Ghiền ăn các món miền Trung, thích chọc cho người khác “điên” lên, thích chơi với con trai và còn rất "mê" phim kinh dị… xem ra rất đối lập với một Thanh Trúc hiền lành, dịu dàng trên phim ảnh lẫn âm nhạc, thế nhưng cô con gái "được cưng chiều nhất nhà" này lại không ít lần làm mẹ khóc…
Diễn viên Thanh Trúc
- Từng thừa nhận mình là người bốc đồng, vậy trong cuộc sống và nhất là công việc, có khi nào Trúc gặp khó khăn từ tính cách đó của mình?
Hầu như là Trúc đã rước họa vào thân không biết bao nhiêu lần (cười)… Trúc còn bị người khác hiểu lầm và ghét mình nữa. Trúc thường nói rằng, bạn của Trúc có 2 tính cách biểu hiện: một là với những ai đã hiểu thì sẽ thương Trúc rất nhiều và một là vì chưa hiểu nên sẽ rất ghét Trúc. Trong cuộc sống, Trúc nhận ra rằng, đôi khi sự vô tình của mình cũng sẽ khiến cho người ta bực bội và không thích, và Trúc cũng nghiệm thấy ông bà ta nói rất có lý: “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”, Trúc đã biết điều tiết lại chính mình để có thể làm vui lòng nhiều người hơn.
- Phải nói rằng, diễn viên là một nghề lắm gian nan và cũng nhiều thử thách… nhưng xem ra Trúc lại có duyên nhiều hơn với diễn xuất thì phải… vậy khi quyết định “lấn sân”, Trúc có gặp sự phản đối nào từ gia đình?
Phải nói cho đến bây giờ, Trúc chưa gặp bất kỳ sự phản đối nào từ gia đình cả, đơn giản vì gia đình luôn hiểu Trúc. Hơn nữa, đó còn là khả năng và sự trưởng thành của Trúc trong con mắt của gia đình… Trúc xuất thân làm một ca sĩ và niềm đam mê ca hát vẫn chưa bao giờ “tắt” cả, dù sự nghiệp điện ảnh có phần “trội” hơn… và gần đây, Trúc cũng nhận được nhiều lời khuyên là nên đi theo điện ảnh, thậm chí những người thân của Trúc cũng nói như thế vì họ không thể tin là Trúc có thể hóa thân vào từng vai diễn trong mỗi phim khác nhau, và họ thích thú với điều đó. Là một người hoạt động nghệ thuật, Trúc cảm thấy vui vì mang lại niềm vui cho mọi người. Song, Trúc vẫn luôn nói rằng, ca hát là niềm đam mê của Trúc, và dù thế nào đi nữa thì đó vẫn là công việc mà Trúc sẽ theo đuổi lâu dài.
- Với vai diễn mới trong Hoa dại (Đd Xuân Phước), Trúc có gặp khó khăn gì khi phải vào vai một người con gái ở thập niên 60?
Trước đây Trúc đã từng hóa thân vào vai 1 cô tiểu thư thời Pháp thuộc, thì với vai diễn lần này cũng không quá khó khăn, hoặc có khác chỉ là Huyền trong Tình án (Đd Võ Việt Hùng) quá hiền, nhất nhất theo lời cậu mợ về chuyện tình duyên, còn Thoa trong Hoa dại thì luôn đấu tranh cho tình yêu của mình, mặc cho định kiến xã hội và nguời khác có dèm pha… Với Trúc, cái khó nhất của vai Thoa là phải thể hiện làm sao cho người xem thấy được vẻ hiền lành, tính cách cương quyết và bản lĩnh của cô ấy.
- So với các vai diễn trước đây, xem ra Thoa là vai diễn “nặng ký” nhất với Trúc rồi còn gì?
Đúng vậy. Chẳng những nặng ký mà còn rất “đã” nữa. (cười lớn).
- Một cô gái tuổi đôi mươi mà lại đảm nhận một vai diễn ở thời cách mình gần 2 thập niên… Trúc làm cách nào để có thể lấy được nguồn cảm xúc và diễn tròn vai?
