Hồi 23 Đại chiến giữa Huyền Võ hồ (TT)
Ngoài tiểu đảo bọn Tam Thánh hội đã hoàn thành công việc đổ bộ lên bờ, Nam Cung Thu Nguyệt quay sang nói với bốn tỳ nữ :
- Tứ Đại Phi Kiếm hãy theo sau ta, hai toán nhân thủ độc hỏa đi hai bên.
Nói đoạn Thu Nguyệt cất bước tiến thẳng về phía dãy thạch thất. Mô Dung Trường Thanh, Tán Hoa Tiên Tử cũng lần lượt soái lãnh binh mã của mình tiến vào. Nhưng bọn chúng chưa đi được mấy bước thì cổng thạch thất chợt mở, Đường Hồng và Quy Trường Linh dẫn đầu nhân thủ bước ra. Song phương không cần nói một câu nào, chỉ nghe nhân thủ bước ra hai bên đều hô vang “giết giết”... Thế là một cuộc hỗn chiến lập tức diễn ra. Tán Hoa Tiên Tử bị Quy Trường Linh dùng thủ trảo cào rách mặt tối qua nên bà ta hận lão thấu xương nhưng không ngờ toán nhân thủ của bà ta vừa xông lên thì gặp phải Bạch Nhiệm Lão Yêu Vạn Diệu Sơn và Nhất Chưởng Câu Hồn Lục Vĩnh Hận, Thái Hồ Lão Quái Thủy Thượng Phiêu và Thiết Thối Chấn Càn Khôn Thiết Đại Sơn cũng từ hai bên tả hữu lướt đến. Ngoài mấy cao thủ thành danh này còn có hơn trăm thanh y võ sĩ của Đường Hồng cũng lập tức bao vây bọn Tán Hoa Tiên Tử.
Nguyên Tán Hoa Tiên Tử muốn tìm Quy Trường Linh để rửa hận nhưng cảnh hỗn chiến đã xảy ra nên khó lòng tìm được. Vì thế bà ta quát lớn :
- Các ngươi hãy giết hết cho ta.
Lời vừa dứt thì song thủ bà ta cùng lúc vung ra, không biết bà ta thi triển độc vật gì mà bỗng chốc nghe bọn thanh y võ sĩ kêu la vang trời dậy đất đồng thời bọn chúng đều ngã lăn ra vật vã trên mặt đất. Lục Vĩnh Hận và Vạn Diệu Sơn thấy tình thế bất ổn nên lập tức xuất song chưởng để đánh dạt độc vật bay về phía đối phương. Nhưng ngay lúc đó đột nhiên có mấy ngọn lửa phóng vút lên cao rồi phát ra tiếng nổ long trời lở đât, hàng ngàn ánh chớp lan tỏa ra một vùng rộng lớn. Vạn Diệu Sơn liên tục xuất chưởng ngăn chặn nhưng vẫn có mấy chớp lửa dính vào người. Lão này râu tóc che kín mặt mũi nên chớp lửa vừa dính vào người thì đã thấy khói xanh và mùi khét bốc ra. Đang lúc bối rối không biết hóa giải thế nào, Bạch Nhiệm Lão Yêu đành bạt đao cắt trụi râu tóc mà lão từng dưỡng mấy chục năm.
Lúc này Lục Vĩnh Hận đã kịp thời tiếp chiến với Nam Cung Thu Nguyệt, Vạn Diệu Sơn sau khi dập tắt được độc hỏa trên người thì cũng vây lại. Nhưng chưa đầy mười chiêu thì Lục Vĩnh Hận đã trúng Loan Nguyệt đao ngay bên tay trái, máu tươi tuôn ra lênh láng. Cạnh bên nghe Tán Hoa Tiên Tử lạnh lùng quát :
- Quy Trường Linh! Lão chết tiệt, hôm nay ta phải giết ngươi để rửa hận!
Lời vừa dứt thì bà ta lập tức phóng về phía Quy Trường Linh đang giao chiến với Mộ Dung Trường Thanh cách đó không xa. Hiện tại có không ít bóng người bị đánh văng xuống nước, nguyên bọn Thiên Thành đại sư lập La Hán trận ngay cạnh mép hồ, hễ thấy tên hắc y nào phóng lên là lập tức hất ngược vào lòng hồ. Đêm nay đám hòa thượng không sử dụng thiền trượng mà đều thi triển giới đao, do vậy tên nào bị đánh văng xuống nước thì không chết cũng bị thương nên khó có thể có cơ hội sống sót.
Bất ngờ Tán Hoa Tiên Tử tung người lên không như lướt đi trên đầu bọn võ sĩ ra ngoài ba mươi trượng. Kim Ngân song đao của bà ta vung lên sáng quắc đồng thời cũng nghe bà ta quát lớn :
- Lão yêu tặc, đến giờ ngươi đền mạng rồi.
