[h=2](Soha.vn) - Là khu vực đông sinh viên thuê trọ, nhưng Nhổn lại là điểm nóng về các hoạt động nhậy cảm...[/h]
Thời gian gần đây, mọi người biết đến ngã tư Nhổn (Từ Liêm – Hà Nội) nổi tiếng là khu vực được mệnh danh là “cung đường sung sướng” được nhiều khách làng chơi biết đến.
Trong đó, sự xuất hiện của các quán tẩm quất thư giãn trá hình đầy huyển ảo càng làm cho địa danh này trở nên phức tạp. Đặc biệt, đây là khu vực này có rất đông sinh viên thuê ở trọ nên nó đã trở thành điểm nóng trên địa bàn.
Dạo quanh một vòng trên khu vực này không khó để nhận biết những quán "đèn mờ" chuyên hoạt động về các dịch vụ nhậy cảm kích dục bằng tay, miệng.
Theo quan sát, tại đây có trên 20 quán có vài chục nhân viên hành nghề núp bóng "tẩm quất thư giãn" luôn sẵn sàng làm cho khách "sướng hết cỡ là được chứ gì" (nói theo ngôn ngữ của các nhân viên tẩm quất).
Nữ nhân viên hành nghề tẩm quất thư giãn đang chờ khách tại một quán ở khu vực Nhổn.
Cương - một người thuê trọ ở gần khu vực Nhổn hôm nay có mấy bạn học phổ thông cùng quê ở Hà Tĩnh ra chơi nên có tổ chức một bữa nhậu ra trò với nhau. Sau khi ăn nhậu xong, mấy ngưởi rủ nhau đi “ca hai” cho giã rượu bằng cách tìm “em ún” để “tâm sự”.
Lần theo dấu tích của hoạt động “làm vui” cho mấy cậu ấm này, chúng tôi đã tận mục sở thị các tụ điểm nhậy cảm ở khu vực này.
Theo chân Cương và mấy người này, 2 chiếc xe dừng lại tại một quán đèn mờ không treo biển hiệu trên đường Tây Tựu đang có 2 nhân viên mặc quần đùi, áo ngắn khêu gợi làm mồi nhử ở trước cánh cửa khép hờ.
Sau vài phút bắt chuyện “làm hàng” với cô gái này, mấy người này chui tọt vào phía trong. Điều khá lạ là một quán nhỏ chừng hơn chục m2 nhưng sát cửa ra vào có một cô gái đang ngồi may một thứ gì đó.
Những chiếc giường để các cô gái "làm" cho khách .
Trong khi chúng tôi đang ngồi trao đổi với các cô gái thì có một xe máy giảm ga và nói vọng từ phía ngoài vào: “Công an đấy, đóng cửa đi”. Bất giác, các cô gái đang may trên hớt hải giục khách đưa xe máy vào trong nhà.
Cô gái đang ngồi máy may trong nhà giọng gấp gáp: “Kéo cửa vào đi, công an kìa”. Một cô gái vội vã ra sập cánh cửa chốt khóa bên trong. Để chắc ăn, không bị cơ quan chức năng kiểm tra hành chính, họ tắt luôn hệ thống điện chiếu sáng của ngôi nhà này.
Ít giây sau, một chiếc xe ô tô đi chậm lại và dừng khự trước cửa ngôi nhà này. “Trật tự nhé. Công an đi kiểm tra, đừng nói gì?” – một cô gái đề nghị. Nhân viên khác rón rén tiến sát cửa nhòm qua khe cửa và nín thở chờ lực lượng chức năng đi qua.
Ít phút sau, chiếc xe ô tô chuyển bánh đi về phía ngã tư Nhổn bỏ lại phía sau những câu chuyện nhỏ to của nhiên viên tẩm quất và mấy vị khách chúng tôi. Cô nhân viên nói: “Khách vào đây làm gì có ai không muốn “gì”. Các em sẽ làm cho thoải mái, sướng hết cỡ luôn. Vào đi anh”. “Sướng thì sướng rồi nhưng có cái “ấy” không?” - một vị khách hỏi lại.
“Muốn gì cứ vào phía trong, nói ở ngoài sao được.…” - cô gái đáp, rồi họ đi vào một khu được chia ô thành các phòng nhỏ được bố trí những chiếc giường với chăn gối có mùi tanh hôi nồng nặc chỉ… muốn ói.
Qua tấm ri đô mỏng manh chúng tôi thấy các nhân viên "làm việc" với trang phục gợi cảm... thường thấy như váy ngắn, áo hở lồ lộ vòng 1...
Một nhân viên nữ khác vừa "thư giãn" bằng tay, miệng cho khách xong.
Để thoát được "cửa ải" này, chúng tôi đã giở trò muốn các em chiều mình bằng pha tàu nhanh. Nhưng sau câu chuyện, cô nhân viên này nói: “Ở đây chỉ có làm “thoải mái” bằng miệng và tay còn công đoạn “kia” không có”.
“Ở đây làm gì có “gạch ngói”, anh có đi tìm khắp khu này cũng không bao giờ có. Chỉ có thoải mái thôi còn không có cái “kia” đâu” - một nhân viên khác tiếp lời. Chúng tôi cố gắng để được “chiều” dù bao nhiêu tiền cũng xong, nhưng có vẻ bị “động” trước đó nên các cô gái không dám “chiều” chúng tôi “tới bến”.
Tuy nhiên, hết lời mời chào để khách đi tẩm quất thư giãn không được, một nhân viên hất hàm, giọng bực tức: “Anh không làm thoải mái thì anh đi sang quán khác”, rồi cô gái này kêu một nữ nhân viên khác mở cửa “tiễn” cả đám ra ngoài bằng câu nói cụt ngủn: “Hãm…”.
