[h=2]Xahoi - Có một câu chuyện lạ đời đang xảy ra ở Bình Dương. Hàng loạt "đại gia" giàu lên nhờ trúng đất quy hoạch, hoặc bán đất, bỗng trở thành những kẻ nghèo kiết xác.[/h]
Từ một đại gia giàu có giờ đây, ông L. phải đi chăn trâu kiếm sống.
Từ đại gia thành cù bất cù bơ…
Bình Dương là một trong những nơi có nhiều người trở thành đại gia nhờ đất đai nhất cả nước. Đó là vì những năm gần đây, Bình Dương phát triển rất “nóng”. Hơn 20 khu công nghiệp (KCN) mọc lên, hàng loạt khu đô thị, khu dân cư hình thành. Kéo theo đó, hàng ngàn nông thôn có đất trúng quy hoạch, giải tỏa. Một số nông dân sở hữu cả chục héc ta đất nên được đền bù tiền tỷ và nghiễm nhiên trở thành đại gia.
Ông Trần Thanh Tư, cựu quân nhân phường Phú Hòa cho phóng viên biết, nổi tiếng nhất trong giới “dại gái” ở Bình Dương là ông Đ., ngoài 40 tuổi, cư ngụ phường Phú Cường, TP, Thủ Dầu Một. Hiện nay, ông đang vất vưởng sống bằng nghề chạy xe ôm trước Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.
Theo lời ông Tư, từ một “hai lúa” đạm bạc, năm 2007, ông Đ. bỗng chốc sở hữu hơn 8 tỷ đồng nhờ tiền giải tỏa đất ở dự án Khu dân cư Thế kỷ 21. Thêm vào đó, ông còn bán được nhiều mảnh đất với giá cao. Sau khi giàu lên, ông Đ. trở thành một tên ăn nhậu sát ván. Ông Tư nhớ lại: “Mỗi lần cha Đ. đi nhậu là bỏ mấy chục triệu trong cốp xe. Nhậu xong là gái lấy luôn xe và tiền của ông. Cha Đ. mất mấy lần như vậy mà không tởn. Sau này, khi trắng tay, cha Đ. mới cầu cứu “hiệp sĩ” phường Phú Hòa, nhờ các “hiệp sĩ” yêu cầu gái trả lại tiền”.
Trong chuỗi ngày la cà quán xá, ông Đ. phải lòng một cô gái trẻ miền Tây và muốn cô này làm vợ bé mình. Ông Đ. trở nàng về quê xây tổ ấm. “Hiệp sĩ” Trần Hoàng Anh, Trưởng CLB phòng chống tội phạm phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một là người được ông Đ. dắt xuống nhà vợ bé của ông ở miền Tây tham quan. “Cái nhà đó xây rộng, sang trọng nhất vùng. Vừa xây nhà ông vừa xây cầu trị giá cả trăm triệu đồng. Cây cầu này bắc ngang qua con rạch khoảng 4m dẫn vào nhà vợ bé” – Hoàng Anh mô tả. Chưa hết, ông Đ. còn mua vàng cho vợ bé đeo đầy tay. Ông Đ. chơi sang hơn cả Việt kiều khi tặng cha mẹ vợ những sợi dây chuyền vàng to bằng ngón tay. Em ruột vợ bé thì được biếu hơn 20 con bò để làm ruộng… Ước lượng tổng số tiền ông cung phụng người tình bé nhỏ theo nhiều bạn bè thân thuộc của ông là không dưới 20 tỷ đồng.
Nơi tập trung nhiều “đại gia hai lúa” nhất Bình Dương là huyện Bến Cát. “Hiệp sĩ” Lương Văn Hóa, CLB phòng chống tội phạm xã Hòa Lợi, huyện Bến Cát nói với tôi: “Khoảng năm 2004 – 2005, anh mà tới đây thì thấy tỷ phú “chân đất” chạy ô tô đầy đường. Hồi đó, nơi đây vừa đền bù, giải tỏa để xây KCN Mỹ Phước 3 nên ai cũng ôm cả cục tiền. Bây giờ thì ít rồi, nhiều người vừa lên voi đã xuống chó, từ đại gia thành cù bất cù bơ”.
Trong vùng này, nếu phải bình chọn người bị gái “lừa” đau nhất thì phải kể đến ông D., 52 tuổi, ở ấp Phú Nghị, xã Hòa Lợi. Ông D. đã lâm bệnh mà chết sau thời gian buồn tủi vì bị gái phụ tình. “Hiệp sĩ” Hóa dẫn chúng tôi gặp một người cháu ruột, gọi ông D. bằng cậu để nghe anh kể lại câu chuyện. Theo đó, ông D. là một nông dân sở hữu nhiều héc ta cao su. Sau giải tỏa, ông D. bỏ mặc vợ và 4 đứa con, ôm khư khư tiền đền bù, lại còn bán sạch nhà cửa vợ con đang ở để theo bồ nhí. Cô bồ của ông D. mới 18 tuổi, quê Sóc Trăng, lên Bình Dương bán cà phê. Bi kịch giáng xuống đời ông D. nghiệt ngã chẳng khác gì chuyện trên phim.