Lời chưa dứt thì song đao đã nhằm đỉnh đầu Quy Trường Linh bổ xuống. Lúc này Đường Hồng đã bị nhuốm máu bởi Can Tương thần kiếm của Mộ Dung Trường Thanh nên khi nghe Tán Hoa Tiên Tử quát lên như vậy thì càng lo lắng cho Quy Trường Linh. Tuy nhiên Thiên Thủ Phi Hoa ứng biến cực kỳ nhanh lẹ, bà ta vung hữu thủ đánh ra một làn độc châm ngăn chặn thế bổ xuống của Tán Hoa Tiên Tử. Ngay lúc đó Mộ Dung Trường Thanh lại chớp thời cơ vận đủ mười thành công lực lên trường kiếm đâm tới Đường Hồng, trường kiếm tuy chỉ có ba thước nhưng uy lực phát huy ra ngoài tám thước.
Tán Hoa Tiên Tử bị độc châm từ dưới công lên, do vậy buộc lòng phải lách người tránh né và thế song đao bổ xuống không thể trúng đích. Quy Trường Linh vừa thoát hiểm thì phát hiện thế kiếm đâm lén của Mộ Dung Trường Thanh về phía Đường Hồng nên lão lập tức tung người lên không, song cước cùng quét vào thượng hạ bộ của Trường Thanh, buộc hắn phải thu kiếm về chống đỡ. Tuy nhiên thế song cước tảo thiên của Quy Trường Linh chỉ là hư chiêu, khi thấy đối phương thu kiếm về thì lão cũng lập tức lộn một vòng trên không đoạn hạ thân xuống cạnh Đường Hồng.
Tán Hoa Tiên Tử lại tung người vung song đao lướt tới và quát lớn :
- Lão chết bằm, để xem ngươi chạy đường nào?
Trong chớp mắt Quy Trường Linh đã cảm thấy đao phong ập xuống đầu, nhưng với cơ trí và kinh nghiệm giang hồ lão luyện, lão ta lập tức rùn người thấp xuống đồng thời tả thủ chụp lấy một hắc y võ sĩ đứng gần đó quăng lên. “Soạt” một tiếng, thủ cấp và thân hình của tên hắc y võ sĩ lần lượt rơi xuống đất, máu tươi tuôn ra xối xả trên bình địa. Tên hắc y võ sĩ làm vật thí thân, đỡ đao cho Quy Trường Linh và cũng tạo cho lão cơ hội chiếm lại tiên cơ, song chưởng của lão lập tức nhằm hai vai của Tán Hoa Tiên Tử phát chiêu.
“Binh, binh!” Hai tiếng vang lên, ngân đao của Tán Hoa Tiên Tử lập tức thoát khỏi tay bay đi. Cùng lúc Quy Trường Linh ôm đầu bỏ chạy tựa hồ không thể tiếp chiến được nữa, Tiên tử đắc ý phi bộ hành đuổi theo như hình với bóng. Thế nhưng điều kỳ là đã xảy ra, khi Tán Hoa Tiên Tử đuổi đến gần kịp Quy Trường Linh thì bỗng nhiên bà ta nghe sau lưng mình có giọng của Quy Trường Linh lạnh lùng nói :
- Mao Sơn kỳ thuật giết người một cách vô tình!
Tán Hoa Tiên Tử thừa hiểu đây là đại pháp phân thân, quỷ thần khó lường và bà ta cảm thấy lão quái nhân này quả nhiên rất lợi hại. Trong lúc nghĩ thì Tán Hoa Tiên Tử cũng tung người qua trái ba trượng rồi chú mục quan sát. Nhưng liền ngay đó lại nghe Quy Trường Linh nói :
- Muốn chạy hả? Để ta xem ngươi chạy đường nào?
Tán Hoa Tiên Tử cả kinh vội rút đoản đao bên người rung lên rồi múa, song chưởng điều khiển cho đao múa lượn quanh người.
Thế đao này không cầu sự công kích đối phương mà cầu lấy sự tự bảo vệ mình. Bỗng nhiên nghe Quy Trường Linh thét lên một tiếng :
- Ối...
Trong tiếng kêu thất thanh đó, chỉ thủ của lão đã điểm vào vai Tán Hoa Tiên Tử nhưng kình lực không đủ để khống chế huyệt đao. Kế đó thấy Quy Trường Linh loạng choạng chạy ra bờ hồ và không cần suy nghĩ, lão nhảy “ùm” xuống nước, chỉ thấy bọt nước trắng xóa tung tóe nhưng không biết Quy Trường Linh sống chết thế nào.
Tán Hoa Tiên Tử đắc ý phá lên cười ha ha rồi nói :
- Hừ! Lão quái ngươi bị trúng đao của ta thì còn sống thế nào được? Ha ha...
Bỗng nhiên có một nữ nhân chạy lại trước mặt Tán Hoa Tiên Tử nói :
- Quán chủ, để tiểu muội cõng Quán chủ đi trước!
Thì ra nữ nhân này chính là Tăng Phi Yến, một trong những cao thủ Kim Bài kiếm thủ của Minh Nguyệt quán. Tán Hoa Tiên Tử không nói mà chỉ khẽ gật đầu, Tăng Phi Yến liền xốc vai cõng bà ta đi, phía trước có bốn nhân vật chẳng nói chẳng rằng lập tức lên thuyền rời khỏi Huyền Võ hồ.
Lúc này Mộ Dung Trường Thanh và Đường Hồng đang giao thủ đến hồi ác liệt.
