Đình đám với những cảnh ân ái nóng đến mức nghẹt thở, rong ruổi từ Liên hoan phim (LHP) này đến LHP khác và hầu như giành được chiến thắng ở tất cả các hạng mục đề cử, Sắc giới (Lust, Caution) khiến giới làm phim thêm một lần nữa phải “dè chừng” với điện ảnh Hoa ngữ. Ái tình như một thứ bùa mê không có cách nào hóa giải!
Thượng Hải, Trung Quốc những năm 40 của thế kỉ trước dưới sự cai trị của người Nhật và đau đớn hơn là của chính người Trung Quốc hợp tác với Nhật. Một nhóm sinh viên yêu nước hoạt động dưới danh nghĩa đội kịch không chuyên tuyên truyền chống chiến tranh và từng bước lên kế hoạch ám sát tên mật thám làm việc cho chính phủ bù nhìn. Vương Giai Chi được giao nhiệm vụ tiếp cận, quyến rũ kẻ địch để các bạn mình có cơ hội thủ tiêu hắn. Sự trớ trêu của số phận, sự nhầm lẫn đáng tiếc của thần cupid đã khiến cô gái trẻ lạc bước vào mê cung tình ái… Lát cắt về một thời kì được coi là nỗi “nhục nhã” trong lịch sử Trung Hoa được các nhà làm phim chiếu rọi ở nhiều góc độ. Mỗi người tự cảm nhận theo cách riêng của mình để hiểu rằng bất cứ cuộc chiến tranh nào mà loài người tự gây ra cho nhau cuối cùng đều đem lại kết cục thương tâm cho cả kẻ chiến thắng lẫn người thua cuộc. Trong Sắc giới, lòng yêu nước những tưởng là điều gì đó vĩ đại, nhưng rốt cuộc lại bé nhỏ và lu mờ trước trái tim yêu chân thành của cô gái trẻ. Nói như Lý An thì: không phải chủ nghĩa yêu nước là không đúng nhưng nên đặt con người lên trước.
Bộ phim mở ra với mối quan hệ đã bắt đầu rắc rối, lẫn lộn giữa công và tư của Giai Chi với viên mật thám. Với những cái nhìn trộm, những lời nói đầy ngụ ý, họ đã chấp nhận dấn thân vào một trò chơi mà không lường hết được tính bất ngờ của nó. Hò hẹn, kết thân thậm chí là sử dụng sex như một vũ khí hữu hiệu để khám phá bí mật thân nhân của đối phương. Đó quả là thử thách không nhỏ cho nạn nhân và cho chính người chủ động gài bẫy. “Tôi không thích xem phim, không muốn đến rạp chiếu phim đơn giản vì tôi ghét bóng tối”. Giai Chi đã nghe thấy điều này từ chính miệng kẻ mà cô muốn ám sát. Hắn nói với cô, tuyên bố với cô và thách thức cô. Nhưng hắn lại luôn ở trong bóng tối, giấu kĩ suy nghĩ, cảm xúc của mình, ngay cả khi hai người họ đã hòa tan vào nhau. Nhưng lần 1, rồi lần 2, lần kế tiếp nữa, con người ấy cuối cùng đã thay đổi. Chính xác hơn là hắn đã được sống thật với bản thân, không còn trong trạng thái hoài nghi, mất niềm tin. Nhưng Vương Giai Chi thì ngược lại, cô dần dần sợ hãi, hoang mang vì nhận thấy nhiệm vụ của mình đã ngày càng khó khăn hơn. Và vì cô đã yêu kẻ thù của chính mình.
Ba năm trước, tại Hồng Kông, Vương Giai Chi đã chọn cách hi sinh mà không cần bất cứ sự thỏa hiệp nào. Ngay cả khi kế hoạch bị lộ, nhóm bạn trẻ buộc phải chia rẽ sau khi họ có được bài học đáng giá về cái gọi là thiếu tổ chức, thiếu đường lối chiến lược đúng đắn và thiếu cả nhà lãnh đạo tài ba.
