"Tôi không muốn làm một kẻ lau giày hay đồ chơi cho người khác. Đương nhiên đứng trước những cám dỗ cuộc sống, không thể hùng hổ nói rằng tiền bạc chưa bao giờ làm lung lay bản thân. Nó đã lung lay rồi, nhưng cuối cùng tôi… buông", Tinna Tình tâm sự.
Bất cứ ai trong lần gặp đầu tiên đều nghĩ rằng cô ca sĩ với ngoại hình bốc lửa này có tư tưởng sống rất thoáng nhưng khi thực sự tiếp xúc mới biết Tinna quả là một… “con ngố” (như cô tự nhận về mình). Điều mà người viết bài này muốn khắc họa chính là chân dung của một cô gái với suy nghĩ và ngoại hình khác nhau tới 180 độ.
Ngượng khi phải giới thiệu là ca sĩ
- Kể từ thời điểm bắt đầu về Việt Nam thì một Tinna của năm 2000 và của thời điểm hiện tại có gì khác nhau?
Quá khác nhau chứ! Hồi mới về VN tôi rất ngây thơ, trong sáng và có những suy nghĩ về nghề nghiệp rất cao quý và thiêng liêng. Khi đó người ta hỏi tôi làm nghề gì, tôi nói mình làm ca sĩ với một cảm giác rất tự hào và hãnh diện. Càng về sau này khi buộc phải nói mình làm ca sĩ thì tôi… hơi ngượng. Cũng may rằng tôi viết nhạc lâu rồi nên ai hỏi thì tôi cũng có thể nói: “Em viết nhạc và em hát những bài mà em viết”. Bây giờ ai cũng đổ xô đi làm ca sĩ nhưng không phải vì đam mê mà chỉ để hy vọng kiếm tiền và nổi tiếng. Suy nghĩ của tôi về nghề, về cuộc sống và con đường đi của mình đã khác so với ban đầu. - Nghĩa là “Tinna ngày xưa” suy nghĩ giản đơn hơn?
Rất ngây thơ! Cứ xem như thế đi! Nhưng mà trên đời này, trong cái ngành mình đang làm thì gặp người xấu nhiều quá. Người tốt cũng có nhưng rất ít.
- Đó chỉ là những quan niệm sống, vậy còn về những thành công, tại sao chị không nhắc tới?
Đương nhiên là bắt đầu từ con số 0 thì vất vả lắm, nhưng nó là giai đoạn quan trọng để trở thành một người nghệ sĩ thực sự. Nếu so sánh tôi bây giờ và lúc tôi 17 tuổi thì đúng là một trời một vực. Hiện tại, dù đi chậm, nhưng tôi thấy rằng những thành quả đã đạt được 50% như mong muốn.
- Tôi tưởng rằng chị sẽ đưa ra một con số lớn hơn, quãng thời gian 9 năm về VN đâu có ít ỏi gì, vậy sao lại mới chỉ có 50%?
Tôi tham lam lắm. Tôi muốn người trong nghề công nhận và muốn khán giả cũng chịu nghe nhạc của mình nữa. Hiện tại bây giờ thì mới được sự đón nhận của người trong nghề thôi còn đối với khán giả thì tôi chưa có điều mà mình trông đợi.
Không muốn làm đồ chơi cho kẻ khác
- 9 năm trời mà mới có được 50% điều mong muốn thì có quá lãng phí thời gian không khi mà mọi người ai cũng đều biết rằng….
… rằng tuổi nghề của người làm nghệ thuật nó rất ngắn phải không? Thực sự cách đây 2 - 3 năm thì tôi cũng từng bị sụp đổ tinh thần nhưng rồi tôi nghĩ có lẽ do số phận. Rất nhiều người trong cái thị trường âm nhạc này nổi tiếng dù họ không có thực tài. Vậy chẳng phải là do số phận là gì?
- Biết đâu có thể còn là nhờ sự đánh đổi nữa?
Ừ đúng rồi! Tôi không muốn làm một kẻ lau giày hay đồ chơi cho người khác. Đương nhiên đứng trước cám dỗ của cuộc sống, không thể hùng hổ nói rằng tiền bạc chưa bao giờ làm lung lay bản thân. Nó đã lung lay rồi, cụ thể là trong thời gian gần đây nhưng cái quyết định để chịu làm điều đó quá khó nên khiến tôi cân nhắc hoài, cân nhắc đến lúc mệt mỏi và thế là tôi… buông.
