Suốt một thời gian dài Phương Thanh lỗi hẹn với khán giả yêu nhạc vì mải lo đóng phim mà không phát hành album mới nào. Dù vậy tên tuổi của chị vẫn được nhắc đến đều đặn trong thời gian qua vì những chuyện lùm xùm phía sau sân khấu.
- Liên tục những chuyện mượn danh chị để nổi tiếng, có khi nào chị tự hỏi vì sao cứ gặp phải những chuyện như thế không?
Có lẽ vì họ thấy tôi không để ý trong chuyện tiền bạc chăng. Tôi chẳng bao giờ gò bó trong những chuyện như thế.
- Hẳn nhiều khán giả sẽ ngạc nhiên khi nghe chị nói về mình như thế?
Cách đây không lâu tôi còn nhận một show ở tận Châu Đốc với cát-sê thấp hơn rất nhiều so với mức đáng ra tôi được nhận. Tôi chẳng bao giờ xem tiền bạc là quan trọng cả, mà chỉ quan tâm đến việc người ta cư xử như thế nào. Cũng vì lí do đó mà đến giờ này tôi vẫn đích thân nhận show và thương lượng tiền nong mà không cần đến sự giúp đỡ của người khác. Chỉ cần trò chuyện với người mời là tôi biết rằng tôi có nên nhận show diễn đó hay không. Như tôi đã từng nói trên một tờ báo khác "Tôi có thể bị lừa về tiền bạc, chứ tình cảm thì không".
- Có bài báo viết rằng chị không được lòng bạn bè?
Tôi có đọc bài báo ấy rồi. Có rất nhiều người thích viết về tôi như thể một người hung dữ, hay gây sự và lúc nào cũng cãi vã với bạn bè. Họ bảo bạn bè tôi sau một thời gian chơi với tôi rồi cũng lắc đầu quay đi, mà rõ ràng những chuyện đó toàn là bịa đặt. Ngay khi tôi đọc bài viết kia xong tôi gọi ngay cho Cát Phượng, cả hai nói chuyện với nhau rồi cũng bị "đơ", vì chẳng biết chuyện ở đâu để họ dựng lên như thế. Chúng tôi mỗi người một công việc, dạo gần đây lại càng bận rộn hơn, thời gian gặp nhau còn không có, lấy đâu ra chuyện để mà cãi vã hay giận hờn.
- Chưa bao giờ chị và Cát Phượng giận nhau sao?
Tôi và Phượng mỗi người một công việc thì chẳng có gì chung với nhau để mà cãi. Khi gặp nhau, chúng tôi thường hay nói về chuyện tình cảm, cuộc sống và có chăng chỉ là những tranh luận vui vẻ mà thôi. Tôi và Phượng biết nhau từ khi tôi bắt đầu chập chững vào nghề còn Phượng thì vẫn còn đang là ca sĩ trẻ chứ chưa phải nghệ sĩ kịch như bây giờ. Tôi mà ăn ở không biết trước biết sau thì làm gì thân thiết nhau được chừng ấy năm.
- Còn với những bạn bè đồng nghiệp của chị thì sao?
Tôi có nhiều bạn thân trong nghề nhưng chúng tôi chơi với nhau rất tự nhiên và tự nguyện nên chẳng có việc gì mâu thuẫn với nhau cả. Có những khi tôi mời chị Hồng Nhung hát trong chương trình của mình, tôi định ngày sẵn rồi gọi sang chị. Chị bảo ngày ấy chắc chị bận, tôi bảo sẽ chuyển sang một ngày khác, chị ok ngay không cần suy nghĩ. Hay có khi nhà chị Nhung có nấu món gì ngon cũng “alô” gọi tôi sang ăn cùng. Mọi chuyện đều rất bình thường và tự nhiên.
- Thường phụ nữ hay có những chuyện so bì với nhau, chị nghĩ sao về điều đó?
Có lẽ may mắn của tôi là tôi không có tính đó và những người bạn của tôi cũng vậy.
