Làm sao sống lâu khi môi trường ngày càng ô nhiễm, cuộc sống càng lúc càng căng thẳng mặc dù có robot phụ việc nhà, khi nếp sống càng lúc càng xa rời thiên nhiên cho dù được tiếng văn minh, là điều không còn quá khó. Tuổi thọ của con người trên khắp năm châu, ngay cả ở các nước còn nghèo đói, được cải thiện thấy rõ từ khi bước vào thiên niên kỷ mới.
Ảnh: Corbis
Tuy nhiều người sống thọ hơn, sống lâu hơn nhờ tiến bộ của y khoa nhưng dường như lại bệnh nhiều hơn, thường hơn, thậm chí nặng hơn. Vấn đề không là lâu hay mau. Điểm cốt lõi là liệu sống lâu mà sứt mẻ đủ chỗ có thật đáng sống? Hay số ngày còn hít thở tuy có giảm nhưng ít bệnh? Câu hỏi làm sao sống mà khỏe dường như càng lúc càng bị bỏ ngỏ. Lẽ nào với tiến bộ khoa học kỹ thuật đến thế mà không thể sống vừa lâu vừa khỏe?
Bí quyết trường sinh
Có thể lắm chứ. Ai chưa tin xin thử ghé mắt đến đảo Okinawa ở nước Nhật. Nếu quần đảo Phù Tang có nhiều điểm chiếm giải quán quân, từ thương hiệu của máy móc điện tử cho đến tỉ lệ tử vong vì nhồi máu cơ tim ở các thành phố lớn, thì Okinawa, cụ thể là ngôi làng Ogimi, nổi tiếng nhờ có số cư dân thọ hơn 100 tuổi cao gấp bốn lần ở nước Đức.
Thế thì ở Ogimi có gì đặc biệt? Xét cho cùng cũng có vài điểm đáng nói, chẳng hạn người dân ở đó đến thời này vẫn còn theo lối sống bị đời nay chê là xưa èo vì trò thì "tôn sư trọng đạo", trẻ thì "kính lão đắc thọ”. Nhờ thời tiết quanh năm ấm áp bốn mùa lộng gió biển nên cư dân ở Ogimi ai cũng chọn mảnh vườn nho nhỏ, vừa làm nơi giải trí vừa thêm phần phong phú cho chất "xanh" của bữa cơm theo đúng truyền thống gia chánh của ông bà để lại.
Dân trong làng Ogimi không hẹn mà có chung một thói quen từ bao đời. Đó là họ không chấp nhận áp lực của thời gian. Mọi nếp sinh hoạt trong làng, ngay cả đến thời biểu của xe buýt, đều theo kiểu thong dong. Hình ảnh ai đó phóng xe bạt mạng bất kể đèn đường, bất kể sinh mạng của người khác vì trễ giờ đi làm hay không kịp rước con là điều chưa từng thấy ở ngôi làng Ogimi. Ở đó người dân không là nô lệ của thời gian. Ở đó thời gian là một phần chất lượng của cuộc sống, vì ở Ogimi đã có ai đó từ bao thế hệ đặt chữ lễ lên hàng đầu trong thư pháp.
Không ăn theo thầy thuốc
Chưa giải đáp
Điểm lạ là người dân ở Ogimi và các làng ở Sardinia, Tứ Xuyên... nếu vì lý do nào đó phải rời nơi chôn nhau cắt rốn để sinh sống ở chốn thị thành được tiếng văn minh, để rồi tuy có xe hơi nhà lầu trong tay nhưng phải xa rời nếp sống với bản sắc và truyền thống đều không giữ được tuổi thọ. Đến nay vẫn chưa thấy nhà nghiên cứu nào cho lời giải đáp về hiện tượng này!
Các nhà nghiên cứu ở châu Âu đã tốn rất nhiều công của để giải mã bộ di thể trong tế bào của người dân đảo Sardinia, miền nam nước Ý. Lý do là vì cư dân ở đó sống thọ nhất châu Âu. Kết quả chỉ là tốn tiền vô ích cho phòng thí nghiệm vì trong cơ thể người dân ở Sardinia máu cũng đỏ như mọi người. Có khác chỉ khác ở điểm người dân ở đó bao giờ cũng vui.
Họ không hề tuân thủ chế độ dinh dưỡng kiêng khem nào theo lời dạy của thầy thuốc. Trái lại, họ hầu như ngày nào cũng thưởng thức rượu vang với cá biển, dầu ôliu và rau cải tươi sống. Với họ nếu thực phẩm không tươi thì không ăn. Nhưng nếu tưởng bí quyết sống thọ của họ nằm trong món ăn thì lầm. Đó chỉ là yếu tố phụ. Bằng chứng là các nhà nghiên cứu không ghi nhận được kết quả gì nổi bật khi áp dụng đúng y khẩu phần như thế cho người bệnh ở Đức.