Trúc thấy chẳng có khoảng cách nào cả… Trong mọi thời đại, cái được gọi là “tình người” không bao giờ thay đổi, luôn có những niềm khát khao được “sống”, được “tự do” và được “yêu”. Trúc cũng đã từng yêu, từng gặp chuyện buồn trong gia đình… nên khi bắt gặp mình trong vai Thoa, Trúc đã không thoát được vai diễn, khóc sướt mướt và luôn tự hỏi, sao lại có những cảnh và những phát ngôn giống mình đến mức khó tin.
- Trong phim, Trúc là một người dám hy sinh tất cả vì tình yêu, nhưng cuối cùng chẳng nhận được là bao. Còn ngoài đời sống thật, liệu Trúc có là người hy sinh tất cả cho 1 nửa của mình?
Trúc đã từng “yêu” và đang tạm… chưa “yêu” nên chưa dám nói được điều gì… Nhưng Trúc nghĩ, nếu người đó xứng đáng thì Trúc cũng sẵn sàng hy sinh…
- 23 tuổi nhưng lại thường đảm nhận những vai diễn vượt quá tuổi và cũng không chọn cách thể hiện trẻ trung trong các tác phẩm âm nhạc của mình… có gì đó mâu thuẫn không?
Hầu như trong mọi việc Trúc đều làm theo cảm tính, nên khi quay đầu nhìn lại đúng là như bạn nói… phong cách “chững” hơn so với bề ngoài. Nhưng biết sao được khi đó đã là style của mình. Cũng có nhiều người nói với Trúc rằng: “Đóng phim buồn, hát nhạc buồn như vậy, em không sợ nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của mình sao?”… nhưng Trúc không ngại điều đó, vì khi buồn, người ta sẽ tìm và nghe những ca khúc của mình, và như thế, Trúc cũng đã chia sẻ với họ được phần nào những nỗi buồn rồi đấy. Với phim ảnh cũng vậy, những vai diễn của Trúc chính là nhưng khoảnh khắc mà người xem sẽ nhận thấy trong cuộc sống của họ.
- Có khi nào Trúc cảm thấy “khớp” khi diễn chung với những bậc tiền bối, hoặc bị so đo với những bạn diễn đã qua trường lớp?
Có chứ, và rất nhiều nữa là đằng khác. Song, chỉ là “khớp” thôi, chứ Trúc không “ngán” mà còn rất thích nữa. Vì như thế Trúc sẽ có cơ hội để học hỏi nhiều. Tuy nhiên, bị “so đo” nhiều cũng tức lắm chứ, nhưng đó là lỗi của mình. Tính Trúc không để bụng nhiều… và rất may, Trúc còn là “tín đồ” hảo “ngọt” nữa.
- Từng bỏ học để theo nghệ thuật, và đến giờ, khi đã gặt hái được thành công, Trúc có bao giờ nghĩ rằng sẽ tiếp tục nghiệp đèn sách không?
Trúc chưa thành công đâu, vì nhìn lại mình vẫn chưa bằng ai cả mà, chỉ là hài lòng về những gì mình đang làm mà thôi. Còn nghiệp đèn sách thì chắc chắn rồi. Trúc thấy mình có khiếu về ngoại ngữ nên chắc chắn Trúc sẽ theo học tiếng Anh.
- Áp lực từ công việc là điều khó tránh khỏi, với một cô gái trẻ như Trúc thì bạn làm cách nào để cân bằng lại?
Cà phê với bạn thân, lấy xe chạy vòng quanh thành phố, mở karaoke lên hát một mình mấy tiếng đồng hồ và cũng có khi chỉ biết khóc một mình.
- Một cô gái xinh xắn như Trúc chắc hẳn sẽ có những sở thích rất đặc biệt?
Trên phim ảnh, mọi người thường thấy Trúc rất dịu dàng, nhưng Trúc lại rất mê phim kinh dị, chơi với bạn trai nhiều hơn, thậm chí có bạn còn nói rằng, khi đi chơi với Trúc không bao giờ nghĩ Trúc là con gái cả, thật là buồn.
- Trúc có kỷ niệm nào vui về các sở thích của mình không?