Cháu ông D kể: “xây xong nhà cho con đó, cậu tui lại sắm nội thất xịn cho căn nhà nên ổng nhẵn túi. Một hôm ổng có chuyện ra khỏi nhà. Khi về ổng phát hiện con nhỏ đó đang ôm một thằng thanh niên ngủ ngay trong nhà mà ổng xây. Ổng hô hoán. Thằng thanh niên kia đứng dậy, đạp ổng rồi vỗ ngực xưng là chồng con nhỏ. Nó và con nhỏ đuổi ổng ra khỏi nhà một cách trắng trợn”. Bị bạc tình, ông D. quay về Bến Cát, buồn bực, rượu chè rồi chết vào năm 2011.
Bị gái “đá” phải đi lượm phân trâu kiếm sống mà vẫn si tình
Vào vai một cán bộ đi khảo sát đời sống người dân sau giải tỏa, chúng tôi tìm gặp ông L. – “hai lúa” bết bát nhất vùng Bến Cát vì gái. Ông L. năm nay 55 tuổi, sống tại ấp 1, xã Thới Hòa. Dù đã nhờ “thổ địa” dẫn đường đi tìm nhưng rong ruổi hai ngày trời chúng tôi vẫn không tìm ra ông L. Một người ở ấp 1 nói với chúng tôi: “ Tìm ông L. khó lắm, ổng đi chăn trâu rồi đi lượm phân trâu về ủ bán kiếm tiền. Từ khi bị vợ bé bỏ, ổng như người mất hồn, lùa trâu mà để trâu lạc bầy, chủ trâu chửi quá trời, bắt ổng đi tìm trâu hoài”. Đến ngày thứ 3, chúng tôi cũng tìm ra ông L. Chẳng ai nghĩ người đàn ông dáng vẻ gầy gò này từng là một tay săn gái có hạng.
Lúc giáp mặt chúng tôi, ông cầm gậy lùa hơn 40 con trâu xuống một ao nước để ngâm mình. Ông L. than vãn: “Phải chi không có giải tỏa, đền bù thì giờ đây tôi không phải cùng đường vầy. Trước khi giải tỏa, tôi có gần 8 ha đất trồng cao su, điều…”. Chỉ tính tiền cạo mủ mỗi đêm, ông đã kiếm bạc triệu. Vậy mà giờ đây, ông phải đi thuê phòng ở trọ nhưng ngay cả tiền trọ cũng nợ chủ 4 tháng chưa trả được.
Tôi mời ông L. đi uống cà phê để tiện tâm tình. Khi cuộc chuyện trò giữa tôi và ông L. đã cởi mở, tôi hỏi thẳng: “ Có phải anh mê gái, về miền Tây xây cất nhà cho gái, nên bây giờ vợ con đuổi không cho ở chung?”. Đôi mắt ông L. nhìn một cách ngạc nhiên vì không ngờ tôi biết chuyện đó. Ông rút từ trong ví ra tấm hình một cô gái tóc dài, da trắng, múp míp rất dễ thương. “Nè, con bồ tôi hồi trước nè. Hình này nó chụp hồi 20 tuổi. Hồi đó nó từ Đồng Tháp lên đây làm, nó kết tui liền. Bây giờ nó bỏ tui đi Đài Loan rồi. Qua xứ ấy dễ gì mà nó không kiếm tấm chồng. Nói thiệt với chú, bị nó phụ tình nhưng lúc nào tui cũng nhớ nó, cái hình này lúc nào tui cũng lận trong ví. Tui đã nếm qua nhiều đàn bà con gái nhưng chưa ai làm tui mê mẩn bằng con bé này”. Nếu không có cô gái này bước vào đời, theo lời ông L., có lẽ giờ đây ông đã là chủ nhiều dãy nhà trọ, nhiều phòng karaoke như bao người “trúng” giải tỏa khác chứ không phải chăn trâu thuê rồi lượm phân trâu bán kiếm tiền sống qua ngày.
Hồi đó, sau khi nhận tiền đền bù giải tỏa, ông L. còn được cấp ba nền đất, mỗi nền trị giá khoảng 3 trăm triệu đồng. Ông để một nền cho vợ con rồi bán hai nền, mang hết tiền xuống cho cô bồ nhí quê Đồng Tháp. “ Cái nhà đó, tui xây cho nó lớn nhất nhì xứ đó. Bây giờ nghĩ lại hồi đó mình dại. Để bây giờ mình trở thành kẻ không nhà” – ông L. chua chát nói.