Muốn PR phải đánh đổi
- Ngoài chuyện không chấp nhận đánh đổi, có bao giờ chị tự lý giải nguyên nhân vì sao mình đi chậm như vậy?
Nguyên nhân nhiều lắm mà hầu hết là do tôi chọn con đường khó. Chẳng hạn, nếu không chấp nhận đánh đổi thì sao tôi không hát nhạc nào dễ nghe mà lại chọn rock? Nhiều người nói rằng nhạc của tôi nghe được và có thể thành công nếu PR tốt. Nghĩa là bây giờ nhạc của tôi chưa tới với cái tai của công chúng thôi.
- Nếu đã biết vậy tại sao chị không PR cho nhạc của mình tới sát lỗ tai của công chúng?
Cũng muốn lắm chứ nhưng khó khăn không thay đổi được của tôi trong lúc này là không có tiền làm PR. PR không chỉ cần 1.000 – 2.000 USD mà là hàng chục, nhiều khi là cả trăm ngàn USD. Mà có cái đó thì đương nhiên là phải đánh đổi chứ không thể nào vài tháng mà tôi có trong tay ngần ấy.
- Nói vậy, chẳng lẽ đối với những nghệ sĩ có xuất thân nghèo khó, nếu không chấp nhận đánh đổi thì muôn đời họ không có cơ hội nổi tiếng sao?
Tôi không nói như vậy. Nhưng tôi thấy rằng những người có thực tài thì họ đi chậm lắm. Thực tài là một phần thôi còn cái may mắn nó quan trọng hơn. Vì người có tài thì nhiều lắm.
- Nghĩa là chị đang cho rằng may mắn chưa đến với mình, nhưng showbiz này ai cũng biết chuyện có một đại gia trong ngành truyền thông sẵn sàng mang tới cả một vali tiền mà chị từ chối. Có bao giờ chị nghĩ rằng nhiều khi may mắn tới rồi nhưng mình không biết nắm bắt nó?
Cái “vụ” đại gia ấy rất mắc cười. Ban đầu tôi hơi phân vân, nhưng rồi cảm thấy người ta muốn giúp mình chưa hẳn là vì âm nhạc. Tôi bảo: “Em quá mệt rồi, đi uống cà phê với anh thôi em cũng không tự nhiên. Em thấy em xạo và anh thì cũng không thật”. Thực chất là tôi chẳng muốn uống cà phê mà vẫn đi bởi để đạt mục đích. Rồi tôi nói: “Anh, em cảm thấy chịu không nổi. Bây giờ em không muốn gì ở anh nữa và anh cũng đừng chờ đợi ở em. Nếu sau này anh buồn thì hãy gọi cho em”.
- Và người đó trả lời sao?
Người ta nói: “Anh không rảnh, em là một con người vớ vẩn”. Tôi mới hỏi tại sao những con người đến chỉ vì mục đích muốn vặt lông của anh, còn em không muốn phải giả tạo theo kiểu đó thì lại bị anh nói là vớ vẩn?
- Bây giờ mối quan hệ đó dừng ở mức độ nào rồi?
Tôi muốn nó dừng ở tình bạn, tức là khi mà anh buồn thì anh gọi em uống cà phê. Nhưng họ không chấp nhận.
- Có thể nói qua cách cư xử thì thấy được cái tôi của chị khá lớn. Nhưng từ năm 2003 - thời điểm mới bước chân vào Sài Gòn và không có gì nhiều trong tay, chị đã làm như thế nào để tồn tại?
Hồi đó tôi không có nhà đẹp để ở, thuê một căn tồi tàn có mấy trăm ngàn, nhìn gián chuột chạy lăng xăng mà khóc hết nước mắt. Nhưng được cái là tôi không suy nghĩ gì nhiều. Thậm chí, đi hát phải ăn mặc đẹp mà ngồi xe ôm, người ta khinh như rác… Nghĩa là cái tôi hoàn toàn bị chà đạp xuống dưới đất rồi. Để sống, tôi kiếm tiền thì cũng đủ kiểu lắm, làm nhạc cũng có, sáng tác nhạc rồi bán đứt cho người ta cũng có.
- Bán đứt là theo kiểu tác phẩm của mình nhưng người ta trả tiền để đứng tên họ?