Quê ngoại của Trúc ở miền Trung nên Trúc cũng rất thích ẩm thực của miền quê này. Trúc khoái nhất là món bánh bèo nên từ lúc lên 5, nó đã là “bạn” thân của Trúc. Sáng nào cũng ăn bánh bèo rồi mới đi học nên Trúc luôn có 1 “mối ruột” và 1 “mối sơ-cua”, khi nào “mối ruột” nghỉ thì chạy qua “mối sơ-cua” ăn đỡ. Có khi cả 2 “mối” đều rủ nhau nghỉ thì Trúc nhất định nhịn đói đi học… và kỷ lục nhất là Trúc có thể ăn cùng lúc 12 chén bánh bèo lớn (cười lớn). Bây giờ Trúc có nhỏ bạn thân, mẹ nó thường làm bánh bèo nên Trúc cứ giả bộ qua thăm hỏi rồi ngồi “đánh chén” món khoái khẩu của mình.
- Với bạn bè, Trúc là người như thế nào?
Với những bạn quý và tôn trọng mình thì Trúc cũng sẽ đối xử với bạn như thế, tuy nhiên, Trúc lại rất thích đùa giỡn và chọc ghẹo cho người ta tức điên lên… nên những ai không hiểu thì chắc sẽ ghét Trúc lắm. Trúc rất quý những bạn học của mình nên luôn muốn gặp gỡ và ôn lại những kỷ niệm thời còn đi học.
- Còn với gia đình thì sao?
Có lẽ vì đi làm mệt nên Trúc luôn được mẹ cưng nhất nhà… Trúc tự hào vì có một gia đình luôn tràn ngập tình yêu thương. Dù con cái đã lớn hết rồi nhưng nếu lỡ miệng nói ra điều gì đó sai trái với mẹ thì chắc chắn sẽ bị “ăn” đòn liền. Cũng có lúc Trúc làm cho mẹ khóc, nhưng sau những lần như thế, Trúc đã nhận thấy lỗi của mình và hứa sẽ không bao giờ mắc phải nữa.
- Trong cuộc sống, gia đình có ý nghĩa thế nào với Trúc?
Gia đình là tất cả, là điều đầu tiên Trúc nghĩ đến, vì không có gia đình thì sẽ không có Trúc của ngày hôm nay.
- Trúc có điều gì muốn nói với mẹ không, vì ngày dành cho Phụ nữ Việt Nam cũng gần kề rồi?
Con yêu mẹ, mong mẹ đừng bao giờ buồn phiền và hãy sống thật vui.
Theo Thế giới điện ảnh

Diễn viên Thanh Trúc
- Từng thừa nhận mình là người bốc đồng, vậy trong cuộc sống và nhất là công việc, có khi nào Trúc gặp khó khăn từ tính cách đó của mình?
Hầu như là Trúc đã rước họa vào thân không biết bao nhiêu lần (cười)… Trúc còn bị người khác hiểu lầm và ghét mình nữa. Trúc thường nói rằng, bạn của Trúc có 2 tính cách biểu hiện: một là với những ai đã hiểu thì sẽ thương Trúc rất nhiều và một là vì chưa hiểu nên sẽ rất ghét Trúc. Trong cuộc sống, Trúc nhận ra rằng, đôi khi sự vô tình của mình cũng sẽ khiến cho người ta bực bội và không thích, và Trúc cũng nghiệm thấy ông bà ta nói rất có lý: “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”, Trúc đã biết điều tiết lại chính mình để có thể làm vui lòng nhiều người hơn.
- Phải nói rằng, diễn viên là một nghề lắm gian nan và cũng nhiều thử thách… nhưng xem ra Trúc lại có duyên nhiều hơn với diễn xuất thì phải… vậy khi quyết định “lấn sân”, Trúc có gặp sự phản đối nào từ gia đình?
Phải nói cho đến bây giờ, Trúc chưa gặp bất kỳ sự phản đối nào từ gia đình cả, đơn giản vì gia đình luôn hiểu Trúc. Hơn nữa, đó còn là khả năng và sự trưởng thành của Trúc trong con mắt của gia đình… Trúc xuất thân làm một ca sĩ và niềm đam mê ca hát vẫn chưa bao giờ “tắt” cả, dù sự nghiệp điện ảnh có phần “trội” hơn… và gần đây, Trúc cũng nhận được nhiều lời khuyên là nên đi theo điện ảnh, thậm chí những người thân của Trúc cũng nói như thế vì họ không thể tin là Trúc có thể hóa thân vào từng vai diễn trong mỗi phim khác nhau, và họ thích thú với điều đó. Là một người hoạt động nghệ thuật, Trúc cảm thấy vui vì mang lại niềm vui cho mọi người. Song, Trúc vẫn luôn nói rằng, ca hát là niềm đam mê của Trúc, và dù thế nào đi nữa thì đó vẫn là công việc mà Trúc sẽ theo đuổi lâu dài.

