi tình yêu người ta cảm tưởng như mọi thứ chấm hết, cảm tưởng như thế giới này chẳng còn gì để hi vọng, để ước mơ. Đặt nhẹ tay lên vai em siết nhẹ, em tựa vào vai nó và khóc. Không biết nói gì, chỉ biết im lặng cho em khóc, thế rồi em lại cười, nó nhìn thấy cũng phát hoảng.
“Em thật ngốc, biết mình chỉ là người lấp đi khoảng trống của người kia vậy mà em vẫn yêu, để rồi nhận lấy thất bại đắng cay, em đã chuẩn bị tâm lý mà sao vẫn đau”.
“Khi người ta không cần mình thì hãy buông tay, vì cố níu giữ thì sẽ mãi kéo dài những nỗi đau mà không có kết thúc, đau một lần rồi cũng sẽ qua, thời gian là liều thuốc giúp em chữa lành vết thương. Phải đi tiếp thì mới thấy những con đường khác”.
“Sao anh biết chỗ này”.
“À! Ngày xưa anh hay ra đây, nó gần như là khoảng trời riêng của anh, em nhìn đi”.
Em nhìn theo hướng tay nó chỉ, phía xa khi mặt trời lặn gần khuất có thể nhìn thấy nó tròn vành mà không chói mắt, thật đẹp, rực rỡ. Nó đưa miếng giấy kiếng màu vàng che mắt em lại, một màu vàng rực rỡ của bầu trời thật tuyệt, sao chỉ một miếng giấy kiếng bình thường lại làm cho cả không gian thay đổi tuyệt đẹp. Lần đầu tiên nó nhìn thấy em cười tươi như thế.
“Anh đưa em đi ăn kem”. Vừa nói nó vừa đứng dậy, làm cho em cứ tròn xoe đôi mắt, nhưng cũng đi với nó vì em cũng thích ăn kem.
Quán kem nằm trong khuôn viên của một công viên gần bờ sông, khi bước vào cô chủ quán nhìn nó mỉm cười. Em và nó kêu hai ly kem rồi lên sân thượng ngồi, ngồi đây gió thổi nhẹ nhẹ, nhìn xuống dưới thấy mặt sông, thi thoảng có những cụm bèo lênh đênh trên mặt nước, sóng vỗ bờ nghe lách tách như cá quẫy, có những chiếc thuyền nhỏ lướt qua.
“Sao anh biết nhiều chỗ đẹp thế?”.
“Thời con sinh viên anh hay đi với bạn, đây cũng là quán anh hay vào nhất thành ra quen”.
Thời gian em và nó quen nhau cũng đã lâu, những lần nắm tay vô tình, hay những ánh mắt chạm nhau gây nên những bối rối, những nhịp lệch của trái tim. Nó và em đều hiểu rằng, trong mỗi người đều có những rung động nào đó mà chưa thể nói nên lời. Hôm nay là sinh nhật em, em gọi điện cho nó, em hẹn nó tới một quán nước mà nó và em đã quen nhau.
Nó hân hoan chải chuốt, quần quần áo áo, chạy ra tiệm hoa mua bó hoa hồng đỏ thật đẹp. Hôm nay nó muốn giành tặng em một món quà bất ngờ nhất, món quà mang cả tình cảm, trái tim của nó, món quà tình yêu.
Đang toan bước đi thì có điện thoại, một giọng nam vang lên.
“Xin lỗi anh có phải là Hoàng không”.
“Vâng! Tôi là Hoàng. Xin hỏi có chuyện gì không?”.
“Lan Anh bị bệnh rất nặng, anh có thể tới gặp nó được không?”.
Nó lặng đi, tay buông thõng, trong điện thoại vang lên giọng nói của người bên kia. Lan Anh là người mà nó đã yêu, đã cùng nhau trải qua biết bao kỷ niệm, sóng gió. Nhưng rồi một ngày Lan Anh nói lời chia tay, nó không hiểu sao tình yêu đang vui, đang hạnh phúc sao lại chia tay, cô quay lưng bước đi mà nó không hề biết lí do, sao giờ lại nhớ tới nó, tại sao.
Bỏ lại tất cả nó chạy thật nhanh tới bệnh viện, gặp một người đàn ông đang ngồi bên cạnh cô thì ra đó là anh trai của cô, anh ra hiệu cho anh ra ngoài.
“Lan Anh bị bệnh gì vậy anh Kha?”.
“Nói ra thì rất dài, nó bị khối u trong não, đã phẫu thuật hai lần nhưng kết quả không như ý muốn, có lẽ nó không sống được bao lâu nữa”. Từng lời nói ra mà thấy lòng mình đau quặn, mắt cay xè chực rơi từng giọt.
“Tôi biết trước kia nó yêu cậu, nhưng từ lúc biết bệnh của mình nó không muốn cậu phải khổ vì nó, còn sau đó thế nào thì cậu hiểu”.
Đất trời quay cuồng, vậy mà từ trước giờ nó cứ nghĩ Lan Anh đã phản bội nó, sao lại như thế.
“Em vào thăm Lan Anh được chứ anh”.
“Cậu vào đi, nhưng nó đang nằm ngủ”.
Lan Anh nằm đó, xanh xao. Không còn là người mà nó đã từng quen của ngày xưa. Ngày đó cô luôn là một cô gái vui vẻ, yêu đời, khi bên cô nó luôn có niềm vui vì tính hài hước, cô luôn là người có ước mơ, niềm tin và nghị lực, vậy sao bây giờ lại tiều tụy như thế.