Cũng phải nói thêm rằng, Lý An là một người Trung Quốc - Đài Loan chứ không phải Bắc Kinh hay một vùng đất nào đó ở đại lục. Có lẽ đây là lí do để ông phải chấp nhận thêm thắt vào tác phẩm của mình vài tình tiết cho hợp với tinh thần của chủ-nghĩa-yêu-nước-chân-chính. Cũng như vậy, người xem dễ dàng nhận ra sự ép gượng ở trường đoạn nhóm sinh viên diễn kịch và hiệu ứng tạo ra ở hàng ghế khán giả khi một người đứng bật dậy hô vang khẩu hiệu “đả đảo chiến tranh”. Phải chăng thời lượng của phim không cho phép Lý An chuyển tải tinh thần phản chiến của mình tới khán giả một cách khéo léo hơn, thông qua hình ảnh. Hoặc cũng có thể bài học sau lần Ngọa hổ tàng long dù làm khán giả phương Tây thất điên bát đảo nhưng lại chịu cảnh rạp chiếu đìu hiu khi ra mắt ở Trung Quốc, rồi Brokeback Mountain ẵm tượng vàng Oscar nhưng lại bị cấm chiếu ở Trung Quốc, lời phát biểu tại lễ nhận giải cũng bị một số cơ quan truyền thông trong nước kiểm duyệt và cắt bỏ, khiến Lý An tự thấy phải thận trọng, cân nhắc hơn với người nhà. Nhưng cuối cùng thì Lý An vẫn trở lại với phong cách riêng, xứng đáng là một trong những nhà làm phim nổi tiếng với những khuôn hình biểu đạt nội tâm đến mức xuất sắc. Nửa sau bộ phim mới chính là Lý An thực sự, mạnh mẽ, quyết liệt, phản kháng dữ dội. Các nhân vật quẫy đạp, vùng vẫy như muốn thoát ra khỏi hình hài con người bé nhỏ mà tạo hóa ban cho họ để được là một làn gió, một tia sáng tan vào không gian bao la kia. Và sex, táo bạo xuất hiện trước ống kính máy quay, làm chấn động nơi người xem sau khi đã thực hiện nhiệm vụ là cầu nối để hồn đến với hồn, để mã hóa những bí ẩn trong sâu thẳm mỗi con người.
Thực ra, câu chuyện trong Sắc giới không có gì mới, lạ. Nhưng cách kể chuyện của Lý An đã buộc người xem phải suy ngẫm. Các cảnh quay ngoại hầu như xuất hiện rất ít, mạch phim đẩy lên cao trào, và tự gỡ nút tùy thuộc vào cảm xúc của diễn viên. Những khuôn hình tận dụng tối đa ưu thế của đặc tả, khiến diễn viên buộc phải sống vì nhân vật mà quên đi con người thực của mình. Những cảnh ân ái trong phim là một ví dụ. Có cảm giác như Lý An đã ném họ vào một căn phòng. Và với sứ mệnh của mình họ phải tự tìm đường ra. Thoát được rồi nhưng lí trí bị tình cảm lấn át. Họ lại dấn thân.
Cứ thế. Ráo riết tìm nhau. Đuổi bắt hơi thở, cảm xúc của nhau. Trong mê đắm.
Từ Ngọa hổ tàng long đến Núi yên ngựa và bây giờ là Sắc giới, Lý An không ngần ngại bộc lộ quan điểm sáng tác của mình. Ông luôn đứng về phía kẻ thua cuộc. Và trong cuộc chiến khốc liệt này, cả hai nhân vật chính đều không phải là người chiến thắng. Giữa đôi bờ đen trắng, Lý An đứng ở giữa để kể câu chuyện của mình một cách khúc chiết, lắng đọng, có tình và có chính kiến rõ ràng: Người ta không thể bắt đầu một cái mới bằng việc đoạn tuyệt với quá khứ - Lý đã khẳng định điều đó nhiều lần trong phim của mình như là một cách để ôn lại quá khứ buồn về thời kì cách mạng văn hóa sai lầm khủng khiếp mà ông và nữ nhà văn Trương Ái Linh – tác giả của câu chuyện là những nhân chứng sống cùng thời với nó. Không thắc mắc, không suy nghĩ, chỉ hành động – Vương Giai Chi đã được dặn dò như vậy. Lá thư cô nhờ chuyển cho cha ở Anh cũng đã lập tức bị đốt bỏ. Trong một vài năm nữa, những người Trung Quốc trẻ sẽ không còn biết về quá khứ, và Lý An đã tình nguyện làm người khơi gợi quá khứ, tái hiện một hình ảnh Trung Hoa không phải lúc nào cũng có lí do để tự hào. Cả nhóm phản gián bị bại lộ và bị xử bắn. Trong khi viên mật thám lặng lẽ ngồi hủy những chứng cứ của một thời lầm lỡ. Trong cay đắng và nuối tiếc.
