HLV Lê Thụy Hải đã có đối thủ, hoặc một người bạn tâm giao, là Ricardo (tân HLV ĐTLA), một người say mê nói, và nói rất hay.
HLV Lê Thụy Hải từng dẫn dắt Bình Dương 2 năm vô địch, nhưng đến khi tự nhận mình là “số 1 Việt Nam” thì ông chỉ tay trắng và thành tích gần nhất là giúp Thể Công trụ hạng rồi đội bóng bị xóa sổ.
HLV Calisto khi cầm quân ở ĐTLA là một người Bồ Đào Nha khá trầm lặng, chỉ nói khi phải đấu tranh với BTC giải.
Những người đã từng dẫn dắt HAGL lên ngôi số 1 BĐVN năm 2003 và 2004 bây giờ cũng không nhiều người nhớ tên, không phải vì họ đến từ Thái Lan, mà đơn giản là người Thái thường rất kiệm lời và khiêm tốn với những giáo lý của đạo Phật.
Ricardo Formosinho, một người Bồ Đào Nha ở Long An đã làm cả giới truyền thông TP HCM phát sốt với hàng loạt tuyên bố: nếu dẫn dắt ĐTLA bại trận lần nào, ông sẽ mất ngủ lần ấy, và nếu đội không vô địch, ông sẽ tự bẻ gãy chân ghế HLV trưởng của mình và ra đi. Ngoài ra, ông còn bảo sẽ giúp cho ĐTLA có ít nhất 5 cầu thủ lên tuyển, nghĩa là ông sẽ nâng tầm cho các cầu thủ ở đó bằng khả năng huấn thị của mình.
Ricardo, một trợ lý của Mourinho, xem ra đúng là cũng thích lập ngôn như “đại ca” của ông. Khẩu khí của ông, giới truyền thông bảo nghe rất sướng, đôi chỗ giống như người đặc biệt, không cấm cảu và khuôn mặt hút hồn. Nhưng Mourinho không nổ, ông chỉ nói ra những cái mình đã làm được cho bản thân, và cho cả nền bóng đá mà ông đã hành nghề ở đó.
HLV Lê Thụy Hải từng dẫn dắt Bình Dương 2 năm vô địch, nhưng đến khi tự nhận mình là “số 1 Việt Nam” thì ông chỉ tay trắng và thành tích gần nhất là giúp Thể Công trụ hạng rồi đội bóng bị xóa sổ.
HLV Calisto khi cầm quân ở ĐTLA là một người Bồ Đào Nha khá trầm lặng, chỉ nói khi phải đấu tranh với BTC giải.
Những người đã từng dẫn dắt HAGL lên ngôi số 1 BĐVN năm 2003 và 2004 bây giờ cũng không nhiều người nhớ tên, không phải vì họ đến từ Thái Lan, mà đơn giản là người Thái thường rất kiệm lời và khiêm tốn với những giáo lý của đạo Phật.
Ricardo Formosinho, một người Bồ Đào Nha ở Long An đã làm cả giới truyền thông TP HCM phát sốt với hàng loạt tuyên bố: nếu dẫn dắt ĐTLA bại trận lần nào, ông sẽ mất ngủ lần ấy, và nếu đội không vô địch, ông sẽ tự bẻ gãy chân ghế HLV trưởng của mình và ra đi. Ngoài ra, ông còn bảo sẽ giúp cho ĐTLA có ít nhất 5 cầu thủ lên tuyển, nghĩa là ông sẽ nâng tầm cho các cầu thủ ở đó bằng khả năng huấn thị của mình.
Ricardo, một trợ lý của Mourinho, xem ra đúng là cũng thích lập ngôn như “đại ca” của ông. Khẩu khí của ông, giới truyền thông bảo nghe rất sướng, đôi chỗ giống như người đặc biệt, không cấm cảu và khuôn mặt hút hồn. Nhưng Mourinho không nổ, ông chỉ nói ra những cái mình đã làm được cho bản thân, và cho cả nền bóng đá mà ông đã hành nghề ở đó.

HLV Ricardo liệu có phải là đang lợi dụng danh tiếng Mourinho? – Ảnh:Nguyễn Hòa
Điều tra lý lịch, Ricardo thực chất chỉ là một trinh sát trong cả ê kíp của Mourinho khi còn ở Porto. Nhiệm vụ của Ricardo là đi xem đối thủ, ghi chép họ chơi chiến thuật nào, đánh dấu cầu thủ nào quan trọng và báo cáo trận sau sẽ vắng ai (ai là người có khả năng thay thế). Công việc ấy với Mourinho cũng quan trọng, vì mỗi tuần ông cho các cầu thủ xem hàng đống băng hình của cả đối thủ, để xem cần phải đá thế nào, và triển khai bóng ra sao. Nhưng trinh sát thì ai làm cũng được, chỉ cần có chút nghề. Bằng chứng là khi Mourinho sang Chelsea, dù được ông chủ cho toàn quyền chọn trợ lý, nhưng ông chỉ mang theo một số, còn Ricardo trở thành người thất nghiệp, thỉnh thoảng mới “alo” cho Mourinho vài câu (ông cũng nói thế).
BĐVN ở vùng trũng của thế giới, nơi mà hầu hết chỉ nghe thấy nhắc tới Mourinho đã thấy ngất ngây và choáng váng (kiểu Navibank SG quân dở như thế thì Mourinho có về cũng cứ xuống hạng Nhất). Nhưng bóng đá không phải là trò chơi kiểu tôi là họ hàng của Quả bóng Vàng thì ít ra tôi cũng sẽ có bóng Đồng.
Bóng đá cũng từng ghi nhận những người chỉ làm công việc vặt vãnh, hoặc khi là cầu thủ chỉ vô danh, rồi khi chuyển sang làm công tác huấn luyện, họ vẫn là người xuất chúng. Chính Mourinho khi còn ở Barcelona chỉ là một tay phiên dịch, nhưng giờ đã là HLV nhận lương cao nhất thế giới. Nhưng rất hiếm.
BĐVN không có chỗ cho những người thích nổ (dù giới truyền thông rất thích những người kiểu này), cứ âm thẩm đá và cứ âm thầm chiến thắng. Vì đòn hội đồng, vì những toan tính của rất nhiều phía có thể dìm chết một tài năng, hoặc một thế lực. Nhưng trên thực tế, để một HLV thành công ở BĐVN phải biết cầm sa bàn và cây đũa thật sành điệu, rồi thu phục được cầu thủ, nắm được đối thủ…
Ricardo liệu có làm hổ danh thương hiệu “trợ lý của Mourinho”? Hy vọng là người hâm mộ Long An không phải cay đắng mà rằng, “đệ” của Mou có khi cũng chỉ như Công Minh.
Phạm Tấn
(theo thethaovanhoa)