Sâu lắng đêm nhạc Dương Thụ

Jolie

Member
Người yêu nhạc thủ đô có dịp nghe lại những ca khúc trữ tình 'Cho em một ngày', 'Vẫn hát lời tình yêu'... vốn đã ăn sâu vào trong ký ức trong chương trình 'Chân dung âm nhạc' với chủ đề 'Dương Thụ: Họa mi hót trong mưa' tại Nhà hát lớn Hà Nội tối 24/4.



Đêm nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng như chính con người của nhạc sĩ Dương Thụ. Khán giả một lần nữa được lắng đọng trong các ca khúc mùa xuân Đánh thức tầm xuân, Gọi anh, Lắng nghe mùa xuân về, Tháng tư về... qua những giọng hát vốn gắn liền với nhạc Dương Thụ như Mỹ Linh, Thanh Lam, Khánh Linh, Nguyên Thảo. Ca sĩ trẻ Đinh Mạnh Ninh là một nhân tố mới góp phần làm cho chương trình thêm sinh động nhưng anh chưa lột tả được hết cảm xúc đến người nghe.



IMG_5362.jpg


Nhạc sĩ Dương Thụ như một người thầy, người cha đối với Mỹ Linh.


Mỹ Linh, một trong những ca sĩ thể hiện rất thành công các nhạc phẩm của Dương Thụ cho biết: "Khi 20 tuổi tôi hát nhạc Dương Thụ với cảm xúc yêu đời, còn giờ khi đã trưởng thành, có nhiều trải nghiệm tôi lại hát với một tình cảm rất khác. Nhưng lần nào hát tôi cũng có cảm giác rất tươi mới". Với nữ ca sĩ, nhạc sĩ Để tôi lắng nghe là một trong những người đầu tiên nhìn nhận ra tài năng và khuyến khích cô phát triển. Vào năm 1995, trong một cuộc thi hát ở Đà Nẵng, Mỹ Linh đã hát hỏng nhưng nhạc sĩ vẫn động viên: "Cháu không hát mà như đang nói và làm cho sân khấu sống động hẳn lên. Cháu không diễn như người khác...". Và trong sự nghiệp âm nhạc của Mỹ Linh, cái tên Dương Thụ luôn gắn liền với cô.

Nhân dịp này, nhạc sĩ Hát cho anh nghe đã chia sẻ với khán giả về con đường ông đến với âm nhạc. Trong "bộ tứ Hà Nội" gồm Dương Thụ, Phó Đức Phương, Trần Tiến và Nguyễn Cường, nhạc sĩ Họa mi hót trong mưa tự nhận mình kém hơn so với 3 người còn lại. Chưa bao giờ ông nghĩ mình viết nhạc cho ai, giáo dục ai, thích thì ông viết nhạc, vậy thôi. Ông sáng tác rất tự nhiên, bất chợt, lúc vui hay buồn. "Hầu hết từ 'em' trong các bài hát của tôi đều là những gì tôi yêu quý nhất. Em đi qua tôi, có thể là một cô gái trẻ đi thoáng qua mà suốt đời tôi không thể gặp lại, cũng có thể nó là tuổi thanh xuân đã trôi đi mà mình không hề biết...", nhạc sĩ Dương Thụ tâm sự. Cuộc sống hiện đại bây giờ quá ồn ào, nên ông muốn im lặng để lắng nghe hơi thở bình dị của đời thường. Mỗi bài hát của ông là một câu chuyện, một giấc mơ đẹp về tình yêu, cuộc đời. Ngay cả trong lúc đau khổ nhất, các sáng tác của Dương Thụ vẫn tràn đầy sức sống và không hề tuyệt vọng.


IMG_5534.jpg


Tính cách của Dương Thụ cũng giản dị, nhẹ nhàng như chính các sáng tác của ông.


Bài hát ru mùa xuân là sáng tác đánh dấu định hình phong cách rất riêng của Dương Thụ trong làng nhạc Việt Nam. Nhạc sĩ tâm sự, thời trẻ ông rất xấu hổ khi đưa cho người khác xem những đứa con tinh thần của mình: "Tôi giấu các bài hát của mình nhưng giấu mãi không được. Có người nói âm nhạc của tôi có chút gì đó giống Phạm Duy mà Phạm Duy thì chỉ có một nên tôi xấu hổ lắm. Mọi người cứ hỏi tôi viết nhạc theo phong cách gì, tôi nói mình chẳng có phong cách gì. Nhạc của tôi có chút gần với cổ điển, một chút gần với dân gian và một chút gần với nhạc nhẹ. Vì thế, giới trẻ có thể thích, nông dân cũng nghe và những người có học vẫn thưởng thức. Tôi có một chút trong 3 thứ đó nhưng không phải là cả 3. Tôi gọi nó là kiềng 3 chân để tạo nên một Dương Thụ".


Có 33 năm sinh sống tại Saigon nhưng với nhạc sĩ Vẫn hát lời tình yêu, Hà Nội lại có một vị trí quan trọng trong tâm hồn ông. Có người hỏi sao ông không sáng tác ca khúc về Sài Gòn nhưng ông lý giải, đâu phải cứ sống lâu là viết được bài hát về nơi đó. Quãng tuổi thơ của Dương Thụ gắn liền với thủ đô và đó cũng là giai đoạn quan trọng nhất hình thành nên tính cách bình dị của ông. Với Dương Thụ, Hà Nội là thủ đô trí tuệ, nơi ông có dịp gặp gỡ với nhiều bậc đàn anh lớn trong nghề như Văn Cao... Ông học được ở họ nhiều điều bổ ích. Trong ông còn có hình ảnh về một thủ đô rất đời thường: "Tôi yêu Hà Nội vỉa hè. Mỗi lần ra đây tôi thích được sà vào hàng nước, uống nước trà, nói chuyện với những người bán nước, bán hoa quả. Hà Nội cứ tự nhiên vào trong tôi như thế. Tôi không có cái hào hoa của người Hà Nội mà có chút chân thành, bình dị của người lao động".



Bài và ảnh: Lương Trần
ngoi sao
 
Back
Top