Tôi bị vợ bỏ vì quá... thành đạt!

tuyet_loan08

Junior Member
Đàn ông đâu phải nghèo mới khó giữ chân được phụ nữ mà ngay cả khi giầu có vẫn bị vợ đòi li dị.
Người đàn ông vất vả kiếm tiền, bảo đảm cuộc sống sung túc cho vợ con nhưng không biết xây ngôi nhà tình cảm vẫn chưa được vợ thừa nhận giá trị. Trọng trách đàn ông quá nặng. Tại người phụ nữ tham vọng hay bởi người đàn ông không biết quân bình giữa công việc và gia đình?

Chuyện thời trẻ

Chúng tôi cùng lớp đại học. Sau ngày ra trường, cả hai quyết bám trụ lại thành phố.

Một hôm, đúng hơn là nhiều hôm, từ quán cà phê về, em hoang mang: "Cứ thế này mãi sao anh? Phải nghĩ cách kiếm tiền chứ. Nếu cưới nhau, đời mình nhà trọ đã đành, đời con cũng nhà trọ và đời cháu cũng thế sao?". Tôi rùng mình, thế mà tôi cứ tin rằng, chỉ cần hai trái tim vàng thì sống trong túp lều tranh vẫn hạnh phúc.

Với những người trẻ ở quê lên thành phố như chúng tôi, không biết đến khi nào mới mua được một căn nhà dù nhỏ. Lương tháng chẳng bao nhiêu nhưng nào là tiền thuê nhà, tiền xăng, tiền ăn, tiền mừng cưới, cà phê... Cứ thế này thì đúng như em dự đoán, đời trọ cứ nối đuôi nhau hết thế hệ này đến thế hệ khác. Mà tôi thì không đủ liều lĩnh lao vào những cuộc vay mượn như một vài thằng bạn để có được cái nhà. Thế là chia tay.

Em đã tìm được cho mình người đàn ông, không nhiều lãng mạn nhưng quan trọng là biết kiếm tiền. Suy cho cùng, muốn đem lại hạnh phúc cho người mình yêu, trước hết phải bảo đảm cho nàng một cuộc sống đủ đầy. Đó cũng là điều tôi thấm thía sau khi mất em. Những lời đầy nước mắt của em ngày đó cũng là một cú hích cho tôi bước vào con đường làm giàu, trước hết là để "rửa hận", thứ nữa, để mình không thua kém ai.

Quên đi tất cả, tôi lao vào làm việc, kiếm tiền.

Công việc và... công việc

Sau bao năm vật lộn với đời, vắt óc nghĩ những cách kiếm tiền, cuối cùng tôi đã mua được căn hộ chung cư sang trọng ngay giữa trung tâm thành phố. Tôi cũng tìm được người phụ nữ của đời mình. Nói chung, tôi đã có những thứ mà người đàn ông muốn vươn tới. Tiền bạc, một người vợ biết vun vén và đứa con đáng yêu. Tôi đã khẳng định được với đời giá trị của người đàn ông suýt bị thui chột vì những lời thương cảm của em, cách đấy gần 10 năm.

Ngày làm việc của tôi bắt đầu từ 8h sáng và về đến nhà lúc 10h tối. Lúc đó, con trai cũng đã đi ngủ. Tắm rửa xong, tôi chỉ muốn nghỉ ngơi, chẳng còn tâm trạng nào để vui đùa, chuyện trò với vợ nữa. Công ty của tôi thành lập được bốn năm, đã tạo được uy tín nhất định.

Cơ hội làm giàu mở ra trước mắt, phải tranh thủ nắm bắt. Sắp tới, chúng tôi còn mở rộng nhà phân phối ở các tỉnh cho nên tâm trí, thời gian của tôi dành hết cho công việc. Những ngày chủ nhật, thấy tôi mệt mỏi, vợ cũng không muốn rủ rê đi đâu. Bữa cơm ngon lành dọn sẵn trên bàn nhưng tôi vẫn phải khoác áo chạy ra khỏi nhà vì một cuộc gọi của đối tác.

Ngay đúng sinh nhật con trai, tôi lại phải bay vào miền Nam ký bản hợp đồng. Đêm 28 Tết rồi mà tôi vẫn không đưa vợ con về quê ngoại được vì một bạn làm ăn có chuyện trục trặc. Vợ tôi là người khéo léo, tôi tin không có tôi, cô ấy vẫn có thể quán xuyến tốt việc gia đình. Cô ấy cũng là người biết sử dụng đồng tiền chồng làm ra một cách ý nghĩa. Cuộc sống của tôi ngày càng sung mãn.

Đàn ông lo kinh tế, nhưng vẫn phải dành thời gian cho gia đình.

42-21991180.jpg


Thế nào là đủ?

Bạn đã bao giờ nghe đến chuyện con la thồ chưa? Là nói đến những người chỉ biết làm việc để lo cho vợ con nhưng lại làm công việc đó tốt quá, đến nỗi quên đi những việc trong gia đình mình. Tôi nghĩ mình là một trong số những người như thế.