Đúng rồi, mình cần tiền mà, cũng buồn nhưng phải sống chứ. Rồi làm phòng thu, góp vốn mở công ty với người bạn... Nói chung là tiền bạc không quá khó khăn.
- Lăn lội với nghề bằng ấy thời gian mà vẫn chưa thực sự nổi tiếng, nói thật đi, trong lòng chị có bao giờ cảm thấy buồn?
Nổi đến mức nào? Được chú ý như một cái cô gì có vòng 1 to tướng đó, muốn thì tôi cũng có thể nhưng nó giải quyết được vấn đề gì? Lên YouTube hay mấy cái diễn đàn mà coi tụi con trai nó bàn tán đi. Tôi không muốn nổi tiếng để mà “được” xì xào về mình như vậy.
- Ở thời điểm bây giờ thì thu nhập của chị ở mức độ nào?
Đủ sống!
- Và đã biết dành dụm chưa?
Tôi đã biết dành một số vốn nhất định để khi cần có thể lấy ra dùng.
- Nhưng vẫn chưa đủ tiền để làm PR?
Tôi cũng không làm PR đâu. PR mà không tới thì làm sao đạt hiệu quả cao, còn đến được cái mức ấy thì tôi chưa chịu nổi.
Sợ hôn nhân và không thích lấy chồng
- Hiện tại chị đã có người để chia sẻ chưa?
Tôi từng có nhưng bây giờ thì không.
- Vì chị kén chọn quá? Tiêu chuẩn của chị như thế nào?
Người đó chắc phải hơn tuổi để tôi học hỏi được. Tôi muốn bạn trai phải thông minh và hiểu biết. Bản thân tôi vốn thiếu đi sự bảo ban của gia đình, bố mẹ chia tay nhau và sống riêng từ khi tôi nhỏ nên tôi cần người đàn ông dạy dỗ được mình.
- Quan niệm của chị về hôn nhân?
Tôi rất sợ hôn nhân. Tôi không thích lấy chồng. Thử nghĩ xem, đang yêu mọi thứ còn chưa chắc chắn nữa là tiến tới hôn nhân. Khi đã là vợ chồng, tình yêu sẽ hình thành cảm giác sở hữu, nên cảm xúc không còn lãng mạn như ban đầu. Nó chuyển qua tình nghĩa, trách nhiệm cùng với những ràng buộc, mệt mỏi lắm, mà tôi lại không muốn mình mệt.
Theo The gioi Truyen Hinh
Bất cứ ai trong lần gặp đầu tiên đều nghĩ rằng cô ca sĩ với ngoại hình bốc lửa này có tư tưởng sống rất thoáng nhưng khi thực sự tiếp xúc mới biết Tinna quả là một… “con ngố” (như cô tự nhận về mình). Điều mà người viết bài này muốn khắc họa chính là chân dung của một cô gái với suy nghĩ và ngoại hình khác nhau tới 180 độ.
Ngượng khi phải giới thiệu là ca sĩ

- Kể từ thời điểm bắt đầu về Việt Nam thì một Tinna của năm 2000 và của thời điểm hiện tại có gì khác nhau?
Quá khác nhau chứ! Hồi mới về VN tôi rất ngây thơ, trong sáng và có những suy nghĩ về nghề nghiệp rất cao quý và thiêng liêng. Khi đó người ta hỏi tôi làm nghề gì, tôi nói mình làm ca sĩ với một cảm giác rất tự hào và hãnh diện. Càng về sau này khi buộc phải nói mình làm ca sĩ thì tôi… hơi ngượng. Cũng may rằng tôi viết nhạc lâu rồi nên ai hỏi thì tôi cũng có thể nói: “Em viết nhạc và em hát những bài mà em viết”. Bây giờ ai cũng đổ xô đi làm ca sĩ nhưng không phải vì đam mê mà chỉ để hy vọng kiếm tiền và nổi tiếng. Suy nghĩ của tôi về nghề, về cuộc sống và con đường đi của mình đã khác so với ban đầu. - Nghĩa là “Tinna ngày xưa” suy nghĩ giản đơn hơn?
Rất ngây thơ! Cứ xem như thế đi! Nhưng mà trên đời này, trong cái ngành mình đang làm thì gặp người xấu nhiều quá. Người tốt cũng có nhưng rất ít.
- Đó chỉ là những quan niệm sống, vậy còn về những thành công, tại sao chị không nhắc tới?
