Tam giác tình yêu của tôi

Jolie

Member
Tôi có người yêu, và có một người khác yêu tôi. Tôi nghĩ mình đối xử với nguời đó quá tệ.​
spacer.gif
Nó định sẽ chẳng bao giờ viết ra đâu, vì nó có người yêu rồi, và vì nó đang hạnh phúc. Nhưng không hiểu sao cái cảm giác day dứt cứ dày vò nó mãi không thôi. Khiến nó ngủ muộn cả tuần nay… Khiến những cái ôm bớt ấm áp…
Nó để cái status “chia tay người yêu mình” mặc những câu hỏi thăm của những người quen nó. Uh thì cũng đúng, nó chia tay anh, người yêu nó, chứ không phải bạn trai của nó bây giờ. Cũng không biết đây là lần thứ bao nhiêu nó bảo 2 người cắt liên lạc. Những lần cắt liên lạc mà nó luôn là người nó chủ động liên lạc lại, vì nó ích kỉ, vì nó ham vui, vì nó không để ý đến cảm xúc của anh, để 1 con người nuôi hy vọng…
Con gái như nó, ngoài xã hội gặp rất nhiều, vì nó không xinh, không đặc biệt xuất sắc, thậm chí còn mờ nhạt và hơi lôi thôi. Bạn bè bảo nó gặp may vì lừa được 1 người yêu như S.
Tháng 11 mùa đông, phải chăng vì vậy mà con người muốn xích lại gần nhau hơn không? S với nó là bạn hồi cấp 3. Hồi ấy S là VIP trong trường, học sinh và giáo viên cả trường đều biết mặt. S có nhiều tài lẻ, học giỏi lại đối xử tốt với mọi người. Nó tự nguyện xếp hàng trong đám fan của S. Lặng lẽ đứng ngắm thôi, không ai biết, không ai để ý…