Sự lựa chọn Tony Leung (Lương Triều Vỹ) vào vai mật thám của chính phủ bù nhìn là quyết định sáng suốt của Lý An. Cái nhìn sắc lạnh, kiêu ngạo buồn bã nhưng đắm đuối của Lương Triều Vĩ đã giúp cho nhân vật của anh trở nên bí hiểm, khiến cho những cô gái mà mọi chuyện đều lần đầu tiên như Vương Giai Chi không biết đường nào mà lần. Còn Thang Duy, lần đầu tiên đảm nhận một vai nặng về tâm lí và táo bạo trút bỏ y phục trước máy quay, cô đã quá xuất sắc hoàn thành một Vương Giai Chi đáng yêu, đáng nể trọng và đáng được chở che.
Trong phim hay ngoài đời, tất cả mọi người phụ nữ đều can đảm dám sống bằng trái tim của mình, Giai Chi cũng vậy. Trong khi đó, hai người đàn ông, dù yêu cô nhưng không ai xứng với tình yêu của cô.
Với Sắc giới, dường như trong sâu thẳm trái tim mình, Lý An vẫn đang tìm kiếm một cái tên, một vùng trời chưa định hình. Thật vậy, một người như Lý An – Người Trung Quốc xa quê và đơn độc giữa lòng Hollywood, chênh vênh đứng trên bờ eo biển Đài Loan hướng về đại lục thì đúng là chẳng bao giờ hiểu mình là ai. Bàng bạc, vô định và lang thang, tìm tình yêu như một phương cách cuối cùng để làm chỗ trú thân nhưng vẫn luôn trong sự bất an.
Phim khép lại bằng một kết cục buồn, ảm đạm trong câm lặng và u uất. Một dấu lặng đầy xúc cảm của nhà làm phim đến từ phương Đông đã chạm được tới sâu thẳm trái tim của người xem, bằng một cách rất riêng, thật đặc biệt.
Bộ phim mở ra với mối quan hệ đã bắt đầu rắc rối, lẫn lộn giữa công và tư của Giai Chi với viên mật thám. Với những cái nhìn trộm, những lời nói đầy ngụ ý, họ đã chấp nhận dấn thân vào một trò chơi mà không lường hết được tính bất ngờ của nó. Hò hẹn, kết thân thậm chí là sử dụng sex như một vũ khí hữu hiệu để khám phá bí mật thân nhân của đối phương. Đó quả là thử thách không nhỏ cho nạn nhân và cho chính người chủ động gài bẫy. “Tôi không thích xem phim, không muốn đến rạp chiếu phim đơn giản vì tôi ghét bóng tối”. Giai Chi đã nghe thấy điều này từ chính miệng kẻ mà cô muốn ám sát. Hắn nói với cô, tuyên bố với cô và thách thức cô. Nhưng hắn lại luôn ở trong bóng tối, giấu kĩ suy nghĩ, cảm xúc của mình, ngay cả khi hai người họ đã hòa tan vào nhau. Nhưng lần 1, rồi lần 2, lần kế tiếp nữa, con người ấy cuối cùng đã thay đổi. Chính xác hơn là hắn đã được sống thật với bản thân, không còn trong trạng thái hoài nghi, mất niềm tin. Nhưng Vương Giai Chi thì ngược lại, cô dần dần sợ hãi, hoang mang vì nhận thấy nhiệm vụ của mình đã ngày càng khó khăn hơn. Và vì cô đã yêu kẻ thù của chính mình.