Mộ Dung Trường Thanh có Can Tương thần kiếm trong tay nhưng đã mấy lần giết hụt đối phương, do vậy hắn như người phát cuồng cứ từng bước từng bước tiến tới trước. Trước một thần vật lợi hại như Can Tương thần kiếm thì Đường Hồng chỉ biết tránh né để chờ cơ hội thi triển ám khí. Nhưng kiếm thuật của Trường Thanh cực kỳ tinh thâm nên bà ta vẫn chưa tìm ra sơ hở nào. Hiện tại bà ta không hận Mộ Dung Trường Thanh mà lại hận bọn Thiên Y đại sư tại sao không xuất hiện?
Đột nhiên nghe Mộ Dung Trường Thanh quát lên, tiếp theo đó là kiếm quang như ánh chớp vạch màn đêm bổ về phía Đường Hồng.
“Xoẹt xoẹt”.
Từ vai trái kéo dài đến lưng của Đường Hồng bị vạch một đường dài ba tấc, huyết tươi theo đó tuôn ra xối xả.
Đường Hồng quá đau đớn nên vung song thủ phóng ra, một loạt kim châm bay về phía Trường Thanh.
“Rắc rắc!”.
Kim châm đều bị Can Tương thần kiếm đánh rơi xuống đất hoặc bay tứ tán ra ngoài. Trường Thanh đắc ý phá lên cười ha ha một tràng, thanh âm tiếng cười chưa dứt thì đột nhiên hắn cảm thấy chân phải bị trúng vật gì tê buốt và đau nhức lạ thường. Hắn cả kinh lập tức tung người ra sau ba trượng rồi cúi xuống nhìn chỉ thấy nơi đùi phải có một tràng hạt to như ngón tay cái cắm sâu vào da thịt.
Hắn không hiểu tại sao Đường Hồng lại có một tràng hạt thì trước mắt đã xuất hiện một lão hòa thượng mặc hoàng y, đó chính là Thiên Thành đại sư. Lão vừa hạ thân xuống bên cạnh Đường Hồng thì liền trầm giọng nói :
- Mau lui vào thạch thất băng bó thương thế, tên tiểu tử này giao cho bần tăng.
Vạn Lý Hồng và Thiết Đại Sơn đang đối phó với mấy chục tên hắc y võ sĩ, nhưng thấy Đường Hồng thọ thương thì hai lão cũng rời khỏi vòng chiến chạy lại. Vạn Lý Hồng vung song đao lên và lạnh lùng nói :
- Đường đại nương, hãy xem ba chúng ta hạ thủ tên tiểu tử này!
Lời chưa dứt thì lão ta cùng Thiết Đại Sơn vung song đao và Ngân Thiết Bổng tấn công Mộ Dung Trường Thanh. Thiên Thành đại sư cũng không chậm trễ, lão ta vung giới đao tấn công vào chính diện. Ba cao thủ hợp kích nên uy lực kinh người, phóng mắt vào đương kim võ lâm e rằng không ai có thể chống đỡ nổi. Thế nhưng Mộ Dung Trường Thanh chỉ cười nhạt một tiếng rồi quát lớn :
- Giết!
Cùng với lời nói Can Tương thần kiếm cũng vung lên, kình phong cuồn cuộn, kình khí ào ạt, thân hình của Trường Thanh như một cơn lốc bắn vào không trung cùng với kiếm quang muôn ngàn ánh chớp.
- Ngự kiếm thuật!
Có kẻ buột miệng kêu thất thanh.
Nhưng tất cả đã chậm bước, Thiết Thối Chấn Kiền Khôn bị chém đứt cả chân tay đang nằm hôn mê bất tỉnh giữa đương trường. Thiên Thành và Vạn Lý Hồng đều bị đứt cánh tay nhưng cả hai kịp thời tự điểm huyệt cầm máu rồi cắm đầu bỏ chạy thí mạng.
Mộ Dung Trường Thanh hạ xuống đất định thần nhìn kỹ thì không thấy bóng dáng Đường Hồng đâu nữa cả, tàn binh thanh y võ sĩ cũng đang lục tục kéo vào thạch thất. Trường Thanh vô cùng phấn khích, hắn quát lớn :
- Các huynh đệ! Giết... Giết sạch cho ta! Chúng ta đại thắng rồi!
Vừa quát hắn vừa vung kiếm xông vào đám thanh y võ sĩ của Đường Hồng, Can Tương thần kiếm đi đến đâu thì thây người ngã xuống đến đó. Khi đi gần tới bờ hồ thì Trường Thanh phát hiện thấy có tám hòa thượng đang bày thế trận. Hắn đoán chắc đây là đệ tử của Thiên Thành đại sư nên sát cơ lại dâng lên, hắn chẳng nói chẳng rằng mà lập tức múa kiếm xông thẳng vào La Hán trận. Tám hòa thượng này chỉ là hàng đệ tử thứ hai của Thiếu Lâm tự, vả lại La Hán trận tuy biến ảo đầy uy lực nhưng vũ khí của hòa thượng chỉ là giới đao thì làm thế nào ngăn được Can Tương thần kiếm. Do vậy chẳng đầy một khắc đã có vài hòa thượng ngã xuống, trận pháp rối loạn, thế là Trường Thanh với sát khí đằng đằng trong người nên hắn không chừa một hòa thượng nào.