Đáng nói hơn nhiều, đồng thời cũng là điểm khác biệt giữa người dân Sardinia và cư dân ở các vùng khác thuộc châu Âu chính là món tráng miệng bao giờ cũng là tiếng cười giòn giã trong suốt bữa ăn. Người dân ở Sardinia không lo vì nghèo nhưng rất khổ nếu một ngày không có niềm vui, ít nhiều cũng được, miễn là vui. Ở Sardinia gương mặt khó đăm đăm vì phải mưu tính đủ điều từ cách làm sao "hạ cánh an toàn" cho đến làm sao "tính điểm lấy bằng" là điều xa lạ. Trái lại, ở Sardinia chữ nhân lúc nào cũng được tô đậm.
Ngủ mở cửa
Tỉnh Tứ Xuyên ở Trung Quốc không chỉ nổi tiếng vì các món cay. Đã cay thường nồng. Ở đó có một ngôi làng tuy còn thiếu thốn đủ điều về phương tiện sinh hoạt hiện đại nhưng lại nồng ấm về tình người. Ở đó hàng hóa ngoài chợ được bày nhưng không cần bán vì người mua tự chọn rồi đặt tiền bên cạnh. Ở đó người người tin nhau nên lúc nào cũng "thuở thái bình cửa thường bỏ ngỏ”.
Nhiều nhà nghiên cứu từ các đại học ở Hoa Kỳ đã đào bới khắp nơi với hi vọng tìm được trong môi trường của ngôi làng chất gì khiến người dân ở đó nếu chưa đến 70 thì vẫn còn thuộc nhóm... vị thành niên! Họ tất nhiên ra về trắng tay vì bí quyết sống thọ của người dân ở đó không nằm trong lòng đất. Bí quyết đó chỉ là chữ tín được khảm sâu trong lương tâm của mỗi người dân ở ngôi làng nơi nghi ngờ, nơi gian dối không hề có chỗ đứng.
Chỉ còn ít ngày nữa chúng ta đưa ông Táo về trời báo cáo cuối năm. Năm cùng tháng tận thường là khoảnh khắc để quay đầu nhìn lại. Thử hỏi giữa các cụ ông cụ bà thọ ngoài trăm tuổi trong các ngôi làng hẻo lánh ở Okinawa, Sardinia, Tứ Xuyên... và mỗi người trong chúng ta có chút gì khác biệt trong quan điểm về lối sống và ý nghĩa của cuộc sống? Câu trả lời xin dành cho độc giả.
Theo BS. Lương Lễ Hoàng, TTO
Tuy nhiều người sống thọ hơn, sống lâu hơn nhờ tiến bộ của y khoa nhưng dường như lại bệnh nhiều hơn, thường hơn, thậm chí nặng hơn. Vấn đề không là lâu hay mau. Điểm cốt lõi là liệu sống lâu mà sứt mẻ đủ chỗ có thật đáng sống? Hay số ngày còn hít thở tuy có giảm nhưng ít bệnh? Câu hỏi làm sao sống mà khỏe dường như càng lúc càng bị bỏ ngỏ. Lẽ nào với tiến bộ khoa học kỹ thuật đến thế mà không thể sống vừa lâu vừa khỏe?
Bí quyết trường sinh
Có thể lắm chứ. Ai chưa tin xin thử ghé mắt đến đảo Okinawa ở nước Nhật. Nếu quần đảo Phù Tang có nhiều điểm chiếm giải quán quân, từ thương hiệu của máy móc điện tử cho đến tỉ lệ tử vong vì nhồi máu cơ tim ở các thành phố lớn, thì Okinawa, cụ thể là ngôi làng Ogimi, nổi tiếng nhờ có số cư dân thọ hơn 100 tuổi cao gấp bốn lần ở nước Đức.
Thế thì ở Ogimi có gì đặc biệt? Xét cho cùng cũng có vài điểm đáng nói, chẳng hạn người dân ở đó đến thời này vẫn còn theo lối sống bị đời nay chê là xưa èo vì trò thì "tôn sư trọng đạo", trẻ thì "kính lão đắc thọ”. Nhờ thời tiết quanh năm ấm áp bốn mùa lộng gió biển nên cư dân ở Ogimi ai cũng chọn mảnh vườn nho nhỏ, vừa làm nơi giải trí vừa thêm phần phong phú cho chất "xanh" của bữa cơm theo đúng truyền thống gia chánh của ông bà để lại.