- Với vai diễn mới trong Hoa dại (Đd Xuân Phước), Trúc có gặp khó khăn gì khi phải vào vai một người con gái ở thập niên 60?
Trước đây Trúc đã từng hóa thân vào vai 1 cô tiểu thư thời Pháp thuộc, thì với vai diễn lần này cũng không quá khó khăn, hoặc có khác chỉ là Huyền trong Tình án (Đd Võ Việt Hùng) quá hiền, nhất nhất theo lời cậu mợ về chuyện tình duyên, còn Thoa trong Hoa dại thì luôn đấu tranh cho tình yêu của mình, mặc cho định kiến xã hội và nguời khác có dèm pha… Với Trúc, cái khó nhất của vai Thoa là phải thể hiện làm sao cho người xem thấy được vẻ hiền lành, tính cách cương quyết và bản lĩnh của cô ấy.
- So với các vai diễn trước đây, xem ra Thoa là vai diễn “nặng ký” nhất với Trúc rồi còn gì?
Đúng vậy. Chẳng những nặng ký mà còn rất “đã” nữa. (cười lớn).
- Một cô gái tuổi đôi mươi mà lại đảm nhận một vai diễn ở thời cách mình gần 2 thập niên… Trúc làm cách nào để có thể lấy được nguồn cảm xúc và diễn tròn vai?
Trúc thấy chẳng có khoảng cách nào cả… Trong mọi thời đại, cái được gọi là “tình người” không bao giờ thay đổi, luôn có những niềm khát khao được “sống”, được “tự do” và được “yêu”. Trúc cũng đã từng yêu, từng gặp chuyện buồn trong gia đình… nên khi bắt gặp mình trong vai Thoa, Trúc đã không thoát được vai diễn, khóc sướt mướt và luôn tự hỏi, sao lại có những cảnh và những phát ngôn giống mình đến mức khó tin.

- Trong phim, Trúc là một người dám hy sinh tất cả vì tình yêu, nhưng cuối cùng chẳng nhận được là bao. Còn ngoài đời sống thật, liệu Trúc có là người hy sinh tất cả cho 1 nửa của mình?
Trúc đã từng “yêu” và đang tạm… chưa “yêu” nên chưa dám nói được điều gì… Nhưng Trúc nghĩ, nếu người đó xứng đáng thì Trúc cũng sẵn sàng hy sinh…
- 23 tuổi nhưng lại thường đảm nhận những vai diễn vượt quá tuổi và cũng không chọn cách thể hiện trẻ trung trong các tác phẩm âm nhạc của mình… có gì đó mâu thuẫn không?
Hầu như trong mọi việc Trúc đều làm theo cảm tính, nên khi quay đầu nhìn lại đúng là như bạn nói… phong cách “chững” hơn so với bề ngoài. Nhưng biết sao được khi đó đã là style của mình. Cũng có nhiều người nói với Trúc rằng: “Đóng phim buồn, hát nhạc buồn như vậy, em không sợ nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của mình sao?”… nhưng Trúc không ngại điều đó, vì khi buồn, người ta sẽ tìm và nghe những ca khúc của mình, và như thế, Trúc cũng đã chia sẻ với họ được phần nào những nỗi buồn rồi đấy. Với phim ảnh cũng vậy, những vai diễn của Trúc chính là nhưng khoảnh khắc mà người xem sẽ nhận thấy trong cuộc sống của họ.

- Có khi nào Trúc cảm thấy “khớp” khi diễn chung với những bậc tiền bối, hoặc bị so đo với những bạn diễn đã qua trường lớp?