Từ một đại gia giàu có giờ đây, ông L. phải đi chăn trâu kiếm sống.
Từ đại gia thành cù bất cù bơ…
Bình Dương là một trong những nơi có nhiều người trở thành đại gia nhờ đất đai nhất cả nước. Đó là vì những năm gần đây, Bình Dương phát triển rất “nóng”. Hơn 20 khu công nghiệp (KCN) mọc lên, hàng loạt khu đô thị, khu dân cư hình thành. Kéo theo đó, hàng ngàn nông thôn có đất trúng quy hoạch, giải tỏa. Một số nông dân sở hữu cả chục héc ta đất nên được đền bù tiền tỷ và nghiễm nhiên trở thành đại gia.
Ông Trần Thanh Tư, cựu quân nhân phường Phú Hòa cho phóng viên biết, nổi tiếng nhất trong giới “dại gái” ở Bình Dương là ông Đ., ngoài 40 tuổi, cư ngụ phường Phú Cường, TP, Thủ Dầu Một. Hiện nay, ông đang vất vưởng sống bằng nghề chạy xe ôm trước Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.
Theo lời ông Tư, từ một “hai lúa” đạm bạc, năm 2007, ông Đ. bỗng chốc sở hữu hơn 8 tỷ đồng nhờ tiền giải tỏa đất ở dự án Khu dân cư Thế kỷ 21. Thêm vào đó, ông còn bán được nhiều mảnh đất với giá cao. Sau khi giàu lên, ông Đ. trở thành một tên ăn nhậu sát ván. Ông Tư nhớ lại: “Mỗi lần cha Đ. đi nhậu là bỏ mấy chục triệu trong cốp xe. Nhậu xong là gái lấy luôn xe và tiền của ông. Cha Đ. mất mấy lần như vậy mà không tởn. Sau này, khi trắng tay, cha Đ. mới cầu cứu “hiệp sĩ” phường Phú Hòa, nhờ các “hiệp sĩ” yêu cầu gái trả lại tiền”.
Trong chuỗi ngày la cà quán xá, ông Đ. phải lòng một cô gái trẻ miền Tây và muốn cô này làm vợ bé mình. Ông Đ. trở nàng về quê xây tổ ấm. “Hiệp sĩ” Trần Hoàng Anh, Trưởng CLB phòng chống tội phạm phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một là người được ông Đ. dắt xuống nhà vợ bé của ông ở miền Tây tham quan. “Cái nhà đó xây rộng, sang trọng nhất vùng. Vừa xây nhà ông vừa xây cầu trị giá cả trăm triệu đồng. Cây cầu này bắc ngang qua con rạch khoảng 4m dẫn vào nhà vợ bé” – Hoàng Anh mô tả. Chưa hết, ông Đ. còn mua vàng cho vợ bé đeo đầy tay. Ông Đ. chơi sang hơn cả Việt kiều khi tặng cha mẹ vợ những sợi dây chuyền vàng to bằng ngón tay. Em ruột vợ bé thì được biếu hơn 20 con bò để làm ruộng… Ước lượng tổng số tiền ông cung phụng người tình bé nhỏ theo nhiều bạn bè thân thuộc của ông là không dưới 20 tỷ đồng.
Nơi tập trung nhiều “đại gia hai lúa” nhất Bình Dương là huyện Bến Cát. “Hiệp sĩ” Lương Văn Hóa, CLB phòng chống tội phạm xã Hòa Lợi, huyện Bến Cát nói với tôi: “Khoảng năm 2004 – 2005, anh mà tới đây thì thấy tỷ phú “chân đất” chạy ô tô đầy đường. Hồi đó, nơi đây vừa đền bù, giải tỏa để xây KCN Mỹ Phước 3 nên ai cũng ôm cả cục tiền. Bây giờ thì ít rồi, nhiều người vừa lên voi đã xuống chó, từ đại gia thành cù bất cù bơ”.
Trong vùng này, nếu phải bình chọn người bị gái “lừa” đau nhất thì phải kể đến ông D., 52 tuổi, ở ấp Phú Nghị, xã Hòa Lợi. Ông D. đã lâm bệnh mà chết sau thời gian buồn tủi vì bị gái phụ tình. “Hiệp sĩ” Hóa dẫn chúng tôi gặp một người cháu ruột, gọi ông D. bằng cậu để nghe anh kể lại câu chuyện. Theo đó, ông D. là một nông dân sở hữu nhiều héc ta cao su. Sau giải tỏa, ông D. bỏ mặc vợ và 4 đứa con, ôm khư khư tiền đền bù, lại còn bán sạch nhà cửa vợ con đang ở để theo bồ nhí. Cô bồ của ông D. mới 18 tuổi, quê Sóc Trăng, lên Bình Dương bán cà phê. Bi kịch giáng xuống đời ông D. nghiệt ngã chẳng khác gì chuyện trên phim.