Trong lúc đó phía bên phải dãy thạch thất, Nhất Chưởng Câu Hồn Lục Vĩnh Hận và Bạch Nhiệm Lão Yêu Vạn Diệu Sơn cũng đang giao đấu ác liệt với Nam Cung Thu Nguyệt. Phía sau Thu Nguyệt còn có Tứ Đại Phi Kiếm sẵn sàng xuất thủ trợ chiến. Nguyên thế trận đang bất phân thắng bại nhưng khi Thu Nguyệt nghe tiếng quát “đại thắng” của Trường Thanh thì ả chợt hưng phấn hẳn lên, đồng thời sát khí cũng dâng lên ngùn ngụt. Đột nhiên ả quát lớn một tiếng, Loan Nguyệt đao thi triển tuyệt chiêu của Nam Cung thế gia là Toàn Phong thập tam đao. Đao quang như chớp giật thoắt ẩn thoắt hiện, kình phong ào ạt như gió táp mưa sa bao chum lấy hai lão quái nhân. Trong cảnh tượng đó thì hai tiến kêu thảm cùng vang lên, hai vòi huyết tươi như mưa vọt thẳng vào mặt Thu Nguyệt. Đương trường lại có thêm hai thi thể ngã xuống, Nhất Chưởng Câu Hồn Lục Vĩnh Hận và Bạch Nhiệm Lão Yêu Vạn Diệu Sơn đều bị trúng đai ngang cổ. Không ngờ hai lão quái nhân từng thành danh trên giang hồ từ năm mươi năm trước mà bây giờ lại thọ mệnh dưới đao của Nam Cung Thu Nguyệt, một tiểu nha đầu vừa hai mươi tuổi. Một kết cục bi thảm và cũng thật uổng cho uy danh của hai lão tạo dựng trong mấy mươi năm hành nam tẩu bắc.
Lúc này Mộ Dung Trường Thanh cũng vừa tới nơi, Nam Cung Thu Nguyệt thu đao lại rồi hỏi ngay :
- Mộ Dung huynh có phát hiện điều gì không?
Trường Thanh ngạc nhiên hỏi :
- Phát hiện điều gì? Nam Cung hiền muội chỉ giáo điều gì không?
Thu Nguyệt quét mục quang nhìn khắp tiểu đảo rồi nói :
- Tại sao không thấy bọn Thiên Y đại sư, Phi Vân Tử xuất hiện?
Lúc này Trường Thanh mới sực nhớ ra điều đó nhưng hắn liền đắc ý nói :
- Như thế thì tốt chứ sao, chúng ta lần lượt tiêu diệt từng lực lượng... Nếu bọn chúng biết liên thủ với nhau thì trường ác chiến tối nay, phần đại bại thuộc về Tam Thánh hội rồi.
Thu Nguyệt lại đảo mắt nhìn quanh rồi hỏi :
- Tại sao không thấy người của Minh Nguyệt quán? Tán Hoa Tiên Tử đâu?
Trường Thanh chậm rãi đáp :
- Ta chỉ nghe bà ta kêu thất thanh một tiếng, có thể...
Hắn cũng đảo mắt nhìn quanh rồi nói tiếp :
- Tán Hoa Tiên Tử hận Quy Trường Linh thấu xương thấu cốt vì việc hủy hoại dung nhan của bà ta nên có thể bà ta truy theo Quy Trường Linh để rửa hận!
Thu Nguyệt chỉ tay vào dãy thạch thất trước mặt và nói :
- Trên tiểu đảo này có mấy trăm võ sĩ của Đường Hồng cố thủ trong thạch thất đó, Mộ Dung huynh! Chúng ta tiến vào truy sát đi!
Trường Thanh gật đầu nói :
- Không chừa một tên, giết!
Lời vừa dứt thì hắn cùng Nam Cung Thu Nguyệt tiến bước đến trước, thuộc hạ của hai nhà Nam Cung và Mộ Dung thế gia lục tục kéo theo với binh khí lăm lăm trong tay. Lúc này Đường Hồng, Thiên Thành đại sư và Vạn Lý Hồng đã tìm đường tẩu thoát nên hơn trăm thanh y võ sĩ cố thủ trong thạch thất như rắn mất đầu. Tuy nhiên bọn chúng tựa như những cảm tử quân trung thành một cách tuyệt đối, khi thấy người của Tam Thánh hội tiến vào thì chúng lập tức dàn trận nghênh chiến. Chỉ đáng tiếc võ công của chúng có hạn nên dưới sự giúp đỡ của Trường Thanh và Thu Nguyệt thì không đầy nửa canh giờ sau tất cả đã bị san bằng thành bình địa. Cả dãy thạch thất kiên cố cũng bị bọn võ sĩ mang độc hỏa của Thu Nguyệt phóng hỏa thiêu rụi. Mọi việc xong xuôi, Mộ Dung Trường Thanh, Nam Cung Thu Nguyệt thống lãnh nhân mã rời Huyền Võ hồ truy tìm bọn Thiên Y đại sư, đồng thời cũng truy tìm tung tích của Tán Hoa Tiên Tử.