Có chứ, và rất nhiều nữa là đằng khác. Song, chỉ là “khớp” thôi, chứ Trúc không “ngán” mà còn rất thích nữa. Vì như thế Trúc sẽ có cơ hội để học hỏi nhiều. Tuy nhiên, bị “so đo” nhiều cũng tức lắm chứ, nhưng đó là lỗi của mình. Tính Trúc không để bụng nhiều… và rất may, Trúc còn là “tín đồ” hảo “ngọt” nữa.
- Từng bỏ học để theo nghệ thuật, và đến giờ, khi đã gặt hái được thành công, Trúc có bao giờ nghĩ rằng sẽ tiếp tục nghiệp đèn sách không?
Trúc chưa thành công đâu, vì nhìn lại mình vẫn chưa bằng ai cả mà, chỉ là hài lòng về những gì mình đang làm mà thôi. Còn nghiệp đèn sách thì chắc chắn rồi. Trúc thấy mình có khiếu về ngoại ngữ nên chắc chắn Trúc sẽ theo học tiếng Anh.
- Áp lực từ công việc là điều khó tránh khỏi, với một cô gái trẻ như Trúc thì bạn làm cách nào để cân bằng lại?
Cà phê với bạn thân, lấy xe chạy vòng quanh thành phố, mở karaoke lên hát một mình mấy tiếng đồng hồ và cũng có khi chỉ biết khóc một mình.
- Một cô gái xinh xắn như Trúc chắc hẳn sẽ có những sở thích rất đặc biệt?
Trên phim ảnh, mọi người thường thấy Trúc rất dịu dàng, nhưng Trúc lại rất mê phim kinh dị, chơi với bạn trai nhiều hơn, thậm chí có bạn còn nói rằng, khi đi chơi với Trúc không bao giờ nghĩ Trúc là con gái cả, thật là buồn.
- Trúc có kỷ niệm nào vui về các sở thích của mình không?
Quê ngoại của Trúc ở miền Trung nên Trúc cũng rất thích ẩm thực của miền quê này. Trúc khoái nhất là món bánh bèo nên từ lúc lên 5, nó đã là “bạn” thân của Trúc. Sáng nào cũng ăn bánh bèo rồi mới đi học nên Trúc luôn có 1 “mối ruột” và 1 “mối sơ-cua”, khi nào “mối ruột” nghỉ thì chạy qua “mối sơ-cua” ăn đỡ. Có khi cả 2 “mối” đều rủ nhau nghỉ thì Trúc nhất định nhịn đói đi học… và kỷ lục nhất là Trúc có thể ăn cùng lúc 12 chén bánh bèo lớn (cười lớn). Bây giờ Trúc có nhỏ bạn thân, mẹ nó thường làm bánh bèo nên Trúc cứ giả bộ qua thăm hỏi rồi ngồi “đánh chén” món khoái khẩu của mình.
- Với bạn bè, Trúc là người như thế nào?
Với những bạn quý và tôn trọng mình thì Trúc cũng sẽ đối xử với bạn như thế, tuy nhiên, Trúc lại rất thích đùa giỡn và chọc ghẹo cho người ta tức điên lên… nên những ai không hiểu thì chắc sẽ ghét Trúc lắm. Trúc rất quý những bạn học của mình nên luôn muốn gặp gỡ và ôn lại những kỷ niệm thời còn đi học.
- Còn với gia đình thì sao?
Có lẽ vì đi làm mệt nên Trúc luôn được mẹ cưng nhất nhà… Trúc tự hào vì có một gia đình luôn tràn ngập tình yêu thương. Dù con cái đã lớn hết rồi nhưng nếu lỡ miệng nói ra điều gì đó sai trái với mẹ thì chắc chắn sẽ bị “ăn” đòn liền. Cũng có lúc Trúc làm cho mẹ khóc, nhưng sau những lần như thế, Trúc đã nhận thấy lỗi của mình và hứa sẽ không bao giờ mắc phải nữa.
- Trong cuộc sống, gia đình có ý nghĩa thế nào với Trúc?
Gia đình là tất cả, là điều đầu tiên Trúc nghĩ đến, vì không có gia đình thì sẽ không có Trúc của ngày hôm nay.
- Trúc có điều gì muốn nói với mẹ không, vì ngày dành cho Phụ nữ Việt Nam cũng gần kề rồi?
Con yêu mẹ, mong mẹ đừng bao giờ buồn phiền và hãy sống thật vui.
Theo Thế giới điện ảnh