Đỗ Thanh Hải: "Không phải tôi không yêu điện ảnh"

Jolie

Member
Đã có rất nhiều bài báo phỏng vấn và Đỗ Thanh Hải cũng đã nhiều lần trả lời trên báo chí lí do vì sao mình chọn truyền hình. Dù đã nghe, đã đọc, và Đỗ Thanh Hải cũng đã nói đi nói lại, nhưng không ít người hâm mộ, cả người trong nghề vẫn nghĩ, với một khả năng sáng tạo như anh, không làm phim điện ảnh quả là điều hơi tiếc…


Trước thềm Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 16, trong không khí hối hả, rộn ràng chờ đón một Liên hoan phim hoành tráng, hãy cùng TGĐA đối thoại với đạo diễn Đỗ Thanh Hải, người được xem là luôn “quay lưng” hay chỉ “đôi lúc ngoại tình” với phim điện ảnh mà thôi.

2009121195541-hai1.jpg


Anh có biết tại sao người ta gán từ “ngoại tình với điện ảnh” cho mình không?

Có thể vì tôi có xuất phát điểm được đào tạo từ chuyên ngành đạo diễn điện ảnh, sau này lại chỉ đi theo hướng làm phim truyền hình, nhưng thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trong nhóm sản xuất cho một số dự án phim điện ảnh lớn, hoặc đứng phía tổ chức các giải Cánh diều hay Liên hoan phim. Nói vui là tôi sống với nghiệp làm phim truyền hình nhưng tình cảm vẫn hay hướng về phía điện ảnh, thích quan tâm đến các hoạt động của điện ảnh. Tuy nhiên cũng cần nói rõ hơn là sự “ngoại tình” này không đến mức trở thành kẻ thiêu thân để lao vào vầng hào quang rất chập chờn của điện ảnh chúng ta.

Việc đôi khi có mặt ở những sự kiện điện ảnh, hay khi hỏi về một bộ phim, thậm chí hỏi về cái poster của Liên hoan phim người ta cũng tìm đến anh tạo nên một sự khó hiểu, vậy, Đỗ Thanh Hải là ai trong bức tranh điện ảnh Việt Nam?

Tôi nghĩ sẽ khó tìm ra tôi trong bức tranh đó vì đến giờ tôi chưa có một bộ phim điện ảnh nào. Nhưng điện ảnh dành cho tất cả mọi người và việc tìm đến nhau, chia sẻ với nhau về các thông tin liên quan đến điện ảnh là rất bình thường. Vì vậy một tác phẩm khi công chiếu sẽ luôn phải đối mặt với nhiều lời nhận xét, thích và không thích, chê hay khen. Một bức tranh đẹp, tạo sự thu hút không chỉ cần quan tâm đến riêng bức tranh, mà cần phải chú ý đến các yếu tố khác như khung tranh thế nào, giấy nền hỗ trợ làm nổi bật bức tranh ra sao…Đôi khi, có thể bức tranh đẹp vừa phải thôi nhưng khung tranh phù hợp sẽ làm nổi bật thêm cho bức tranh đó. Vì vậy tôi là ai không quan trọng bằng việc tôi góp phần như thế nào để làm tổng thể bức tranh điện ảnh sẽ đẹp hơn.

Phim ảnh của nước nào có ảnh hưởng lớn nhất với anh? Anh có nghĩ và đã bao giờ làm một phim truyền hình theo lối cine chưa?

Có thể nếu hỏi nhiều người trẻ, họ sẽ nói với bạn là họ xem nhiều phim Mỹ, thích phim Mỹ vì phim Mỹ quá ấn tượng, quá đẳng cấp để trở thành một bộ phận phim ảnh có tiếng tăm nhất thế giới. Nhưng với riêng tôi, thì tôi thích và nghĩ nhiều đến những tác phẩm của điện ảnh châu Âu hơn với một số tác phẩm của điện ảnh Pháp, Ý. Hai nền điện ảnh này tuy không có nhiều bộ phim thực sự nổi bật trong các bảng xếp hạng phim có doanh thu cao nhưng lại thường có những câu chuyện gây ấn tượng mạnh về các mối quan hệ của con người và xã hội. Nhiều cung bậc tình cảm và những câu chuyện đặc biệt luôn gây ấn tượng về cảm xúc, sự suy nghĩ cho tôi khi xem những bộ phim đó. Và đến một khi bạn xem phim với một tâm thế cần biết đến thế giới quanh mình đang sống thế nào, cái gì tồn tại có ý nghĩa… bạn sẽ thấy những tiểu xảo, các pha hành động chỉ có tác dụng ru ngủ bạn hay chỉ là miếng bánh ngọt ăn kèm 1 ly café vào buổi tối.