Xem tiếp hồi 24 Chinh phục Tam Thánh hội
Ngoài tiểu đảo bọn Tam Thánh hội đã hoàn thành công việc đổ bộ lên bờ, Nam Cung Thu Nguyệt quay sang nói với bốn tỳ nữ :
- Tứ Đại Phi Kiếm hãy theo sau ta, hai toán nhân thủ độc hỏa đi hai bên.
Nói đoạn Thu Nguyệt cất bước tiến thẳng về phía dãy thạch thất. Mô Dung Trường Thanh, Tán Hoa Tiên Tử cũng lần lượt soái lãnh binh mã của mình tiến vào. Nhưng bọn chúng chưa đi được mấy bước thì cổng thạch thất chợt mở, Đường Hồng và Quy Trường Linh dẫn đầu nhân thủ bước ra. Song phương không cần nói một câu nào, chỉ nghe nhân thủ bước ra hai bên đều hô vang “giết giết”... Thế là một cuộc hỗn chiến lập tức diễn ra. Tán Hoa Tiên Tử bị Quy Trường Linh dùng thủ trảo cào rách mặt tối qua nên bà ta hận lão thấu xương nhưng không ngờ toán nhân thủ của bà ta vừa xông lên thì gặp phải Bạch Nhiệm Lão Yêu Vạn Diệu Sơn và Nhất Chưởng Câu Hồn Lục Vĩnh Hận, Thái Hồ Lão Quái Thủy Thượng Phiêu và Thiết Thối Chấn Càn Khôn Thiết Đại Sơn cũng từ hai bên tả hữu lướt đến. Ngoài mấy cao thủ thành danh này còn có hơn trăm thanh y võ sĩ của Đường Hồng cũng lập tức bao vây bọn Tán Hoa Tiên Tử.
Nguyên Tán Hoa Tiên Tử muốn tìm Quy Trường Linh để rửa hận nhưng cảnh hỗn chiến đã xảy ra nên khó lòng tìm được. Vì thế bà ta quát lớn :
- Các ngươi hãy giết hết cho ta.
Lời vừa dứt thì song thủ bà ta cùng lúc vung ra, không biết bà ta thi triển độc vật gì mà bỗng chốc nghe bọn thanh y võ sĩ kêu la vang trời dậy đất đồng thời bọn chúng đều ngã lăn ra vật vã trên mặt đất. Lục Vĩnh Hận và Vạn Diệu Sơn thấy tình thế bất ổn nên lập tức xuất song chưởng để đánh dạt độc vật bay về phía đối phương. Nhưng ngay lúc đó đột nhiên có mấy ngọn lửa phóng vút lên cao rồi phát ra tiếng nổ long trời lở đât, hàng ngàn ánh chớp lan tỏa ra một vùng rộng lớn. Vạn Diệu Sơn liên tục xuất chưởng ngăn chặn nhưng vẫn có mấy chớp lửa dính vào người. Lão này râu tóc che kín mặt mũi nên chớp lửa vừa dính vào người thì đã thấy khói xanh và mùi khét bốc ra. Đang lúc bối rối không biết hóa giải thế nào, Bạch Nhiệm Lão Yêu đành bạt đao cắt trụi râu tóc mà lão từng dưỡng mấy chục năm.
Lúc này Lục Vĩnh Hận đã kịp thời tiếp chiến với Nam Cung Thu Nguyệt, Vạn Diệu Sơn sau khi dập tắt được độc hỏa trên người thì cũng vây lại. Nhưng chưa đầy mười chiêu thì Lục Vĩnh Hận đã trúng Loan Nguyệt đao ngay bên tay trái, máu tươi tuôn ra lênh láng. Cạnh bên nghe Tán Hoa Tiên Tử lạnh lùng quát :
- Quy Trường Linh! Lão chết tiệt, hôm nay ta phải giết ngươi để rửa hận!
Lời vừa dứt thì bà ta lập tức phóng về phía Quy Trường Linh đang giao chiến với Mộ Dung Trường Thanh cách đó không xa. Hiện tại có không ít bóng người bị đánh văng xuống nước, nguyên bọn Thiên Thành đại sư lập La Hán trận ngay cạnh mép hồ, hễ thấy tên hắc y nào phóng lên là lập tức hất ngược vào lòng hồ. Đêm nay đám hòa thượng không sử dụng thiền trượng mà đều thi triển giới đao, do vậy tên nào bị đánh văng xuống nước thì không chết cũng bị thương nên khó có thể có cơ hội sống sót.
Bất ngờ Tán Hoa Tiên Tử tung người lên không như lướt đi trên đầu bọn võ sĩ ra ngoài ba mươi trượng. Kim Ngân song đao của bà ta vung lên sáng quắc đồng thời cũng nghe bà ta quát lớn :
- Lão yêu tặc, đến giờ ngươi đền mạng rồi.