Đang chạy xe trên đường, vợ tôi giọng lạnh tanh trong điện thoại: "Anh về nhà ngay, em có chuyện muốn nói". "Chuyện gì vậy, đợi tối về có được không?". "Chuyện vợ chồng mình". "Ừ, anh biết rồi". Tôi tắt máy.

Thời gian tôi vắng mặt trong gia đình kéo dài quá lâu, đó là đề tài mà dạo này vợ tôi thường xuyên đề cập. Nửa đêm đó tôi về đến nhà, vợ vẫn chưa đi ngủ. Nàng đang chờ tôi, khuôn mặt đầy căng thẳng: "Em không nói nhiều nữa. Bây giờ anh hãy lựa chọn, hoặc giảm bớt lượng công việc hoặc ly hôn".

Nghiêm trọng rồi đây. Tôi chột dạ. Mười năm trước, một người phụ nữ đã rời bỏ tôi vì tôi không biết kiếm tiền. Bây giờ, người phụ nữ khác cũng đang muốn rời bỏ tôi vì tôi ham kiếm tiền.

Lấy lại bình tĩnh, vợ tôi dịu dàng: "Em muốn đổi mỗi tháng lương chỉ đủ tiêu nhưng hằng ngày được nhìn thấy chồng, trò chuyện với chồng, hơn là tiền nhiều nhưng chúng mình ngày một xa cách". Tôi ngắt lời nàng, nói một cách hùng dũng, rằng mình làm việc lao lực thế này cũng vì gia đình, vì muốn vợ con có được cuộc sống tốt đẹp, muốn tạo cho con một bệ phóng vững chắc mà trước đây bố nó không có.

Vợ tôi thay đổi nét mặt: "Anh nhìn vào thực tế của mình kìa, bạn đồng nghiệp, đối tác mới là quan hệ chủ yếu của anh. Hiện tại mọi nhu cầu vật chất trong gia đình còn thiếu gì nữa đâu. Anh rất vất vả vì muốn cuộc sống không ngừng được nâng cao, vì những mục tiêu không ngừng đặt ra, em ghi nhận.

Nhưng em muốn anh biết, thời gian anh lấy của gia đình hôm nay sẽ không bao giờ lấy lại được nữa. Con trai anh cần nhiều thứ để bước vào đời, chứ không chỉ là cổ phần ở một công ty có tiếng, đó là sự gắn bó bố con, là sự phát triển về nhân cách. Em và con cần một người chồng, người cha biết dành thời gian cho gia đình, hơn là một con người thành đạt ngoài xã hội.

Mặt khác, anh nghĩ cung cấp tài chính cho gia đình là khỏi phải tham gia vào các công việc khác trong nhà? Thực ra đó chỉ là cách hợp pháp để anh trốn chạy việc chăm sóc con cái, quan hệ bên nội bên ngoại và vô số việc nảy sinh trong một cuộc sống gia đình...". Giọng nàng càng lúc càng gay gắt, quyết liệt.

Chắc chắn tôi không chọn ly hôn. Nhưng sắp xếp lại công việc như thế nào đây? Khó cho tôi quá. Sao phụ nữ phức tạp thế này?

Lựa chọn

Lâu lắm rồi tôi mới có một đêm thức trắng để thực sự nghĩ về bản thân, về cuộc sống của mình. Vất vả để kiếm tiền, tạo dựng tiền đồ, đã không được cổ vũ, chia sẻ, tôi còn nhận về mình những lời chỉ trích. Xót xa biết mấy. Con đường tôi đi có gì sai? Chưa bao giờ tôi thấy mình hoang mang thế này.

Một người vợ đã yêu cầu chồng từ bỏ danh vọng, trở về cuộc sống bình thường, vì cô ấy muốn có anh. Nhưng yêu cầu không được thỏa mãn. Họ ly hôn. Người chồng đã có cô bồ ngay sau đó. Cô bồ chưa một lần phàn nàn việc người tình vắng mặt vì mải mê kiếm tiền, bởi cô yêu những đồng tiền của anh làm ra hơn là bản thân anh.

Cuối cùng, anh đã nhận ra được ý nghĩa cuộc sống của mình là ở đâu. Không phải ở sự thành công hay địa vị, không phải ở số tiền không ngừng tăng, mà chính là người vợ giàu tình cảm và đứa con yêu trong ngôi nhà bình yên, giản dị mà anh đã từ bỏ.

Người đàn ông đó nói với tôi, chúng ta có thể có một nghề nghiệp vững vàng, một tài khoản đáng kể trong ngân hàng và một cuộc sống gia đình hạnh phúc nhưng không thể có một cách toàn diện, trong cùng một lúc, và thiếu sự cộng tác của người vợ. Anh phải lựa chọn. Bớt công việc, anh không giàu có nữa, nhưng sẽ có được vợ con, đó là tất cả những gì lúc này tôi khao khát.



(Theo XinhXinh)
 
Back
Top