Đương nhiên là bắt đầu từ con số 0 thì vất vả lắm, nhưng nó là giai đoạn quan trọng để trở thành một người nghệ sĩ thực sự. Nếu so sánh tôi bây giờ và lúc tôi 17 tuổi thì đúng là một trời một vực. Hiện tại, dù đi chậm, nhưng tôi thấy rằng những thành quả đã đạt được 50% như mong muốn.
- Tôi tưởng rằng chị sẽ đưa ra một con số lớn hơn, quãng thời gian 9 năm về VN đâu có ít ỏi gì, vậy sao lại mới chỉ có 50%?
Tôi tham lam lắm. Tôi muốn người trong nghề công nhận và muốn khán giả cũng chịu nghe nhạc của mình nữa. Hiện tại bây giờ thì mới được sự đón nhận của người trong nghề thôi còn đối với khán giả thì tôi chưa có điều mà mình trông đợi.
Không muốn làm đồ chơi cho kẻ khác

- 9 năm trời mà mới có được 50% điều mong muốn thì có quá lãng phí thời gian không khi mà mọi người ai cũng đều biết rằng….
… rằng tuổi nghề của người làm nghệ thuật nó rất ngắn phải không? Thực sự cách đây 2 - 3 năm thì tôi cũng từng bị sụp đổ tinh thần nhưng rồi tôi nghĩ có lẽ do số phận. Rất nhiều người trong cái thị trường âm nhạc này nổi tiếng dù họ không có thực tài. Vậy chẳng phải là do số phận là gì?
- Biết đâu có thể còn là nhờ sự đánh đổi nữa?
Ừ đúng rồi! Tôi không muốn làm một kẻ lau giày hay đồ chơi cho người khác. Đương nhiên đứng trước cám dỗ của cuộc sống, không thể hùng hổ nói rằng tiền bạc chưa bao giờ làm lung lay bản thân. Nó đã lung lay rồi, cụ thể là trong thời gian gần đây nhưng cái quyết định để chịu làm điều đó quá khó nên khiến tôi cân nhắc hoài, cân nhắc đến lúc mệt mỏi và thế là tôi… buông.
Muốn PR phải đánh đổi

- Ngoài chuyện không chấp nhận đánh đổi, có bao giờ chị tự lý giải nguyên nhân vì sao mình đi chậm như vậy?
Nguyên nhân nhiều lắm mà hầu hết là do tôi chọn con đường khó. Chẳng hạn, nếu không chấp nhận đánh đổi thì sao tôi không hát nhạc nào dễ nghe mà lại chọn rock? Nhiều người nói rằng nhạc của tôi nghe được và có thể thành công nếu PR tốt. Nghĩa là bây giờ nhạc của tôi chưa tới với cái tai của công chúng thôi.
- Nếu đã biết vậy tại sao chị không PR cho nhạc của mình tới sát lỗ tai của công chúng?
Cũng muốn lắm chứ nhưng khó khăn không thay đổi được của tôi trong lúc này là không có tiền làm PR. PR không chỉ cần 1.000 – 2.000 USD mà là hàng chục, nhiều khi là cả trăm ngàn USD. Mà có cái đó thì đương nhiên là phải đánh đổi chứ không thể nào vài tháng mà tôi có trong tay ngần ấy.
- Nói vậy, chẳng lẽ đối với những nghệ sĩ có xuất thân nghèo khó, nếu không chấp nhận đánh đổi thì muôn đời họ không có cơ hội nổi tiếng sao?
Tôi không nói như vậy. Nhưng tôi thấy rằng những người có thực tài thì họ đi chậm lắm. Thực tài là một phần thôi còn cái may mắn nó quan trọng hơn. Vì người có tài thì nhiều lắm.
- Nghĩa là chị đang cho rằng may mắn chưa đến với mình, nhưng showbiz này ai cũng biết chuyện có một đại gia trong ngành truyền thông sẵn sàng mang tới cả một vali tiền mà chị từ chối. Có bao giờ chị nghĩ rằng nhiều khi may mắn tới rồi nhưng mình không biết nắm bắt nó?
Cái “vụ” đại gia ấy rất mắc cười. Ban đầu tôi hơi phân vân, nhưng rồi cảm thấy người ta muốn giúp mình chưa hẳn là vì âm nhạc. Tôi bảo: “Em quá mệt rồi, đi uống cà phê với anh thôi em cũng không tự nhiên. Em thấy em xạo và anh thì cũng không thật”. Thực chất là tôi chẳng muốn uống cà phê mà vẫn đi bởi để đạt mục đích. Rồi tôi nói: “Anh, em cảm thấy chịu không nổi. Bây giờ em không muốn gì ở anh nữa và anh cũng đừng chờ đợi ở em. Nếu sau này anh buồn thì hãy gọi cho em”.
