Cảm xúc ngày sắp cưới…

Jolie

Member
Cảm xúc là một thứ gì đó thật khó nắm bắt, dù là bằng lời nói. Một bức thư tâm tình nho nhỏ, một góc trầm trong ánh nến lung linh và lắng của màu trắng áo cưới tinh khôi đều gợi xao xuyến trong lòng.​
spacer.gif
Đầu tiên là gửi đến Bố mẹ của con,
Sao càng gần đến ngày cưới, mà trong lòng con cứ nặng trĩu một điều gì đó… Có những tối đi ngủ, hai dòng nước mắt tự nhiên cứ chảy dài trên má khi con cảm giác sẽ không còn được chăm sóc bố mẹ nhiều nữa… Nhìn bố mẹ hàng ngày tất bật lo lắng cho đám cưới của con, mà con thấy thương bố mẹ nhiều hơn, nhiều lúc lại trộm nghĩ, mình đã sẵn sàng cho cuộc sống gia đình, của riêng mình chưa? Bố mẹ nhiệt tình cho đám cưới của con bao nhiêu, thì bố mẹ anh ấy dường như lại thờ ơ bấy nhiêu.

Con thấy mình bé nhỏ và chỉ muốn chui vào một góc nào đấy trốn đi, để không ai biết là con lại mít ướt và “run lập cập” như thế này… Bây giờ thì con hiểu lời mẹ trêu con, “con cái lúc nào cũng bé bỏng trong mắt bố mẹ”… Ước gì thời gian ngưng đọng lại chút… cho con can đảm bước qua thời khắc quan trọng này… Và người đã sinh thành người con yêu thương - Bố và Mẹ,
Bố mẹ không hề phản đối chuyện đám cưới của con và anh Quang, nhưng dường như… bố mẹ không hào hứng đón đứa con dâu không mang nặng đẻ đau như con về nhà… Mọi khâu chuẩn bị cho đám cưới, bố mẹ chỉ tay, đưa chúng con ít tiền.

Nhiều lúc, con thấy tủi thân, lại thêm chút lo sợ. Bố mẹ đều là những cán bộ nhà nước kì cựu, là những người có giáo dục cao nhưng ước gì bố mẹ không quá khép kín và nguyên tắc như vậy, không quá tự ái và khách sáo làm cho khoảng cách giữa con và bố mẹ dường như cứ bị kéo dài ra mãi… Con cũng thực sự muốn ở gần và chăm sóc cho bố mẹ như chăm sóc và yêu thương chính bố mẹ đẻ của con...
wedding_texas_2.jpg

...hình như em cứ muốn mình bé mãi bên cạnh anh thôi...
Nồng ấm nhất, những tâm tư gửi đến Chồng của em,
Càng gần ngày trọng đại của hai đứa, chúng mình càng ít có dịp chia sẻ, tâm tình và dành cho nhau những khoảng thời gian riêng tư. Em lo anh mệt, cũng chỉ giữ những nỗi buồn và lo lắng cho riêng mình… và viết ra để cứng rắn hơn bước tiếp vì dù sao em biết, em đã tin tưởng và anh và sẽ luôn vịn vào tay anh để hướng về phía trước…

Em biết những ngày qua, xích mích với bộ mẹ, đã rất khó khăn cho anh để làm cầu nối giữa em và bố mẹ… Em cũng đang cố gắng lắm, vì em yêu anh nhiều hơn gấp trăm lần cái lo lắng của em, nhưng có những dòng nước mắt cứ chảy ngược, em lo tính tình và cách sống của mình khác hoàn toàn với bố mẹ anh… Em sợ cuộc sống gia đình tương lai, chắc là khác hẳn với tình yêu em đang có, không chỉ có hai đứa mình… Em sợ phải cứng rắn, phải chín chắn, phải lo toan… hình như em cứ muốn mình bé mãi bên cạnh anh thôi…

Và... Em gửi cho chính em,

Em sẽ nhớ mãi lời của bố “Biết lựa mà sống. Sống biết điều, tế nhị, nhẹ nhàng trong mọi việc sẽ ổn thôi… Quan trọng nhất là nghĩ cho chồng con, để tìm cách hòa hợp với gia đình nhà chồng con à... ”.

Có lẽ mơ ước bố mẹ chồng gần gũi và yêu thương không phải câu chuyện dành cho mình, nhưng có sao đâu, hãy cứ làm cô dâu xinh đã nhỉ, vì lo lắng không làm mọi thứ dễ thở hơn…

Anh ấy đến rồi, đi gửi thiệp cưới nào và ôm anh thật chặt lòng vòng trên những nẻo đường quen Hà Nội… Trời cuối thu hanh hao và se se gió lạnh…


Hà Nội, ngày... tháng... năm......
Phương Trinh
 
Back
Top