Dân trong làng Ogimi không hẹn mà có chung một thói quen từ bao đời. Đó là họ không chấp nhận áp lực của thời gian. Mọi nếp sinh hoạt trong làng, ngay cả đến thời biểu của xe buýt, đều theo kiểu thong dong. Hình ảnh ai đó phóng xe bạt mạng bất kể đèn đường, bất kể sinh mạng của người khác vì trễ giờ đi làm hay không kịp rước con là điều chưa từng thấy ở ngôi làng Ogimi. Ở đó người dân không là nô lệ của thời gian. Ở đó thời gian là một phần chất lượng của cuộc sống, vì ở Ogimi đã có ai đó từ bao thế hệ đặt chữ lễ lên hàng đầu trong thư pháp.
Không ăn theo thầy thuốc
Chưa giải đáp
Điểm lạ là người dân ở Ogimi và các làng ở Sardinia, Tứ Xuyên... nếu vì lý do nào đó phải rời nơi chôn nhau cắt rốn để sinh sống ở chốn thị thành được tiếng văn minh, để rồi tuy có xe hơi nhà lầu trong tay nhưng phải xa rời nếp sống với bản sắc và truyền thống đều không giữ được tuổi thọ. Đến nay vẫn chưa thấy nhà nghiên cứu nào cho lời giải đáp về hiện tượng này!
Các nhà nghiên cứu ở châu Âu đã tốn rất nhiều công của để giải mã bộ di thể trong tế bào của người dân đảo Sardinia, miền nam nước Ý. Lý do là vì cư dân ở đó sống thọ nhất châu Âu. Kết quả chỉ là tốn tiền vô ích cho phòng thí nghiệm vì trong cơ thể người dân ở Sardinia máu cũng đỏ như mọi người. Có khác chỉ khác ở điểm người dân ở đó bao giờ cũng vui.
Họ không hề tuân thủ chế độ dinh dưỡng kiêng khem nào theo lời dạy của thầy thuốc. Trái lại, họ hầu như ngày nào cũng thưởng thức rượu vang với cá biển, dầu ôliu và rau cải tươi sống. Với họ nếu thực phẩm không tươi thì không ăn. Nhưng nếu tưởng bí quyết sống thọ của họ nằm trong món ăn thì lầm. Đó chỉ là yếu tố phụ. Bằng chứng là các nhà nghiên cứu không ghi nhận được kết quả gì nổi bật khi áp dụng đúng y khẩu phần như thế cho người bệnh ở Đức.
Đáng nói hơn nhiều, đồng thời cũng là điểm khác biệt giữa người dân Sardinia và cư dân ở các vùng khác thuộc châu Âu chính là món tráng miệng bao giờ cũng là tiếng cười giòn giã trong suốt bữa ăn. Người dân ở Sardinia không lo vì nghèo nhưng rất khổ nếu một ngày không có niềm vui, ít nhiều cũng được, miễn là vui. Ở Sardinia gương mặt khó đăm đăm vì phải mưu tính đủ điều từ cách làm sao "hạ cánh an toàn" cho đến làm sao "tính điểm lấy bằng" là điều xa lạ. Trái lại, ở Sardinia chữ nhân lúc nào cũng được tô đậm.
Ngủ mở cửa
Tỉnh Tứ Xuyên ở Trung Quốc không chỉ nổi tiếng vì các món cay. Đã cay thường nồng. Ở đó có một ngôi làng tuy còn thiếu thốn đủ điều về phương tiện sinh hoạt hiện đại nhưng lại nồng ấm về tình người. Ở đó hàng hóa ngoài chợ được bày nhưng không cần bán vì người mua tự chọn rồi đặt tiền bên cạnh. Ở đó người người tin nhau nên lúc nào cũng "thuở thái bình cửa thường bỏ ngỏ”.
Nhiều nhà nghiên cứu từ các đại học ở Hoa Kỳ đã đào bới khắp nơi với hi vọng tìm được trong môi trường của ngôi làng chất gì khiến người dân ở đó nếu chưa đến 70 thì vẫn còn thuộc nhóm... vị thành niên! Họ tất nhiên ra về trắng tay vì bí quyết sống thọ của người dân ở đó không nằm trong lòng đất. Bí quyết đó chỉ là chữ tín được khảm sâu trong lương tâm của mỗi người dân ở ngôi làng nơi nghi ngờ, nơi gian dối không hề có chỗ đứng.
Chỉ còn ít ngày nữa chúng ta đưa ông Táo về trời báo cáo cuối năm. Năm cùng tháng tận thường là khoảnh khắc để quay đầu nhìn lại. Thử hỏi giữa các cụ ông cụ bà thọ ngoài trăm tuổi trong các ngôi làng hẻo lánh ở Okinawa, Sardinia, Tứ Xuyên... và mỗi người trong chúng ta có chút gì khác biệt trong quan điểm về lối sống và ý nghĩa của cuộc sống? Câu trả lời xin dành cho độc giả.
Theo BS. Lương Lễ Hoàng, TTO