Lời chưa dứt thì song đao đã nhằm đỉnh đầu Quy Trường Linh bổ xuống. Lúc này Đường Hồng đã bị nhuốm máu bởi Can Tương thần kiếm của Mộ Dung Trường Thanh nên khi nghe Tán Hoa Tiên Tử quát lên như vậy thì càng lo lắng cho Quy Trường Linh. Tuy nhiên Thiên Thủ Phi Hoa ứng biến cực kỳ nhanh lẹ, bà ta vung hữu thủ đánh ra một làn độc châm ngăn chặn thế bổ xuống của Tán Hoa Tiên Tử. Ngay lúc đó Mộ Dung Trường Thanh lại chớp thời cơ vận đủ mười thành công lực lên trường kiếm đâm tới Đường Hồng, trường kiếm tuy chỉ có ba thước nhưng uy lực phát huy ra ngoài tám thước.
Tán Hoa Tiên Tử bị độc châm từ dưới công lên, do vậy buộc lòng phải lách người tránh né và thế song đao bổ xuống không thể trúng đích. Quy Trường Linh vừa thoát hiểm thì phát hiện thế kiếm đâm lén của Mộ Dung Trường Thanh về phía Đường Hồng nên lão lập tức tung người lên không, song cước cùng quét vào thượng hạ bộ của Trường Thanh, buộc hắn phải thu kiếm về chống đỡ. Tuy nhiên thế song cước tảo thiên của Quy Trường Linh chỉ là hư chiêu, khi thấy đối phương thu kiếm về thì lão cũng lập tức lộn một vòng trên không đoạn hạ thân xuống cạnh Đường Hồng.
Tán Hoa Tiên Tử lại tung người vung song đao lướt tới và quát lớn :
- Lão chết bằm, để xem ngươi chạy đường nào?
Trong chớp mắt Quy Trường Linh đã cảm thấy đao phong ập xuống đầu, nhưng với cơ trí và kinh nghiệm giang hồ lão luyện, lão ta lập tức rùn người thấp xuống đồng thời tả thủ chụp lấy một hắc y võ sĩ đứng gần đó quăng lên. “Soạt” một tiếng, thủ cấp và thân hình của tên hắc y võ sĩ lần lượt rơi xuống đất, máu tươi tuôn ra xối xả trên bình địa. Tên hắc y võ sĩ làm vật thí thân, đỡ đao cho Quy Trường Linh và cũng tạo cho lão cơ hội chiếm lại tiên cơ, song chưởng của lão lập tức nhằm hai vai của Tán Hoa Tiên Tử phát chiêu.
“Binh, binh!” Hai tiếng vang lên, ngân đao của Tán Hoa Tiên Tử lập tức thoát khỏi tay bay đi. Cùng lúc Quy Trường Linh ôm đầu bỏ chạy tựa hồ không thể tiếp chiến được nữa, Tiên tử đắc ý phi bộ hành đuổi theo như hình với bóng. Thế nhưng điều kỳ là đã xảy ra, khi Tán Hoa Tiên Tử đuổi đến gần kịp Quy Trường Linh thì bỗng nhiên bà ta nghe sau lưng mình có giọng của Quy Trường Linh lạnh lùng nói :
- Mao Sơn kỳ thuật giết người một cách vô tình!
Tán Hoa Tiên Tử thừa hiểu đây là đại pháp phân thân, quỷ thần khó lường và bà ta cảm thấy lão quái nhân này quả nhiên rất lợi hại. Trong lúc nghĩ thì Tán Hoa Tiên Tử cũng tung người qua trái ba trượng rồi chú mục quan sát. Nhưng liền ngay đó lại nghe Quy Trường Linh nói :
- Muốn chạy hả? Để ta xem ngươi chạy đường nào?
Tán Hoa Tiên Tử cả kinh vội rút đoản đao bên người rung lên rồi múa, song chưởng điều khiển cho đao múa lượn quanh người.
Thế đao này không cầu sự công kích đối phương mà cầu lấy sự tự bảo vệ mình. Bỗng nhiên nghe Quy Trường Linh thét lên một tiếng :
- Ối...
Trong tiếng kêu thất thanh đó, chỉ thủ của lão đã điểm vào vai Tán Hoa Tiên Tử nhưng kình lực không đủ để khống chế huyệt đao. Kế đó thấy Quy Trường Linh loạng choạng chạy ra bờ hồ và không cần suy nghĩ, lão nhảy “ùm” xuống nước, chỉ thấy bọt nước trắng xóa tung tóe nhưng không biết Quy Trường Linh sống chết thế nào.
Tán Hoa Tiên Tử đắc ý phá lên cười ha ha rồi nói :
- Hừ! Lão quái ngươi bị trúng đao của ta thì còn sống thế nào được? Ha ha...
Bỗng nhiên có một nữ nhân chạy lại trước mặt Tán Hoa Tiên Tử nói :
- Quán chủ, để tiểu muội cõng Quán chủ đi trước!
Thì ra nữ nhân này chính là Tăng Phi Yến, một trong những cao thủ Kim Bài kiếm thủ của Minh Nguyệt quán. Tán Hoa Tiên Tử không nói mà chỉ khẽ gật đầu, Tăng Phi Yến liền xốc vai cõng bà ta đi, phía trước có bốn nhân vật chẳng nói chẳng rằng lập tức lên thuyền rời khỏi Huyền Võ hồ.
Lúc này Mộ Dung Trường Thanh và Đường Hồng đang giao thủ đến hồi ác liệt.
