Còn đâu những ngôi nhà cổ !

Jolie

Member
Mới hồi nào, chỉ cần chấp chỏm có được một hai ngày nghỉ, tôi cũng vội bổ về xứ biển để nhìn ngắm lại những ngôi nhà cổ hay hay. Dài theo một bên đường sát biển, nhừng ngôi nhà con con nằm nép dưới tầng lá bàng của những khu vườn rộng thênh thang, trông xinh xắn.


Kiểu kiến trúc hồi ấy không mang dáng dấp biệt thự, chỉ dản dị là chỗ nghỉ mát hàng năm. Những ngôi nhà kiểu trệt với lối đi xây vòng bán nguyệt, hai đầu có bậc tam cấp, kèm chút hoa văn là những cột chống, mang hình bình hoa gọn ghẽ.


4072_10862_post1_356.jpg




Người sống ở đó luôn hưởng ngọn gió biển ào vào. Buổi chiều tan sở, hay về chợ, rủ nhau lao nhao chạy ào qua mé biển, vẫy vùng một lát, rồi về chén bát cơm, thật hạnh phúc biết bao ! Thành phố đó có những con đường dài dặc bóng xà cừ, đêm đêm đôi tình nhân nắm tay nhau thề non hẹn biển.


Đùng một cái, bây giờ những ngôi nhà cổ mất sạch dần. Mọc lên cơ man nào dáng dấp kiến trúc cao tầng. Cái sau tranh vươn cao hơn cái trước, dường như người ta sợ nếu chậm chân sẽ mất đi chỗ ngon hoặc đắt giá.


Mỗi lần tôi về lại thêm thấy bùi ngùi. Đếm đi đếm lại, số còn sót lại không nhiều hơn những ngón trên một bàn tay. Nhà nào cũng sang, kiến trúc nào cũng tráng lệ, khách sạn rặt khách sạn đơm đầy.


hotel-riviera-nice%20%2882%29.jpg



Cũng may con đường ven biển chưa bị che kín như Mũi Né, nhưng dường như biển vẫn ngỡ ngàng khi thấy mình bỗng nhỏ nhoi. Dãy quán nơi biển giờ chỉ còn vài dúm, phần đông là cửa hiệu quốc doanh.


Con đường xà cừ cũng phế bỏ. Lơ thơ là một tòa giám mục, một Grand Hotel, một viện Pasteur, một nhà bảo tàng, một Hải Yến, một hội trường còn dáng dấp của một thời xa lắc. Sở dĩ chưa bị phá bỏ vì nguyên nhân này, lý do khác, tế nhị có, mắc míu có, vậy mà lại sắp thêm một nơi đi vào cảnh xóa sổ.


Có một lần anh em ngồi cà oe tán phét với nhau. Mội người kiểm kê và đố nhau xem liệu bao giờ biển sẽ triệt tiêu những ngôi nhà bé xíu. Anh đếm được còn cái vườn hoa bát giác sau bưu điện, anh bảo may còn tòa nhà ở bên phía Hàn Thuyên, anh bảo ờ còn cái đình nơi Lê Lợi, có anh lại nại ngôi trường nam cũ kỹ kia, nhưng tất cả đâu có nằm sát biển.


Little-Mui-Ne-Cottages-300x225.jpg



Ôi ! xứ biển ngày xưa. Nhớ quán số một có tàng cây phượng mà mùa hè nào người đi thi, buổi trưa ra ngả ngớn chờ giờ vào thi tiếp. Những buổi chiều gió lồng lộng, người lao xao ghé mua trái cóc, trái ổi dầm cam thảo cũng từ chỗ đầu dốc biển này. Bây giờ tất cả đều biến sạch, nhìn xa xa núi Cô Tiên vẫn sóng soãi nằm dài, nhưng ở phía đó không sao còn tìm ra lằn đạn lửa đêm đêm, vu vơ vọt lên trời của một thời dã chiến.


Tôi như chạm vào hồn khi nhớ lại căn nhà xưa. Hồi đó tôi được cấp một căn phòng để suốt các mùa nghe gió và sóng biển ầm ào dội vào. Giờ chỗ đó đang xây một khách sạn 38 tầng, tối tối trông cái cần cẩu nghênh ngang, xoay vòng vòng mà thấy ớn.


Lâm râm nghe lại tiếng nhạc xập xình, mường tượng lại những đoàn vũ Đại Hàn, Mẽo, Thái. Sân nhà đầy lá bàng rụng, đêm mùa hè vẫn nghe cái mát chạy lăn tăn. Bây giờ ở đó những Sunrise, Yasaka, Lodge, Sheraton, và từng từng dịch vụ lo cho du khách. Những vườn hoa choáng ngợp lối đi, những tượng đá âm thầm câm nín.


3720_Sunrise_Nha_Trang_Beach_Hotel___Spa.jpg



Nhìn lên cao lờ lững cáp treo, thỉnh thoảng lại một cánh dù phập phồng chao lượn. Biển vẫn xanh mặt nước hiền hòa, nhưng tầm mắt nhìn sang bên kia đã loáng thoáng thấy chứ Vinpearl thấp thoáng. Nghe nói phòng bên đó giá đến 600 đô và ai muốn tham quan hãy sẵn sàng mua cái vé trọn gói 200 nghìn, chơi cho biết.


Sunrise có hồ tắm téc môn, chẳng cần phải leo đến tận nơi, chỉ cần nghểnh cô trông lên cái đôm sẽ thấy chập chờn bóng nước. Người xứ biển tấm tắc khen thầm, mơ một lần được ai cho xem thôi, mà sao khăn khó quá.


Tin mới nhất là cái khu bảo tàng lại rục rịch dời đi. Người ta đang thu xếp dần dần những vật dụng trưng bày ở đó. Lỏng chỏng chỉ còn một bà già L-19 bỏ chỏng trơ, kèm theo cánh cửa gỗ đóng im lìm suốt buổi. Hỏi ra thì đã có kế hoạch cả rồi, chỗ ấy rồi lại thành một khách sạn tân kỳ thêm nữa !


Tôi bảo với bạn bè : kiểu này rồi lại thêm một ngôi nhà cổ bị phát tán. Có người bảo việc kinh doanh xây cất không theo một kế hoạch rõ rệt nào nên mặt biển trông lô nhô tựa răng bà lão. Tôi thì cho rằng đồng tiền luôn có ma lực làm được nên tất cả, trật tự mà làm gì khi cần vươn dậy, vươn lên.


Lần gần đây, chia tay nhau nơi quán Thảo Ly, cạnh sát sạt khu nhà cổ nơi tôi đã sống. Chợt ngẩng nhìn lên từng thứ 36 đã xong, tôi bảo chắc lần tới về thì xong xuôi kiến trúc. Chợt thấy buồn buồn, vì hỡi ơi ! lại một khu nhà cổ bị xóa bỏ. Có ai lẩn thẩn nghĩ như tôi không nhỉ ?

Đỗ Thành





 
Back
Top