Đi tìm tình yêu

G

Guest

Guest
Tình cờ xem được câu chuyện hay nên hôm nay muốn chia sẻ với các bạn. Xem xong cho ý kiến nha.

Trốn Tìm

Tôi thường tự hào cho rằng mình thuộc loại người "yêu bằng lý trí". Và tôi luôn kiêu hãnh
thầm nghĩ mình sẽ trả lời người bạn trai khi được hỏi, "nếu anh yêu tôi, tôi sẽ yêu anh".

Anh ấy và tôi cùng là học viên của một lớp ngoại ngữ buổi tối. Một gương mặt hiền lành,
một nụ cười nhân hậu. Đó là những gì tôi nhận xét về anh qua cái nhìn đầu tiên. Là người
học giỏi nhất lớp, anh được cô giáo đặc biệt quan tâm. Qua đó, tôi được biết anh sắp tốt
nghiệp y khoa và ngày xưa thuộc lớp đàn anh học trước tôi ba năm tại cùng một trường
trung học. Ngược lại, anh chẳng biết gì nhiều về tôi. Cho đến một ngày..., tôi đã khiến cho
anh nhìn tôi trong thời gian hơi lâu, một điều mà tôi chưa hề thấy anh làm đối với một phụ
nữ nào khác. Tôi bắt đầu thấy lòng xao xuyến, bắt đầu chải chuốt hơn, đi học đều hơn. Mỗi
lúc gặp nhau tôi đều tìm cách lôi cuốn ánh mắt nhìn của anh. Rồi trước ánh mắt đó tôi luôn
tỏ vẻ dửng dưng, hờ hững. Con người tôi là vậy, dù chẳng "có giá" gì mấy nhưng tôi luôn
tìm cách "giữ giá" cho mình.

Mấy tháng trôi qua, anh và tôi vẫn chưa một lần nói chuyện. Tôi ước gì anh tìm cách làm
quen với tôi. Nhưng tôi hiểu ra rằng anh không thiết tha gì điều đó, anh với tôi là những
người đi trên hai con đường khác nhau. Lý trí bảo tôi hãy đừng quá bận tâm về anh, vì tôi
chẳng là gì đối với anh cả, nhưng tình cảm lại khơi dậy trong tôi nỗi khao khát được yêu.
Thế rồi với vẻ dửng dưng, hờ hững vốn có, tôi đón những những lời lẽ đường mật của H. -
một anh chàng miệng lưỡi rất khôn khéo. Dù sao, trong tôi, H. không thể nào so sánh bằng
anh.

Lại thêm mấy tháng trôi qua, anh và tôi vẫn gặp nhau một tuần ba buổi, mỗi buổi một tiếng
rưỡi đồng hồ. Có lúc dường như anh rất để ý đến tôi, lại có lúc dường như anh quên bẵng
sự hiện diện của tôi. Dần dần tôi đã quen và chấp nhận một điều: tình yêu mà tôi mong đợi
đang chơi trò trốn tìm với tôi.

Rồi đến một ngày ... đó là buổi liên hoan cuối khóa của khóa học cuối cùng. Anh vào lớp
cùng với một người bạn gái mà thoạt nhìn tôi đã biết cô ta là mẫu người trái ngược hẳn với
mình. Tôi ngồi gần cô bạn của anh. Cô ta sôi nổi nói với tôi đủ chuyện trên trời, từ chuyện
học hành cho đến chuyện chinh phục một người đàn ông. Anh cũng bắt đầu góp tiếng và
hỏi tôi một câu: "N. quen H. bao lâu rồi? Nó nói N. là người hơi khó hiểu và ... khó tính đến
nỗi chưa bao giờ rủ được N. đi xem ca nhạc". Đây là lời đầu tiên anh nói với tôi đó sao? Tôi
muốn hét lên: "Đúng, tôi chưa bao giờ đi xem ca nhạc với một người bạn trai bởi vì người rủ
tôi chưa bao giờ là anh". Nhưng tôi chỉ khẽ đáp một câu: "Anh cũng có quen H. nữa hả?"...
Bao nhiêu điều tôi muốn nói với anh chợt tan biến.

Phải rồi, tôi khó tính, tôi khó hiểu. H. không hiểu tôi vì tôi không muốn cho hắn hiểu. Còn
anh, anh không hiểu tôi vì anh không muốn tìm hiểu, thế thôi. Rồi đây, anh và tôi lại sẽ -
cũng như đã từng - đi trên hai con đường khác nhau. Rồi tình yêu mà tôi mong đợi sẽ lại
chơi trò trốn tìm với tôi. Và tôi rồi sẽ lại chơi trò trốn tìm với tình yêu mà tôi không mong
đợi.

L.T.V.N.

[video]http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Di-tim-tinh-yeu-Bujur-Phuong.IW6CCIZU.html[/video]
 
Back
Top