Mộ Dung Trường Thanh có Can Tương thần kiếm trong tay nhưng đã mấy lần giết hụt đối phương, do vậy hắn như người phát cuồng cứ từng bước từng bước tiến tới trước. Trước một thần vật lợi hại như Can Tương thần kiếm thì Đường Hồng chỉ biết tránh né để chờ cơ hội thi triển ám khí. Nhưng kiếm thuật của Trường Thanh cực kỳ tinh thâm nên bà ta vẫn chưa tìm ra sơ hở nào. Hiện tại bà ta không hận Mộ Dung Trường Thanh mà lại hận bọn Thiên Y đại sư tại sao không xuất hiện?
Đột nhiên nghe Mộ Dung Trường Thanh quát lên, tiếp theo đó là kiếm quang như ánh chớp vạch màn đêm bổ về phía Đường Hồng.
“Xoẹt xoẹt”.
Từ vai trái kéo dài đến lưng của Đường Hồng bị vạch một đường dài ba tấc, huyết tươi theo đó tuôn ra xối xả.
Đường Hồng quá đau đớn nên vung song thủ phóng ra, một loạt kim châm bay về phía Trường Thanh.
“Rắc rắc!”.
Kim châm đều bị Can Tương thần kiếm đánh rơi xuống đất hoặc bay tứ tán ra ngoài. Trường Thanh đắc ý phá lên cười ha ha một tràng, thanh âm tiếng cười chưa dứt thì đột nhiên hắn cảm thấy chân phải bị trúng vật gì tê buốt và đau nhức lạ thường. Hắn cả kinh lập tức tung người ra sau ba trượng rồi cúi xuống nhìn chỉ thấy nơi đùi phải có một tràng hạt to như ngón tay cái cắm sâu vào da thịt.
Hắn không hiểu tại sao Đường Hồng lại có một tràng hạt thì trước mắt đã xuất hiện một lão hòa thượng mặc hoàng y, đó chính là Thiên Thành đại sư. Lão vừa hạ thân xuống bên cạnh Đường Hồng thì liền trầm giọng nói :
- Mau lui vào thạch thất băng bó thương thế, tên tiểu tử này giao cho bần tăng.
Vạn Lý Hồng và Thiết Đại Sơn đang đối phó với mấy chục tên hắc y võ sĩ, nhưng thấy Đường Hồng thọ thương thì hai lão cũng rời khỏi vòng chiến chạy lại. Vạn Lý Hồng vung song đao lên và lạnh lùng nói :
- Đường đại nương, hãy xem ba chúng ta hạ thủ tên tiểu tử này!
Lời chưa dứt thì lão ta cùng Thiết Đại Sơn vung song đao và Ngân Thiết Bổng tấn công Mộ Dung Trường Thanh. Thiên Thành đại sư cũng không chậm trễ, lão ta vung giới đao tấn công vào chính diện. Ba cao thủ hợp kích nên uy lực kinh người, phóng mắt vào đương kim võ lâm e rằng không ai có thể chống đỡ nổi. Thế nhưng Mộ Dung Trường Thanh chỉ cười nhạt một tiếng rồi quát lớn :
- Giết!
Cùng với lời nói Can Tương thần kiếm cũng vung lên, kình phong cuồn cuộn, kình khí ào ạt, thân hình của Trường Thanh như một cơn lốc bắn vào không trung cùng với kiếm quang muôn ngàn ánh chớp.
- Ngự kiếm thuật!
Có kẻ buột miệng kêu thất thanh.
Nhưng tất cả đã chậm bước, Thiết Thối Chấn Kiền Khôn bị chém đứt cả chân tay đang nằm hôn mê bất tỉnh giữa đương trường. Thiên Thành và Vạn Lý Hồng đều bị đứt cánh tay nhưng cả hai kịp thời tự điểm huyệt cầm máu rồi cắm đầu bỏ chạy thí mạng.
Mộ Dung Trường Thanh hạ xuống đất định thần nhìn kỹ thì không thấy bóng dáng Đường Hồng đâu nữa cả, tàn binh thanh y võ sĩ cũng đang lục tục kéo vào thạch thất. Trường Thanh vô cùng phấn khích, hắn quát lớn :
- Các huynh đệ! Giết... Giết sạch cho ta! Chúng ta đại thắng rồi!
Vừa quát hắn vừa vung kiếm xông vào đám thanh y võ sĩ của Đường Hồng, Can Tương thần kiếm đi đến đâu thì thây người ngã xuống đến đó. Khi đi gần tới bờ hồ thì Trường Thanh phát hiện thấy có tám hòa thượng đang bày thế trận. Hắn đoán chắc đây là đệ tử của Thiên Thành đại sư nên sát cơ lại dâng lên, hắn chẳng nói chẳng rằng mà lập tức múa kiếm xông thẳng vào La Hán trận. Tám hòa thượng này chỉ là hàng đệ tử thứ hai của Thiếu Lâm tự, vả lại La Hán trận tuy biến ảo đầy uy lực nhưng vũ khí của hòa thượng chỉ là giới đao thì làm thế nào ngăn được Can Tương thần kiếm. Do vậy chẳng đầy một khắc đã có vài hòa thượng ngã xuống, trận pháp rối loạn, thế là Trường Thanh với sát khí đằng đằng trong người nên hắn không chừa một hòa thượng nào.