- Hay đơn cử như có bao giờ chị chạnh lòng khi thấy bạn bè cùng thời với mình được gọi là "diva" còn mình thì không?
Chẳng có gì để phải chạnh lòng cả, chẳng qua đó là cách dùng từ thôi. Báo chí phía Bắc thường dùng từ "diva" để nói về Thanh Lam, Hồng Nhung thì báo chí và bầu show trong Nam dùng từ "ngôi sao ca nhạc" dành cho Lam Trường và Phương Thanh. Chữ thì có khác nhau nhưng nghĩa thì chỉ có một. Chẳng qua trong lòng khán giả đôi khi cũng sính ngoại một chút nên nghĩ rằng "diva" có giá hơn "ngôi sao ca nhạc" chăng. Riêng chúng tôi là những ca sĩ thì chỉ biết hát thôi.
Cát Phượng và Phương Thanh luôn là bạn tốt của nhau.
- Lần cuối cùng chị nổi giận vì người khác là khi nào?
Thường tính của tôi nóng nảy và thẳng tính cũng chỉ vì muốn mọi chuyện rõ ràng, còn có nhiều người khác lại thích dựa vào đó để làm giảm uy tín của tôi. Như ngay lúc này tôi trò chuyện với bạn một cách thoải mái thì làm sao tôi giận được. Như có một lần khác khi tôi vừa có em bé, báo chí bắt đầu để ý đến chuyện "người đàn ông trong bóng đêm".
Có một cậu phóng viên trẻ của một tờ báo dành cho giới teen đến phỏng vấn tôi và khai thác vào chuyện này. Ngay từ lúc đó tôi đã từ chối không nói về việc này nhưng trong câu hỏi của cậu ấy cứ "gài" tôi phải nói. Qua vài câu hỏi tôi cảm thấy rất bức bối và khó chịu. Tôi có đanh giọng với cậu ấy rằng: "em là phóng viên phỏng vấn chị chứ không phải cảnh sát tra hỏi chị". Và có nóng giận mấy thì cũng chỉ đến thế thôi, chứ không đến nỗi động tay động chân.
- Cảm ơn chị và chúc cho những dự án âm nhạc sắp tới của chị sẽ thành công!
Theo VnMedia
- Liên tục những chuyện mượn danh chị để nổi tiếng, có khi nào chị tự hỏi vì sao cứ gặp phải những chuyện như thế không?
Có lẽ vì họ thấy tôi không để ý trong chuyện tiền bạc chăng. Tôi chẳng bao giờ gò bó trong những chuyện như thế.
- Hẳn nhiều khán giả sẽ ngạc nhiên khi nghe chị nói về mình như thế?
Cách đây không lâu tôi còn nhận một show ở tận Châu Đốc với cát-sê thấp hơn rất nhiều so với mức đáng ra tôi được nhận. Tôi chẳng bao giờ xem tiền bạc là quan trọng cả, mà chỉ quan tâm đến việc người ta cư xử như thế nào. Cũng vì lí do đó mà đến giờ này tôi vẫn đích thân nhận show và thương lượng tiền nong mà không cần đến sự giúp đỡ của người khác. Chỉ cần trò chuyện với người mời là tôi biết rằng tôi có nên nhận show diễn đó hay không. Như tôi đã từng nói trên một tờ báo khác "Tôi có thể bị lừa về tiền bạc, chứ tình cảm thì không".

- Có bài báo viết rằng chị không được lòng bạn bè?
Tôi có đọc bài báo ấy rồi. Có rất nhiều người thích viết về tôi như thể một người hung dữ, hay gây sự và lúc nào cũng cãi vã với bạn bè. Họ bảo bạn bè tôi sau một thời gian chơi với tôi rồi cũng lắc đầu quay đi, mà rõ ràng những chuyện đó toàn là bịa đặt. Ngay khi tôi đọc bài viết kia xong tôi gọi ngay cho Cát Phượng, cả hai nói chuyện với nhau rồi cũng bị "đơ", vì chẳng biết chuyện ở đâu để họ dựng lên như thế. Chúng tôi mỗi người một công việc, dạo gần đây lại càng bận rộn hơn, thời gian gặp nhau còn không có, lấy đâu ra chuyện để mà cãi vã hay giận hờn.
