Trả giá cho đêm thác loạn tuổi 18

N

nikki

Guest
Thử cảm giác lạ Sinh nhật lần thứ 18, bố mẹ chuyển cho tớ 3 triệu vào tài khoản. Ba tớ bảo rằng: muốn tập cho tớ khả năng sử dụng tiền khi đã trở thành một công dân chính hiệu. Tớ sướng rân lên và ngay lập tức tụ tập hội bạn để… khoe, [...]

Thử cảm giác lạ

Sinh nhật lần thứ 18, bố mẹ chuyển cho tớ 3 triệu vào tài khoản. Ba tớ bảo rằng: muốn tập cho tớ khả năng sử dụng tiền khi đã trở thành một công dân chính hiệu. Tớ sướng rân lên và ngay lập tức tụ tập hội bạn để… khoe, vì lần đầu tiên tớ có một khoản tiền lớn như thế. Mỗi đứa góp ý mỗi kiểu, tớ quyết định dùng số tiền này tổ chức một sinh nhật hoành tráng nhất từ trước đến nay.

18 tuổi có nghĩa là đã trưởng thành, tớ và hội bạn quyết định làm một cái gì đó trước giờ chưa từng thử qua. Chúng quyết định đi bar. Địa điểm do BFF của tớ chọn, khi đến tớ mới biết, đó là quán bar dành cho thế giới thứ 3. Tớ đã rất băn khoăn và hơi sợ khi nghĩ ghé đến đó. Nhưng BFFcủa tớ hù rằng: “Còn 1 tuần nữa cậu mới đủ 18 tuổi, nếu đi mấy quán bar khác, bị kiểm tra lôi thôi thì phiền lắm! Tớ ghé đến đây thường xuyên nên quen mặt rồi. Cũng chẳng sao đâu!”.

“Sát thủ” quán bar

Bước vào quán bar, tớ hoàn toàn choáng ngợp vì nhạc, đèn màu nhấp nháy và ngột ngạt vì khói thuốc lá.

Anh phục vụ hỏi tớ có muốn thử hút shisha không? Tớ đắn đo và rồi quyết định thử. Sau đó, tất cả các thứ nào là bia, thuốc lá, rượu, bia pha rượu tớ đều thử. Cảm giác lúc đầu là khó chịu, gượng ép nhưng dần dần tớ bắt đầu cảm thấy lâng lâng và phấn khích! Những chất kích thích trộn lẫn với nhau khiến đầu óc tớ mơ mơ màng màng, tớ nhớ tớ đã nhảy điên cuồng và uống cạn tất cả những gì những người chung quanh mời. Những người quen và cả những người tớ chẳng biết là ai.

Đến khi chịu không nổi nữa, tớ loạng choạng tìm đường vào toilet, nôn thốc nôn tháo và nằm mê man trong đó vì mệt. Đang mơ màng, tớ cảm nhận có một anh nào đó đỡ tớ dậy. Tớ chỉ nhớ loáng thoáng anh ấy vỗ lưng rồi lau khăn giấy cho tớ. Thật sự, lúc ấy trong bụng tớ ngoài trừ bia, rượu thì chẳng có miếng thức ăn nào cả.

Tớ đã đồng ý làm một việc cực kỳ dại dột.Bỗng dưng tớ thấy anh ấy đóng chốt cửa toilet lại và đỡ tớ ngồi lên bồn cầu.. Anh ta dỗ dành tớ và bảo không sao đâu chỉ ngồi đây anh ấy chăm sóc là ổn thôi mà. Tớ linh cảm có chuyện không hay đành móc điện thoại ra gọi nhưng cả hội chẳng ai nghe máy vì tiếng nhạc và âm thanh trong quán bar át đi.

Tớ cương quyết không đồng ý những đề nghị khiếm nhã của anh ta và hét lên nhưng chẳng có kết quả gì. Tớ cảnh báo anh ta rằng mình là con trai 100% và chưa có ý định thử thiếc gì những chuyện quá đáng như vậy. Nhưng anh ấy thuyết phục mãi cộng thêm mùi rượu trong người cuối cùng tớ xuôi lòng. Anh ấy bảo: “Em thử một lần đi, anh biết em là con trai chính hiệu nhưng tại sao em chưa thử một cảm giác khác đi. Anh chắc chắn với em rằng không dễ dàng để em có thể tìm thấy được”.

Tớ rất đắn đo và suy nghĩ. Có lẽ sẽ là khác thật? Biết đâu cảm giác này sẽ khác với những lúc mình bên cạnh gà bông và mình cũng đã đủ 18 tuổi rồi. Mình muốn thử tất cả các cảm giác và có lẽ chút men rượu lúc ấy đã khiến tớ đồng ý thử … làm một chuyện không thể chấp nhận được với một teen-boy tuổi 18 như tớ.

Sau khi kết thúc mọi chuyện, anh chàng ấy vội vàng quăng tớ lại và lẫn vào dòng người ra khỏi quán bar. Tớ cũng loạng choạng tỉnh rượu hơn và về chỗ ngồi. Tớ cảm giác rằng người của mình cực kì dơ bẩn và khó chịu, cộng thêm việc đau rát. Và… một cảm giác thật kinh khủng đến ghê người.

Bài học đắt giá

Tớ kể hết cho thằng bạn nghe và nó đã dẫn tớ về nhà ngay lập tức. Nó hoàn toàn hối hận khi đã đẩy tớ vào tình thế như thế này. Sau khi thức dậy, tớ vẫn còn choáng váng và không thể nào quên được những cảm giác kinh hoàng trong toilet ấy. Thằng bạn lo lắng yêu cầu tớ đến Trung tâm sức khỏe y tế cộng đồng để xét nghiệm HIV và nhờ tư vấn ngay.

Tớ đã bàng hoàng thậm chí ngồi gục xuống khi biết rằng mình đã bị tổn thương tá tràng và phải làm các xét nghiệm STDs cùng HIV. Tớ đã sống trong cảm giác phập phồng lo sợ mình sẽ bị nhiễm HIV, đứng giữa sự sống và cái chết chóc đang đến với mình. Ngay lúc ấy, tớ có ý định kết thúc mạng sống cho xong. Tớ thật sự chẳng còn thấy hi vọng gì nữa cả.

Tớ không bị HIV, mừng đến phát khóc! Thế nhưng, tớ đã mắc bệnh lậu và phải điều trị trong 6 tháng trời. Tớ nghĩ mình cần nói thật với gia đình và tớ đã tâm sự với mẹ. Khác với những gì tớ nghĩ, mẹ sẽ đánh mắng hay giận dỗi mà mẹ tớ lại lo lắng dẫn tớ đi bác sỹ rồi còn nói chuyện nhiều hơn với tớ. Bỗng tớ thấy có lỗi với mẹ và gia đình kinh khủng, với số tiền ấy lẽ ra tớ có thể dùng để có một sinh nhật ý nghĩa đánh dấu tuổi 18 thật khác biệt chứ không phải như vậy.

Gần một năm sau ngày sinh nhật của tớ nhưng những ám ảnh về sinh nhật đó vẫn đeo bám hoài. Tớ thật sự ngốc nghếch khi sử dụng những đồng tiền bố cho tiêu xài trong quán bar mà quên mất rằng có những cách sử dụng thông minh hơn nhiều. Tớ chợt nhận ra rằng, mình đã quá dại dột khi nghĩ rằng tuổi 18 đã trưởng thành mà có thể thử bất kì điều gì, bất chấp an toàn và tương lai. Bài học lần này đã kiến tớ thực sự lớn lên.



source from:*ione
 
Back
Top