Trong lúc đó phía bên phải dãy thạch thất, Nhất Chưởng Câu Hồn Lục Vĩnh Hận và Bạch Nhiệm Lão Yêu Vạn Diệu Sơn cũng đang giao đấu ác liệt với Nam Cung Thu Nguyệt. Phía sau Thu Nguyệt còn có Tứ Đại Phi Kiếm sẵn sàng xuất thủ trợ chiến. Nguyên thế trận đang bất phân thắng bại nhưng khi Thu Nguyệt nghe tiếng quát “đại thắng” của Trường Thanh thì ả chợt hưng phấn hẳn lên, đồng thời sát khí cũng dâng lên ngùn ngụt. Đột nhiên ả quát lớn một tiếng, Loan Nguyệt đao thi triển tuyệt chiêu của Nam Cung thế gia là Toàn Phong thập tam đao. Đao quang như chớp giật thoắt ẩn thoắt hiện, kình phong ào ạt như gió táp mưa sa bao chum lấy hai lão quái nhân. Trong cảnh tượng đó thì hai tiến kêu thảm cùng vang lên, hai vòi huyết tươi như mưa vọt thẳng vào mặt Thu Nguyệt. Đương trường lại có thêm hai thi thể ngã xuống, Nhất Chưởng Câu Hồn Lục Vĩnh Hận và Bạch Nhiệm Lão Yêu Vạn Diệu Sơn đều bị trúng đai ngang cổ. Không ngờ hai lão quái nhân từng thành danh trên giang hồ từ năm mươi năm trước mà bây giờ lại thọ mệnh dưới đao của Nam Cung Thu Nguyệt, một tiểu nha đầu vừa hai mươi tuổi. Một kết cục bi thảm và cũng thật uổng cho uy danh của hai lão tạo dựng trong mấy mươi năm hành nam tẩu bắc.
Lúc này Mộ Dung Trường Thanh cũng vừa tới nơi, Nam Cung Thu Nguyệt thu đao lại rồi hỏi ngay :
- Mộ Dung huynh có phát hiện điều gì không?
Trường Thanh ngạc nhiên hỏi :
- Phát hiện điều gì? Nam Cung hiền muội chỉ giáo điều gì không?
Thu Nguyệt quét mục quang nhìn khắp tiểu đảo rồi nói :
- Tại sao không thấy bọn Thiên Y đại sư, Phi Vân Tử xuất hiện?
Lúc này Trường Thanh mới sực nhớ ra điều đó nhưng hắn liền đắc ý nói :
- Như thế thì tốt chứ sao, chúng ta lần lượt tiêu diệt từng lực lượng... Nếu bọn chúng biết liên thủ với nhau thì trường ác chiến tối nay, phần đại bại thuộc về Tam Thánh hội rồi.
Thu Nguyệt lại đảo mắt nhìn quanh rồi hỏi :
- Tại sao không thấy người của Minh Nguyệt quán? Tán Hoa Tiên Tử đâu?
Trường Thanh chậm rãi đáp :
- Ta chỉ nghe bà ta kêu thất thanh một tiếng, có thể...
Hắn cũng đảo mắt nhìn quanh rồi nói tiếp :
- Tán Hoa Tiên Tử hận Quy Trường Linh thấu xương thấu cốt vì việc hủy hoại dung nhan của bà ta nên có thể bà ta truy theo Quy Trường Linh để rửa hận!
Thu Nguyệt chỉ tay vào dãy thạch thất trước mặt và nói :
- Trên tiểu đảo này có mấy trăm võ sĩ của Đường Hồng cố thủ trong thạch thất đó, Mộ Dung huynh! Chúng ta tiến vào truy sát đi!
Trường Thanh gật đầu nói :
- Không chừa một tên, giết!
Lời vừa dứt thì hắn cùng Nam Cung Thu Nguyệt tiến bước đến trước, thuộc hạ của hai nhà Nam Cung và Mộ Dung thế gia lục tục kéo theo với binh khí lăm lăm trong tay. Lúc này Đường Hồng, Thiên Thành đại sư và Vạn Lý Hồng đã tìm đường tẩu thoát nên hơn trăm thanh y võ sĩ cố thủ trong thạch thất như rắn mất đầu. Tuy nhiên bọn chúng tựa như những cảm tử quân trung thành một cách tuyệt đối, khi thấy người của Tam Thánh hội tiến vào thì chúng lập tức dàn trận nghênh chiến. Chỉ đáng tiếc võ công của chúng có hạn nên dưới sự giúp đỡ của Trường Thanh và Thu Nguyệt thì không đầy nửa canh giờ sau tất cả đã bị san bằng thành bình địa. Cả dãy thạch thất kiên cố cũng bị bọn võ sĩ mang độc hỏa của Thu Nguyệt phóng hỏa thiêu rụi. Mọi việc xong xuôi, Mộ Dung Trường Thanh, Nam Cung Thu Nguyệt thống lãnh nhân mã rời Huyền Võ hồ truy tìm bọn Thiên Y đại sư, đồng thời cũng truy tìm tung tích của Tán Hoa Tiên Tử.
Xem tiếp hồi 24 Chinh phục Tam Thánh hội