2009121195541-hai2.jpg


Để có một tác phẩm thực hiện theo đúng thủ pháp điện ảnh, mang đậm yếu tố cine thì không chỉ tôi mà nhiều đạo diễn khác đều mong muốn thực hiện. Nhưng phim truyền hình vốn dĩ chỉ chiếm một vị trí khiêm tốn trong bảng xếp hạng nghệ thuật nên sự đầu tư sản xuất như hiện nay chưa có điều kiện để làm. Tuy nhiên, trong một số phim ngắn tập của truyền hình đã cho thấy nếu biết khai thác và tư duy theo hướng sử dụng ngôn ngữ hình ảnh, âm thanh sẽ tạo nên những thành công nhất định. Những giải thưởng Cánh diều Vàng hay Bông sen vàng dành cho một số phim truyền hình ngắn tập cũng là sự ghi nhận những cách sáng tạo mang nhiều yếu tố cine đối với các đạo diễn làm phim truyền hình

Ở cương vị quản lý, anh có thấy cần đưa nhiều hơn nữa các thủ pháp riêng của điện ảnh vào phim truyền hình, đặc biệt là phim đóng mác VFC hay không?

Tôi chắc chắn rằng, tất cả những nhà làm phim đều mong muốn phim ảnh ngày càng có chất lượng cao hơn về hình ảnh, về âm thanh, về bối cảnh, không gian nghệ thuật…Thời gian gần đây, những chuyên gia trong ngành điện ảnh, từ đạo diễn, quay phim, âm thanh, ánh sáng..đều đang cố gắng truyền những kinh nghiệm quý báu của họ về điện ảnh đến phim truyền hình và tạo nên sự thu hút nhất định với khán giả. Nhưng, hiệu quả điện ảnh không phải lúc nào cũng áp dụng được ở phim truyền hình và đảm bảo sẽ làm được, sẽ thành công vì phim truyền hình có những yếu tố riêng cần xử lý phù hợp, nhất là với phim dài tập. Ở VFC chúng tôi, hầu hết những người sáng tạo chính như đạo diễn, âm thanh, quay phim… đều có xuất phát điểm là được đào tạo từ điện ảnh. Nhưng như đã nói ở trên, do tính đặc thù về thể loại phim truyền hình nên việc sử dụng ngôn ngữ điện ảnh là rất cần thiết nhưng cần có thêm sự điều chỉnh để phù hợp việc dàn dựng trong không gian của màn ảnh truyền hình.

2009121195542-hai4.jpg


Để nói về bất cập, về những điều cần phải thay đổi ở phim Việt Nam, cả phim điện ảnh lẫn phim truyền hình chắc tốn nhiều thời gian lắm. Nhưng nếu chỉ dành một câu cho phim Việt Nam nói chung, anh sẽ nói thế nào?

Nên mạnh dạn đào tạo lại để có được những nhà làm phim chuyên nghiệp !

Năm nay, anh tham dự Liên hoan phim Việt Nam với tư cách gì?

Tôi là khách mời, tham dự với tư cách là đại diện cho một đơn vị làm phim truyền hình.

Bây giờ truyền hình là máu thịt của anh, như thế có thể hiểu là đạo diễn Đỗ Thanh Hải không còn nhiều thời gian và tâm huyết để bước vào cánh đồng điện ảnh nữa?

Như đã nói, không phải tôi không yêu điện ảnh, hơn thế, chắc chắn tôi vẫn luôn yêu điện ảnh hết mình. Việc quan tâm, để phát triển điện ảnh Việt Nam là mong muốn chung của tất cả mọi người chứ không chỉ riêng tôi. Tôi có thể nhấn mạnh một lần nữa, đó là chúng ta cần mạnh dạn để có sự bài bản trong sáng tác nghệ thuật, thay đổi cách nghĩ về điều hành quản lý các dự án phim, cần phải đầu tư hơn cho công tác phát hành, quảng bá và cả cơ chế giám sát sản xuất. Tôi không phản đối các dự án phim mang tính tuyên truyền nhưng cần xác định rõ giá trị và đánh giá đúng hiệu quả tuyên truyền sẽ đạt được như thế nào để không phải mất một khoản kinh phí quá lớn để sản xuất một bộ phim rồi sau đó, chẳng ai biết là thu nhận được cái gì từ dự án đó. Điện ảnh chúng ta chỉ là một nền điện ảnh chập chững phát triển, công nghệ thiết bị và điều kiện sản xuất hạn chế, trình độ người làm phim chưa cao, vì vậy tôi vẫn nghĩ chúng ta cần tập trung nhiều hơn để đào tạo ra những nhà làm phim có tay nghề và kỹ năng cao để có thể đủ tự tin theo đuổi các dự án phim bài bản, đủ sức kêu gọi kinh phí từ những nhà đầu tư nghệ thuật chứ không cần đến các khoản kinh phí phân bổ, cào bằng rồi cho ra các sản phẩm chỉ có “ ảnh” mà chưa thể thành điện ảnh đúng nghĩa.




Theo TGĐA
 
Back
Top