Những trò bẩn ‘trả thù’ vợ mất trinh

N

nikki

Guest
Mang danh phái mạnh nhưng nhiều quý ông trả thù vợ mất trinh theo cách hèn hạ, bẩn thỉu. Cho rằng cả quyền lợi lẫn danh dự của mình bị xâm phạm nghiêm trọng khi ‘lần đầu tiên’ của vợ dành cho người khác, nhiều quý ông nghĩ ra những trò tàn độc để ‘rửa [...]

Mang danh phái mạnh nhưng nhiều quý ông trả thù vợ mất trinh theo cách hèn hạ, bẩn thỉu.
Cho rằng cả quyền lợi lẫn danh dự của mình bị xâm phạm nghiêm trọng khi ‘lần đầu tiên’ của vợ dành cho người khác, nhiều quý ông nghĩ ra những trò tàn độc để ‘rửa hận’. Đấm ngực hận đời vì chưa được hưởng “cái trinh” nào
Giữa thế kỷ 21, trong những nỗi khổ lớn nhất của đàn ông, hóa ra vẫn còn một nỗi thống khổ mang tên “vợ mất trinh”. Điều đó lý giải tại sao những quý ông này trở nên lòng lim dạ dắt, tàn nhẫn lạnh lùng nhìn vợ vật vã đau đớn vì cách trừng phạt dã man của mình. Người khác có thể trách họ ác khi đày đọa vợ mà chẳng chút động lòng, còn họ thì có lý lẽ riêng: so với nỗi thống khổ của họ khi lấy phải vợ không còn trinh tiết, thì vợ chịu thế cũng chưa thấm tháp gì, hoặc cùng lắm là… đáng đời cô ta.
Trên các trang mạng cứ dăm bữa lại có một ông chồng lên chia sẻ nỗi chua cay đắng chát vì vớ phải vợ mất trinh. Họ chấp nhận là người đến sau trong tình yêu nhưng dứt khoát phải là người đến đầu tiên trong tình dục. Vợ họ đẹp, vợ họ thông minh, có tâm hồn sâu sắc, vợ họ đảm đang, khéo léo, tốt bụng… tất cả những thứ lung linh ấy sẽ không còn là cái đinh gì khi cô ta mất trinh, nghĩa là họ đã lấy phải một mụ đàn bà vô giá trị. Ôi, họ thấy mình mới nhục nhã làm sao, đáng thương làm sao.
Kiều Oanh, một phụ nữ đã ly hôn, kể về chồng cũ của mình: “Kể từ sau đêm tân hôn biết tôi không còn trong trắng, đêm nào anh ấy cũng đấm ngực, nguyền rủa cái cuộc đời khốn nạn, nguyền rủa bọn đàn bà nhìn bề ngoài đứa nào cũng ra vẻ tử tế đáng yêu nhưng thực tế toàn là đồ dâm ô”.
Trước đó, chồng cũ của Oanh đã yêu nhiều cô gái, cô nào anh cũng yêu nghiêm túc với ý định cưới làm vợ, nhưng sau khi tìm hiểu, hoặc sau khi ngủ với họ, biết họ mất trinh, anh ta lại giận dữ, thất vọng như bị lừa gạt, lập tức chia tay và tìm kiếm người yêu mới, để rồi sau đó lại* hậm hực bỏ tiếp với tâm trạng của kẻ thường xuyên bị gian thương lừa bán cho hàng kém chất lượng.
Đến Kiều Oanh, con người bạn của mẹ anh, vì cô còn quá trẻ, tính cách lại rụt rè, ít giao tiếp, lối sống lặng lẽ giản dị nên anh tin là “còn nguyên”. Lẽ ra anh đã điều tra hoặc kiểm tra để biết chắc chắn hơn nếu nhưng bà mẹ không giục giã cưới ngay cho được tuổi, vì thêm vài tháng nữa là kim lâu mất rồi.
nhung-tro-ban-‘tra-thu’-vo-mat-trinh.jpg

Ảnh minh họa
Oanh kể, chồng cũ của cô luôn than thân trách phận rằng, một người đàn ông nghiêm túc, tử tế như anh, sao lại chịu bất công như vậy, cả đời trai chưa từng được hưởng trinh tiết một lần nào, cái trinh của những cô gái anh ta yêu toàn vào tay những “thằng mất dạy” chỉ thích ăn ốc rồi bắt người khác đổ vỏ. Đến giờ đã lấy vợ, anh ta vẫn chưa được biết thế nào là gái trinh và cảm giác phá trinh, đời thằng đàn ông như thế coi như vứt đi.
Còn chồng của chị Bảo Khanh thì ôm mặt khóc rưng rức vào cái đêm đầu tiên của họ sau lễ ăn hỏi, cũng vì anh ta không phải người đàn ông đầu tiên của chị. Vì đã đăng ký kết hôn, đã công bố hai họ, vì yêu nhau nên họ vẫn cưới, thế nhưng sau đó, mấy lần đang “mây mưa” với họ, ông xã Bảo Khanh bỗng xìu xuống, rồi lại khóc, chỉ vì nhớ ra là từng có thằng cha nào đó “hưởng quả ngọt” trước mình.
“Báo thù” cho trinh tiết
Cách rửa hận của anh Trung đối với việc vợ đã mất “cái ngàn vàng” khiến vợ anh nghìn năm cũng không quên được. Chuyện này không phải đến đêm tân hôn Trung mới biết, mà anh đã được chị thú nhận từ trước lúc cưới, sau khi hai người chung đụng lần đầu tiên và anh nảy sinh nghi ngờ. Anh vẫn “tha thứ”, vẫn lấy chị về.
Nhưng ngay đêm tân hôn, anh đã cho chị biết thế nào là nỗi nhục của người đàn bà hư hỏng. Thấy chị đốt nến thơm, mặc áo ngủ khêu gợi, xịt nước hoa thơm lừng, anh bĩu môi bảo thôi đi, có phải gái trinh đâu mà bày đặt đêm tân hôn. Rồi anh lôi laptop ra chơi điện tử, chán rồi ngủ, mặc cho vợ nước mắt ướt đầm gối.
Cả mấy tháng trời sau đó, Trung vẫn không thèm động đến vợ, cũng không mắng chửi, dằn hắt. Anh để chị, từng ngày một, thấm thía nỗi nhục nhã ê chề của người đàn bà mất trinh. Dĩ nhiên anh không nhịn sex, mà đi giải tỏa bên ngoài bằng trò “bóc bánh trả tiền”, rồi về miêu tả chi tiết cho vợ nghe rằng hôm nay bọn gái bán hoa đã chiều anh bằng tư thế này, phục vụ anh bằng chiêu thức kia.
cs04101322.jpg