Ngối xuống cạnh giường, tay xiết chặt bàn tay Lan Anh, nó khóc. Nhớ đến những kỷ niệm của hai người, những chặng đường hai người cùng bước đi, nó không nghĩ Lan Anh rời xa nó theo cách như vậy. Đang miên man thì Lan Anh tỉnh dậy, cô ngỡ ngàng khi thấy nó đang ở đây, thấy cô trong bộ dạng thế này.
“Sao anh lại tới đây?”.
“Điều đó có quan trọng không, em muốn giấu anh đến bao giờ, em muốn anh mang mãi nỗi buồn theo anh đến suốt cuộc đời sao”.
“Em xin lỗi”. Nước mắt cứ thế trào ra.
Hai người cứ như vậy, ánh mắt luyến tiếc nhìn nhau mà trong lòng đau nhói, sao cuộc đời lại lấy đi sinh mạng của một người đang tuổi bay bổng với những ước mơ còn dang dở, sao lại cướp đi người mà nó yêu.
Nó bước ra ngoài và đóng cửa lại, đang nghĩ bâng quơ nó chợt giật mình vì cuộc hẹn sinh nhật của em, sờ túi ra lấy điện thoại thì nó để quên ở nhà, bây giờ đã hơn 22h. Nó chạy thật nhanh tới điểm hẹn.
Em ngồi đó chờ nó, chờ mãi không thấy bóng dáng nó đâu, gọi điện thì không nghe máy, vừa lo, vừa giận. Em cũng nghĩ hôm nay với em sẽ là ngày thật đặc biệt, là sinh nhật mà em thấy vui vì suốt quãng thời gian vừa qua em có nó bên em làm bạn và cho tới bây giờ em có thể cảm nhận được rằng giữa em và nó đang có những tình cảm thật gần gũi.
Quán đóng cửa, em đứng lên ra về mà nó vẫn không tới, hôm nay em muốn nói một điều thật quan trọng, em khóc, không lẽ nó cũng bỏ rơi em, một ngày đặc biệt như thế sao lại bỏ rơi em.
Khi nó tới nơi thì quán đã tối thui, im lìm vắng lặng. Nó gọi điện em không bắt máy, trên tay là bó hoa đã gãy từng bông. Hôm nay là một ngày thật mệt mỏi, nó lê bước về nhà.
Hôm sau, hôm sau nữa nó gọi điện thì số điện thoại của em cũng không liên lạc được, nó biết nó có lỗi nhưng không vì thế mà em không nghe nó giải thích sao?
Từ ngày quen em, quán kem bên sông là nơi mà em và nó vẫn hay ngồi nhất và trở thành những khách hàng quen thuộc của cô chủ quán. Hôm nay nó tới với tâm trạng nặng nề và chỉ có một mình, khi vừa thấy nó cô chủ quán chạy lại đưa cho nó một lá thư. Ngồi im lặng mở ra xem thì là lá thư của em, nó đọc mà nước mắt tự dưng lăn dài, những cơn gió thổi nhẹ mà tê tái trong lòng, nó đã làm em buồn trước khi em đi xa, nhưng nó vẫn chờ đợi và hi vọng điều em nói.
Nhìn về phía dòng sông, những ánh đèn hắt xuống bập bềnh theo sóng, những chiếc thuyền độc mộc cũng vẫn lẻ loi, những tiếng nhạc buồn reo lên trong điện thoại của nó, là anh Kha gọi.
“Dạ em nghe”.
“Lan Anh nó đi rồi em à”.
Chạy vụt ra lấy xe, không kịp trả tiền cho cô, phóng thật nhanh. Nó nghĩ miên man, từng giọt nước mắt rơi xuống theo gió tạt lại phía sau, nhanh để làm gì, dù sao em cũng đã đi. Mấy ngày qua nó đã quên, hay cố tình quên khi Lan Anh cần nó, cần chút yêu thương cuối cùng trong cuộc đời. Lan Anh nằm đó, xung quanh là 4 tấm ván ghép lại vuông vắn, khuôn mặt vô hồn nhợt nhạt, xung quanh là một màu trắng thê lương.
“Cho anh xin lỗi em, xin lỗi về tất cả, nơi ấy em bình yên nhé”.
4940.jpg
Qua một năm, mọi thứ với nó cũng chẳng có gì thay đổi, vẫn công việc đấy, vẫn chỗ ở đấy. Nó cũng thấy nguôi ngoai khi mọi chuyện đã đi vào quá khứ, và vẫn những thói quen ấy, thói quen mà em và nó có chung một sở thích là ngồi ăn kem và nhìn dòng sông lững lờ trôi.
Hôm nay nó ra đây, cái ngày của một năm về trước em để lại cho nó một lá thư, em viết: em tưởng được gặp anh trong ngày sinh nhật, em muốn nói với anh là em phải đi học bổ túc thêm một năm bên nước ngoài, hẹn gặp lại anh ngày này của một năm sau và cũng tại nơi này.
Nó mơ hồ, không biết em có khác xưa không khi phiêu dạt một năm nơi xứ người xa xôi ấy. Bỗng có tiếng nói làm nó giật mình.
“Em có thể ngồi đây được chứ”.


 
Back
Top