- Chưa bao giờ chị và Cát Phượng giận nhau sao?
Tôi và Phượng mỗi người một công việc thì chẳng có gì chung với nhau để mà cãi. Khi gặp nhau, chúng tôi thường hay nói về chuyện tình cảm, cuộc sống và có chăng chỉ là những tranh luận vui vẻ mà thôi. Tôi và Phượng biết nhau từ khi tôi bắt đầu chập chững vào nghề còn Phượng thì vẫn còn đang là ca sĩ trẻ chứ chưa phải nghệ sĩ kịch như bây giờ. Tôi mà ăn ở không biết trước biết sau thì làm gì thân thiết nhau được chừng ấy năm.
- Còn với những bạn bè đồng nghiệp của chị thì sao?
Tôi có nhiều bạn thân trong nghề nhưng chúng tôi chơi với nhau rất tự nhiên và tự nguyện nên chẳng có việc gì mâu thuẫn với nhau cả. Có những khi tôi mời chị Hồng Nhung hát trong chương trình của mình, tôi định ngày sẵn rồi gọi sang chị. Chị bảo ngày ấy chắc chị bận, tôi bảo sẽ chuyển sang một ngày khác, chị ok ngay không cần suy nghĩ. Hay có khi nhà chị Nhung có nấu món gì ngon cũng “alô” gọi tôi sang ăn cùng. Mọi chuyện đều rất bình thường và tự nhiên.

- Thường phụ nữ hay có những chuyện so bì với nhau, chị nghĩ sao về điều đó?
Có lẽ may mắn của tôi là tôi không có tính đó và những người bạn của tôi cũng vậy.
- Hay đơn cử như có bao giờ chị chạnh lòng khi thấy bạn bè cùng thời với mình được gọi là "diva" còn mình thì không?
Chẳng có gì để phải chạnh lòng cả, chẳng qua đó là cách dùng từ thôi. Báo chí phía Bắc thường dùng từ "diva" để nói về Thanh Lam, Hồng Nhung thì báo chí và bầu show trong Nam dùng từ "ngôi sao ca nhạc" dành cho Lam Trường và Phương Thanh. Chữ thì có khác nhau nhưng nghĩa thì chỉ có một. Chẳng qua trong lòng khán giả đôi khi cũng sính ngoại một chút nên nghĩ rằng "diva" có giá hơn "ngôi sao ca nhạc" chăng. Riêng chúng tôi là những ca sĩ thì chỉ biết hát thôi.

Cát Phượng và Phương Thanh luôn là bạn tốt của nhau.
- Lần cuối cùng chị nổi giận vì người khác là khi nào?
Thường tính của tôi nóng nảy và thẳng tính cũng chỉ vì muốn mọi chuyện rõ ràng, còn có nhiều người khác lại thích dựa vào đó để làm giảm uy tín của tôi. Như ngay lúc này tôi trò chuyện với bạn một cách thoải mái thì làm sao tôi giận được. Như có một lần khác khi tôi vừa có em bé, báo chí bắt đầu để ý đến chuyện "người đàn ông trong bóng đêm".
Có một cậu phóng viên trẻ của một tờ báo dành cho giới teen đến phỏng vấn tôi và khai thác vào chuyện này. Ngay từ lúc đó tôi đã từ chối không nói về việc này nhưng trong câu hỏi của cậu ấy cứ "gài" tôi phải nói. Qua vài câu hỏi tôi cảm thấy rất bức bối và khó chịu. Tôi có đanh giọng với cậu ấy rằng: "em là phóng viên phỏng vấn chị chứ không phải cảnh sát tra hỏi chị". Và có nóng giận mấy thì cũng chỉ đến thế thôi, chứ không đến nỗi động tay động chân.
- Cảm ơn chị và chúc cho những dự án âm nhạc sắp tới của chị sẽ thành công!
Theo VnMedia