Còn tiếp...
Thời gian gần đây, mọi người biết đến ngã tư Nhổn (Từ Liêm – Hà Nội) nổi tiếng là khu vực được mệnh danh là “cung đường sung sướng” được nhiều khách làng chơi biết đến.
Trong đó, sự xuất hiện của các quán tẩm quất thư giãn trá hình đầy huyển ảo càng làm cho địa danh này trở nên phức tạp. Đặc biệt, đây là khu vực này có rất đông sinh viên thuê ở trọ nên nó đã trở thành điểm nóng trên địa bàn.
Dạo quanh một vòng trên khu vực này không khó để nhận biết những quán "đèn mờ" chuyên hoạt động về các dịch vụ nhậy cảm kích dục bằng tay, miệng.
Theo quan sát, tại đây có trên 20 quán có vài chục nhân viên hành nghề núp bóng "tẩm quất thư giãn" luôn sẵn sàng làm cho khách "sướng hết cỡ là được chứ gì" (nói theo ngôn ngữ của các nhân viên tẩm quất).
Nữ nhân viên hành nghề tẩm quất thư giãn đang chờ khách tại một quán ở khu vực Nhổn.
Cương - một người thuê trọ ở gần khu vực Nhổn hôm nay có mấy bạn học phổ thông cùng quê ở Hà Tĩnh ra chơi nên có tổ chức một bữa nhậu ra trò với nhau. Sau khi ăn nhậu xong, mấy ngưởi rủ nhau đi “ca hai” cho giã rượu bằng cách tìm “em ún” để “tâm sự”.
Lần theo dấu tích của hoạt động “làm vui” cho mấy cậu ấm này, chúng tôi đã tận mục sở thị các tụ điểm nhậy cảm ở khu vực này.
Theo chân Cương và mấy người này, 2 chiếc xe dừng lại tại một quán đèn mờ không treo biển hiệu trên đường Tây Tựu đang có 2 nhân viên mặc quần đùi, áo ngắn khêu gợi làm mồi nhử ở trước cánh cửa khép hờ.
Sau vài phút bắt chuyện “làm hàng” với cô gái này, mấy người này chui tọt vào phía trong. Điều khá lạ là một quán nhỏ chừng hơn chục m2 nhưng sát cửa ra vào có một cô gái đang ngồi may một thứ gì đó.
Những chiếc giường để các cô gái "làm" cho khách .
Trong khi chúng tôi đang ngồi trao đổi với các cô gái thì có một xe máy giảm ga và nói vọng từ phía ngoài vào: “Công an đấy, đóng cửa đi”. Bất giác, các cô gái đang may trên hớt hải giục khách đưa xe máy vào trong nhà.
Cô gái đang ngồi máy may trong nhà giọng gấp gáp: “Kéo cửa vào đi, công an kìa”. Một cô gái vội vã ra sập cánh cửa chốt khóa bên trong. Để chắc ăn, không bị cơ quan chức năng kiểm tra hành chính, họ tắt luôn hệ thống điện chiếu sáng của ngôi nhà này.
Ít giây sau, một chiếc xe ô tô đi chậm lại và dừng khự trước cửa ngôi nhà này. “Trật tự nhé. Công an đi kiểm tra, đừng nói gì?” – một cô gái đề nghị. Nhân viên khác rón rén tiến sát cửa nhòm qua khe cửa và nín thở chờ lực lượng chức năng đi qua.
Ít phút sau, chiếc xe ô tô chuyển bánh đi về phía ngã tư Nhổn bỏ lại phía sau những câu chuyện nhỏ to của nhiên viên tẩm quất và mấy vị khách chúng tôi. Cô nhân viên nói: “Khách vào đây làm gì có ai không muốn “gì”. Các em sẽ làm cho thoải mái, sướng hết cỡ luôn. Vào đi anh”. “Sướng thì sướng rồi nhưng có cái “ấy” không?” - một vị khách hỏi lại.
“Muốn gì cứ vào phía trong, nói ở ngoài sao được.…” - cô gái đáp, rồi họ đi vào một khu được chia ô thành các phòng nhỏ được bố trí những chiếc giường với chăn gối có mùi tanh hôi nồng nặc chỉ… muốn ói.
Qua tấm ri đô mỏng manh chúng tôi thấy các nhân viên "làm việc" với trang phục gợi cảm... thường thấy như váy ngắn, áo hở lồ lộ vòng 1...
Một nhân viên nữ khác vừa "thư giãn" bằng tay, miệng cho khách xong.
Để thoát được "cửa ải" này, chúng tôi đã giở trò muốn các em chiều mình bằng pha tàu nhanh. Nhưng sau câu chuyện, cô nhân viên này nói: “Ở đây chỉ có làm “thoải mái” bằng miệng và tay còn công đoạn “kia” không có”.
“Ở đây làm gì có “gạch ngói”, anh có đi tìm khắp khu này cũng không bao giờ có. Chỉ có thoải mái thôi còn không có cái “kia” đâu” - một nhân viên khác tiếp lời. Chúng tôi cố gắng để được “chiều” dù bao nhiêu tiền cũng xong, nhưng có vẻ bị “động” trước đó nên các cô gái không dám “chiều” chúng tôi “tới bến”.
Tuy nhiên, hết lời mời chào để khách đi tẩm quất thư giãn không được, một nhân viên hất hàm, giọng bực tức: “Anh không làm thoải mái thì anh đi sang quán khác”, rồi cô gái này kêu một nữ nhân viên khác mở cửa “tiễn” cả đám ra ngoài bằng câu nói cụt ngủn: “Hãm…”.
Còn tiếp...