Cháu ông D kể: “xây xong nhà cho con đó, cậu tui lại sắm nội thất xịn cho căn nhà nên ổng nhẵn túi. Một hôm ổng có chuyện ra khỏi nhà. Khi về ổng phát hiện con nhỏ đó đang ôm một thằng thanh niên ngủ ngay trong nhà mà ổng xây. Ổng hô hoán. Thằng thanh niên kia đứng dậy, đạp ổng rồi vỗ ngực xưng là chồng con nhỏ. Nó và con nhỏ đuổi ổng ra khỏi nhà một cách trắng trợn”. Bị bạc tình, ông D. quay về Bến Cát, buồn bực, rượu chè rồi chết vào năm 2011.
Bị gái “đá” phải đi lượm phân trâu kiếm sống mà vẫn si tình
Vào vai một cán bộ đi khảo sát đời sống người dân sau giải tỏa, chúng tôi tìm gặp ông L. – “hai lúa” bết bát nhất vùng Bến Cát vì gái. Ông L. năm nay 55 tuổi, sống tại ấp 1, xã Thới Hòa. Dù đã nhờ “thổ địa” dẫn đường đi tìm nhưng rong ruổi hai ngày trời chúng tôi vẫn không tìm ra ông L. Một người ở ấp 1 nói với chúng tôi: “ Tìm ông L. khó lắm, ổng đi chăn trâu rồi đi lượm phân trâu về ủ bán kiếm tiền. Từ khi bị vợ bé bỏ, ổng như người mất hồn, lùa trâu mà để trâu lạc bầy, chủ trâu chửi quá trời, bắt ổng đi tìm trâu hoài”. Đến ngày thứ 3, chúng tôi cũng tìm ra ông L. Chẳng ai nghĩ người đàn ông dáng vẻ gầy gò này từng là một tay săn gái có hạng.
Lúc giáp mặt chúng tôi, ông cầm gậy lùa hơn 40 con trâu xuống một ao nước để ngâm mình. Ông L. than vãn: “Phải chi không có giải tỏa, đền bù thì giờ đây tôi không phải cùng đường vầy. Trước khi giải tỏa, tôi có gần 8 ha đất trồng cao su, điều…”. Chỉ tính tiền cạo mủ mỗi đêm, ông đã kiếm bạc triệu. Vậy mà giờ đây, ông phải đi thuê phòng ở trọ nhưng ngay cả tiền trọ cũng nợ chủ 4 tháng chưa trả được.
Tôi mời ông L. đi uống cà phê để tiện tâm tình. Khi cuộc chuyện trò giữa tôi và ông L. đã cởi mở, tôi hỏi thẳng: “ Có phải anh mê gái, về miền Tây xây cất nhà cho gái, nên bây giờ vợ con đuổi không cho ở chung?”. Đôi mắt ông L. nhìn một cách ngạc nhiên vì không ngờ tôi biết chuyện đó. Ông rút từ trong ví ra tấm hình một cô gái tóc dài, da trắng, múp míp rất dễ thương. “Nè, con bồ tôi hồi trước nè. Hình này nó chụp hồi 20 tuổi. Hồi đó nó từ Đồng Tháp lên đây làm, nó kết tui liền. Bây giờ nó bỏ tui đi Đài Loan rồi. Qua xứ ấy dễ gì mà nó không kiếm tấm chồng. Nói thiệt với chú, bị nó phụ tình nhưng lúc nào tui cũng nhớ nó, cái hình này lúc nào tui cũng lận trong ví. Tui đã nếm qua nhiều đàn bà con gái nhưng chưa ai làm tui mê mẩn bằng con bé này”. Nếu không có cô gái này bước vào đời, theo lời ông L., có lẽ giờ đây ông đã là chủ nhiều dãy nhà trọ, nhiều phòng karaoke như bao người “trúng” giải tỏa khác chứ không phải chăn trâu thuê rồi lượm phân trâu bán kiếm tiền sống qua ngày.
Hồi đó, sau khi nhận tiền đền bù giải tỏa, ông L. còn được cấp ba nền đất, mỗi nền trị giá khoảng 3 trăm triệu đồng. Ông để một nền cho vợ con rồi bán hai nền, mang hết tiền xuống cho cô bồ nhí quê Đồng Tháp. “ Cái nhà đó, tui xây cho nó lớn nhất nhì xứ đó. Bây giờ nghĩ lại hồi đó mình dại. Để bây giờ mình trở thành kẻ không nhà” – ông L. chua chát nói.