View attachment 8110


Năm thứ 3 đại học, nó vẫn chưa có người yêu, không yêu ai khác. Và rồi S tự dưng đối xử khác với nó, nó đồng ý khi nghi ngờ dẹp tan, khi biết S chân thành. Nó say trong hạnh phúc… Anh với nó học cùng lớp tiếng Pháp ở L’Espace. Cùng lớp, nhưng chẳng mấy khi nói chuyện, vì anh có bộ mặt lạnh, và nó không thích những người lạnh lùng. Nó tưởng anh chỉ bằng tuổi nó thôi, hoặc hơn nó 1-2 tuổi là cùng, vì nhìn anh cũng baby nữa. Nó không nghĩ anh đã đi làm được 3 năm rồi. Anh là kiến trúc sư. Khi nó trở thành người yêu của S thì nó với anh đã học với nhau được 2 tháng, mà hình như mới chỉ nói chuyện với nó mỗi 1 lần…
“Sao em không đăng kí học tiếp? Anh thấy em học được mà. A Hưng.
Nó bắt đầu nhắn tin với anh như thế, khi nó đã không đăng kí khóa học tiếp theo. Nó nói ra nhiều lý do, và hứa chắc nịch là sẽ tự học, sẽ thi lại vào khóa tiếp theo để không phụ lòng những người nhắn tin cho nó.
Khi việc nhắn tin đã trở thành thói quen hàng ngày, thì chỉ nói chuyện qua tin nhắn sẽ là không đủ. Nó đã lờ mờ nhận thấy anh có gì đó khác lạ. anh hẹn nó đi Lễ hội hoa anh đào với anh. Hôm ấy có cả S, và nó lôi theo 1 bà chị thân thiết với nó đi cùng. Dễ thương, chu đáo, nữ tính khác hẳn nó. Nó muốn chị là quen với anh, vì nó thấy cả 2 người đều rất tốt.
S và nó mới yêu, nên nó luôn tránh thể hiện tình cảm trước mặt những người mà nó quen biết. Hôm ấy nó còn muốn trêu S nưa, nên lúc về nó đòi đổi xế, nhìn mặt S lúc đấy, nó biết nó có lỗi rồi. Nhưng bản tính muốn làm nũng và thất thường của nó không cho phép nó quay lại xe ngay lúc ấy. Nó không biết là khi nhìn vào 1 hành động hay 1 sự việc nào nó, mỗi người có thể suy nghĩ theo nhiều hướng khác nhau, có thể làm thay đổi tất cả mọi việc sau này.
Anh dần dần bộc lộ tình cảm rõ ràng hơn. Và nó cũng thấy rằng nó trở nên thất thường và bốc đồng kì lạ.10h đêm, anh phóng xe từ nhà sang trường nó để đèo nó sang ăn kem với 1 đứa bạn. Hay trời Hà Nội mưa ầm tã, nó lại chiều đứa bạn thân gọi anh tới dẫn 2 đứa đi ăn bánh cuốn…
Và tệ hơn, nó rủ anh lên nhà nó chơi, giới thiệu với bố mẹ là một người bạn, đưa anh vào cùng chơi với ông bà. Nó nhắn tin cũng nhõng nhẽo, và nó biết anh lưu tên nó trong điện thoại là “e y”.
Trong khoảng thời gian ấy, S có lẽ cũng nhận thấy 1 cái gì đó mơ hồ. Và S đã hành động, đưa tay ra, kéo nó lại. Nó biết mình phải dừng lại.
Một buổi hẹn “cuối”. Nó dành phần chủ động khi là người chon quán cafe. Nhìn thẳng, giọng khô, không cảm xúc. Nó thấy anh mắt đỏ hoe, và ánh mắt thì lồng lộn như 1 con thú bị thương. Nó nói trước, và anh nói sau, nói nhiều.
Anh kể nó nghe về 1 con người hay gặp may mắn trong những phút cuối cùng. Và anh nói 1 trong những may mắn lớn nhất của anh là quen được nó. Anh không biết là, đó sẽ là điều xui rủi lớn nhất của anh trong suốt quãng đời 27 năm anh đã tồn tại trên trái đất. Cuối cùng, nó lại nhượng bộ- hay nhượng bộ chính mình- khi không cắt hoàn toàn liên lạc, coi nhau như-một-người-bạn.
Nó nhận anh là anh trai thứ 6, vì nó đã có 5 ông anh trai trước đấy rồi. Nó không hiểu tại sao nó không cắt hoàn toàn với anh được. Có lẽ nó thích những buổi tối đi lang thang với anh, ngắm phố Hà Nội, ăn uống, và nói chuyện. Lâu lâu, nó lại thấy nhớ. Nó vẫn nhận thấy những cái nhìn da diết, sự nhẫn nại khi đợi nó, và ngón tay run run chỉ là khi nó cho xem chỉ tay.
Nó hàng ngày nhắn tin sửa lỗi chính tả cho anh, với mong muốn 10 năm nữa anh sẽ dậy được con anh học. Nó bắt anh tập mổ gà mổ vịt, tập mua hoa sen thế nào cho nở được cả 10 bông. Anh hồi hộp và sung sướng khi kể lại cho nó nghe anh đã thành công như thế nào, cả nhà đã ngạc nhiên ra sao, và sẵn sàng chờ đợi người con dâu sắp đến.
Nó biết hết, nó tự đấu tranh, và giục anh lúc nào có chị dâu thì phải ra mắt nó. Mặc dù nó biết rằng cứ đi cùng nó như thế này, cùng với 1 lịch làm việc dày đặc như thế, thì chắc anh sẽ chẳng bao giờ có người yêu được…
1 hôm anh sung sướng thông báo cho nó là đã xin được học bổng đi Pháp học Master. Nó chúc mừng anh, lòng bỗng dưng chùng xuống. Dù sao anh cũng đã là một người chia sẻ với nó rất nhiều chuyện, và nó đã thực sự coi anh là người anh của nó. Để nó nhõng nhẽo, vòi vĩnh, tâm sự, mua kẹo cho nó, mua hoa và lọ hoa cho nó, mua sữa cho nó khi nó ốm…
Một hôm đi ăn kem với anh, nó bị bổng bô. Nhìn ánh mắt anh cuống quýt xuýt xoa, giục nó mua thuốc, nó thấy mình có lỗi. Có lỗi với anh, có lỗi với S, có lỗi với những người tin rằng nó tử tế…
Thực sự nó rất tệ. Nó lợi dụng tình cảm của anh dành cho nó. 1 phần ít không tàn nhẫn trong nó nhắn tin cho anh, hỏi anh, và anh nói thật. Anh quyết định không giữ lại gì cả.
Nó đồng ý. Hình như lòng nó đang thầm tiếc món quà trung thu anh hứa sẽ tặng nó…
Vết bỏng của nó sắp lành rồi, mới 2 tuần. Nó tưởng như thời gian đã trôi qua lâu lắm. Nó biết rằng vết thương nào cũng sẽ liền sẹo nếu ta biết chăm sóc đúng cách.
Nó thấy nó nhớ anh. Nhưng…”phở cũng là người mà”.
rong_ha
 

Attachments

  • 1..jpg
    1..jpg
    32.1 KB · Views: 0
Back
Top