- Và người đó trả lời sao?
Người ta nói: “Anh không rảnh, em là một con người vớ vẩn”. Tôi mới hỏi tại sao những con người đến chỉ vì mục đích muốn vặt lông của anh, còn em không muốn phải giả tạo theo kiểu đó thì lại bị anh nói là vớ vẩn?
- Bây giờ mối quan hệ đó dừng ở mức độ nào rồi?
Tôi muốn nó dừng ở tình bạn, tức là khi mà anh buồn thì anh gọi em uống cà phê. Nhưng họ không chấp nhận.
- Có thể nói qua cách cư xử thì thấy được cái tôi của chị khá lớn. Nhưng từ năm 2003 - thời điểm mới bước chân vào Sài Gòn và không có gì nhiều trong tay, chị đã làm như thế nào để tồn tại?
Hồi đó tôi không có nhà đẹp để ở, thuê một căn tồi tàn có mấy trăm ngàn, nhìn gián chuột chạy lăng xăng mà khóc hết nước mắt. Nhưng được cái là tôi không suy nghĩ gì nhiều. Thậm chí, đi hát phải ăn mặc đẹp mà ngồi xe ôm, người ta khinh như rác… Nghĩa là cái tôi hoàn toàn bị chà đạp xuống dưới đất rồi. Để sống, tôi kiếm tiền thì cũng đủ kiểu lắm, làm nhạc cũng có, sáng tác nhạc rồi bán đứt cho người ta cũng có.
- Bán đứt là theo kiểu tác phẩm của mình nhưng người ta trả tiền để đứng tên họ?
Đúng rồi, mình cần tiền mà, cũng buồn nhưng phải sống chứ. Rồi làm phòng thu, góp vốn mở công ty với người bạn... Nói chung là tiền bạc không quá khó khăn.

- Lăn lội với nghề bằng ấy thời gian mà vẫn chưa thực sự nổi tiếng, nói thật đi, trong lòng chị có bao giờ cảm thấy buồn?
Nổi đến mức nào? Được chú ý như một cái cô gì có vòng 1 to tướng đó, muốn thì tôi cũng có thể nhưng nó giải quyết được vấn đề gì? Lên YouTube hay mấy cái diễn đàn mà coi tụi con trai nó bàn tán đi. Tôi không muốn nổi tiếng để mà “được” xì xào về mình như vậy.
- Ở thời điểm bây giờ thì thu nhập của chị ở mức độ nào?
Đủ sống!
- Và đã biết dành dụm chưa?
Tôi đã biết dành một số vốn nhất định để khi cần có thể lấy ra dùng.
- Nhưng vẫn chưa đủ tiền để làm PR?
Tôi cũng không làm PR đâu. PR mà không tới thì làm sao đạt hiệu quả cao, còn đến được cái mức ấy thì tôi chưa chịu nổi.
Sợ hôn nhân và không thích lấy chồng

- Hiện tại chị đã có người để chia sẻ chưa?
Tôi từng có nhưng bây giờ thì không.
- Vì chị kén chọn quá? Tiêu chuẩn của chị như thế nào?
Người đó chắc phải hơn tuổi để tôi học hỏi được. Tôi muốn bạn trai phải thông minh và hiểu biết. Bản thân tôi vốn thiếu đi sự bảo ban của gia đình, bố mẹ chia tay nhau và sống riêng từ khi tôi nhỏ nên tôi cần người đàn ông dạy dỗ được mình.
- Quan niệm của chị về hôn nhân?
Tôi rất sợ hôn nhân. Tôi không thích lấy chồng. Thử nghĩ xem, đang yêu mọi thứ còn chưa chắc chắn nữa là tiến tới hôn nhân. Khi đã là vợ chồng, tình yêu sẽ hình thành cảm giác sở hữu, nên cảm xúc không còn lãng mạn như ban đầu. Nó chuyển qua tình nghĩa, trách nhiệm cùng với những ràng buộc, mệt mỏi lắm, mà tôi lại không muốn mình mệt.
Theo The gioi Truyen Hinh