Ảnh minh họa
Nhiều hôm, anh không đi chơi gái mà lôi vợ lên giường, bắt thoát y cùng xem phim “nóng”. Trung kích thích cho vợ hưng phấn rồi thô bạo hất chị ra. Anh thủ dâm và “lên đỉnh” trước mặt vợ, để chị phải hiểu rằng, nếu không có cave, anh thà tự xử còn hơn đụng vào cơ thể đã ô uế bởi kẻ khác. Với kiểu hành hạ kinh khủng ấy, chỉ chưa đầy nửa năm sau khi cưới, người vợ đã bị trầm cảm nặng, tự sát bằng thuốc chuột, may mà cứu kịp.
Chị Hải Anh cũng từng phải đi điều trị tâm lý bởi không chịu nổi “đòn thù” của chồng do tội mất trinh, nhưng cách trừng phạt của chồng chị trái ngược với cách của anh Trung. Chồng Hải Anh không “cấm vận” vợ về sex, mà ngược lại ngày nào cũng thực hành chuyện đó. Nhưng sex đối với họ không còn là “ân ái” mà là một màn bạo hành. Không chỉ giở thói thô bạo khi làm tình với vợ, anh còn bắt chị phải làm những tư thế kỳ quặc, khó khăn nhất, hoặc mang tính nhục mạ nhất.
Anh bảo bọn gái làng chơi nó làm được thì Hải Anh cũng phải làm được. Và mỗi lần vợ rên la vì đau đớn, anh đều mỉa mai: “Cô đừng có giả vờ, có phải gái trinh đâu mà hơi tí kêu đau thế”. Chồng Hải Anh muốn vợ hiểu rằng, đã không còn trong trắng thì không đáng để được nâng niu trân trọng, anh còn “dùng” đến đã là may lắm rồi.
Nhìn cảnh vợ đau đớn như vậy, các ông chồng cũng phần nào hả hê, nhưng không vì thế mà nỗi đau bị “hớt tay trên” nguôi ngoai; còn vợ họ thì rõ ràng đã sa chân vào địa ngục. Nhiều người vợ không thể chịu được sự bạo hành thể xác và tinh thần kéo dài đã phải đâm đơn ly hôn. Đến lúc đó, người chồng mới nhận ra cái cách mình đối xử với cuộc hôn nhân đã đi ngược lại logic thông thường: người ta cưới nhau để được hạnh phúc, còn họ cưới để hành hạ và trừng phạt. Mà thực ra không phải ông chồng nào cũng nhận biết điều này.
Còn nhiều người vợ khác, dù trách chồng tàn nhẫn, họ vẫn cố chịu đựng sự hành hạ, coi đó là sự chuộc tội, hy vọng nhờ thế mà xí xóa lỗi lầm xưa, mà không nhận ra một điều, nếu như bản thân họ coi chuyện mất trinh là tội lỗi để cúi đầu mong tha thứ, thì chồng họ chẳng có lý do gì mà nghĩ họ không đáng trừng phạt.
“Ở Việt Nam mình, cách ứng xử của đàn ông về vấn đề trinh tiết đã tiến bộ hơn trước rất nhiều”, chị Hồng Tơ, người từng chia tay vị hôn phu khi biết anh quá coi trọng trinh tiết, nhận xét. “Với thực tế hiện nay, nếu cứ đòi gái trinh thì chẳng mấy anh lấy được vợ, vì vậy hầu như nam giới bây giờ dễ chấp nhận chuyện vợ ‘không còn’ hơn”.
“Có điều anh nào làm vậy cũng tự hào rằng mình là người đàn ông độ lượng, bao dung, biết coi trọng những phẩm chất khác của người phụ nữ mà tha thứ cho họ chuyện đó. Nghĩa là về mặt tư tưởng, họ vẫn tự cho mình cái quyền phán xét giá trị của người phụ nữ qua chuyện trinh tiết. Về mặt bản chất, họ chỉ thích nghĩ với thực tại mới chứ đầu óc chả tiến bộ gì hết”.
Thực ra đâu chỉ đàn ông, ngay cả phụ nữ Việt cũng vậy. Nhiều phụ nữ không giữ được “cái ngàn vàng” cho đến đêm tân hôn đã cảm thấy rất biết ơn chồng mình vì không “truy cứu” chuyện đó, cho anh ấy là người độ lượng, hào hiệp. Họ không nhận ra chính họ đã tự đặt mình vào vị thế thấp kém hơn nam giới, tự thấy mình có tội với chồng chỉ vì anh ta là kẻ đến sau.

Khi cái tư tưởng nam tôn nữ ti còn tồn tại dai dẳng ngay cả ở phụ nữ thì trên con đường đi đến sự bình đẳng giới thật sự, chông gai sẽ còn rất nhiều.
 
Back
Top