Cũng phải nói thêm rằng, Lý An là một người Trung Quốc - Đài Loan chứ không phải Bắc Kinh hay một vùng đất nào đó ở đại lục. Có lẽ đây là lí do để ông phải chấp nhận thêm thắt vào tác phẩm của mình vài tình tiết cho hợp với tinh thần của chủ-nghĩa-yêu-nước-chân-chính. Cũng như vậy, người xem dễ dàng nhận ra sự ép gượng ở trường đoạn nhóm sinh viên diễn kịch và hiệu ứng tạo ra ở hàng ghế khán giả khi một người đứng bật dậy hô vang khẩu hiệu “đả đảo chiến tranh”. Phải chăng thời lượng của phim không cho phép Lý An chuyển tải tinh thần phản chiến của mình tới khán giả một cách khéo léo hơn, thông qua hình ảnh. Hoặc cũng có thể bài học sau lần Ngọa hổ tàng long dù làm khán giả phương Tây thất điên bát đảo nhưng lại chịu cảnh rạp chiếu đìu hiu khi ra mắt ở Trung Quốc, rồi Brokeback Mountain ẵm tượng vàng Oscar nhưng lại bị cấm chiếu ở Trung Quốc, lời phát biểu tại lễ nhận giải cũng bị một số cơ quan truyền thông trong nước kiểm duyệt và cắt bỏ, khiến Lý An tự thấy phải thận trọng, cân nhắc hơn với người nhà. Nhưng cuối cùng thì Lý An vẫn trở lại với phong cách riêng, xứng đáng là một trong những nhà làm phim nổi tiếng với những khuôn hình biểu đạt nội tâm đến mức xuất sắc. Nửa sau bộ phim mới chính là Lý An thực sự, mạnh mẽ, quyết liệt, phản kháng dữ dội. Các nhân vật quẫy đạp, vùng vẫy như muốn thoát ra khỏi hình hài con người bé nhỏ mà tạo hóa ban cho họ để được là một làn gió, một tia sáng tan vào không gian bao la kia. Và sex, táo bạo xuất hiện trước ống kính máy quay, làm chấn động nơi người xem sau khi đã thực hiện nhiệm vụ là cầu nối để hồn đến với hồn, để mã hóa những bí ẩn trong sâu thẳm mỗi con người.
Cứ thế. Ráo riết tìm nhau. Đuổi bắt hơi thở, cảm xúc của nhau. Trong mê đắm.
Từ Ngọa hổ tàng long đến Núi yên ngựa và bây giờ là Sắc giới, Lý An không ngần ngại bộc lộ quan điểm sáng tác của mình. Ông luôn đứng về phía kẻ thua cuộc. Và trong cuộc chiến khốc liệt này, cả hai nhân vật chính đều không phải là người chiến thắng. Giữa đôi bờ đen trắng, Lý An đứng ở giữa để kể câu chuyện của mình một cách khúc chiết, lắng đọng, có tình và có chính kiến rõ ràng: Người ta không thể bắt đầu một cái mới bằng việc đoạn tuyệt với quá khứ - Lý đã khẳng định điều đó nhiều lần trong phim của mình như là một cách để ôn lại quá khứ buồn về thời kì cách mạng văn hóa sai lầm khủng khiếp mà ông và nữ nhà văn Trương Ái Linh – tác giả của câu chuyện là những nhân chứng sống cùng thời với nó. Không thắc mắc, không suy nghĩ, chỉ hành động – Vương Giai Chi đã được dặn dò như vậy. Lá thư cô nhờ chuyển cho cha ở Anh cũng đã lập tức bị đốt bỏ. Trong một vài năm nữa, những người Trung Quốc trẻ sẽ không còn biết về quá khứ, và Lý An đã tình nguyện làm người khơi gợi quá khứ, tái hiện một hình ảnh Trung Hoa không phải lúc nào cũng có lí do để tự hào. Cả nhóm phản gián bị bại lộ và bị xử bắn. Trong khi viên mật thám lặng lẽ ngồi hủy những chứng cứ của một thời lầm lỡ. Trong cay đắng và nuối tiếc.
Trong phim hay ngoài đời, tất cả mọi người phụ nữ đều can đảm dám sống bằng trái tim của mình, Giai Chi cũng vậy. Trong khi đó, hai người đàn ông, dù yêu cô nhưng không ai xứng với tình yêu của cô.
Với Sắc giới, dường như trong sâu thẳm trái tim mình, Lý An vẫn đang tìm kiếm một cái tên, một vùng trời chưa định hình. Thật vậy, một người như Lý An – Người Trung Quốc xa quê và đơn độc giữa lòng Hollywood, chênh vênh đứng trên bờ eo biển Đài Loan hướng về đại lục thì đúng là chẳng bao giờ hiểu mình là ai. Bàng bạc, vô định và lang thang, tìm tình yêu như một phương cách cuối cùng để làm chỗ trú thân nhưng vẫn luôn trong sự bất an.
Phim khép lại bằng một kết cục buồn, ảm đạm trong câm lặng và u uất. Một dấu lặng đầy xúc cảm của nhà làm phim đến từ phương Đông đã chạm được tới sâu thẳm trái tim của người xem, bằng một cách rất riêng, thật đặc biệt.
Thảo Nguyên