[h=1]Những ngày như thủy tinh[/h]
Một buổi sáng vừa thức giấc, cô mở cửa phòng nhìn ra ngoài, bỗng cảm thấy đất trời có vẻ gì đó khang khác. Không phải những tia nắng lúc vừa lên, dịu dàng và tươi tắn tựa lá non. Cũng không phải cái nắng gắt gỏng lúc giữa buổi vẫn khiến cô nheo mắt mỗi khi mở cửa sổ. Càng không phải tiết trời âm u, ảm đạm khi nắng bị mây mù che khuất và bầu trời chùng hẳn xuống như chuẩn bị cho một cơn mưa tầm tã. Xuyên qua những đám mây giăng giăng, thứ ánh sáng dường-như-không-phải-ánh-sáng kia chiếu mênh mang, tràn ngập khắp nơi. Thế giới như ngưng tụ trong quả cầu làm bằng thủy tinh đặc ruột mà cô vẫn thấy trưng bày trong các tiệm quà lưu niệm. Mái tóc màu đen. Đôi mắt xám tro. Những ngón tay trắng nhách. Bầu trời xanh thẳm. Cái váy đỏ rực. Mùi sơn mới trên móng tay. Vị nước hoa ngọt nồng trên gáy. Đôi môi mềm. Tiếng giày cao gót. Chuông gió lanh canh. Điện thoại của ai đó đang đổ chuông réo rắt. Trong một khoảnh khắc, tất cả chợt hiện diện sinh động, rõ ràng đến mức tưởng như chúng đã được đông đặc vĩnh cửu trong quả cầu thủy tinh kia, vì thế mà tất cả thực thể đều tồn tại độc lập, trọn vẹn. Chúng hiện diện thật đậm, thật rõ.
Cô cứ thế ngẩn người ra nhìn buổi sáng ấy. Cho đến khi càng nhìn càng cảm thấy nhạt nhòa. Dường như tất cả màu sắc, âm thanh, mùi vị đậm nét vừa rồi giờ đã bị thứ ánh sáng kia chế ngự, lấn át hoàn toàn. Thứ ánh sáng ma mị ấy càng lúc càng mạnh, đến mức những mái tóc, đôi mắt, cái váy, bầu trời dần trở nên trong veo, những tiếng giày, chuông gió, nhạc điện thoại cũng tan loãng vào không khí. Mùi sơn mới trên móng tay đã bốc hơi tự hồi nào. Không dấu vết chứng tỏ trên gáy từng ảm một vị nước hoa như thế. Trước mắt cô giờ chỉ còn duy nhất một thứ ánh sáng bao trùm. Cô giơ tay ra trước mặt. Tưởng như ánh sáng rọi xuyên qua tay cô, và cô có thể nhìn thấy rõ từng đốt xương, từng mạch máu trên bàn tay của mình trước khi chúng mất dần đi màu sắc, trở nên trong suốt.
Cô thấy lòng ngập tràn một cảm giác không gọi thành tên. Vừa dễ chịu mà lại vừa man trá.
Khi đã định hình được, cô nhận ra đó là cảm giác về sự trong vắt, trong veo, trong suốt đến kiệt cùng. Như thủy tinh.
Cô hai mươi lăm tuổi, chưa yêu. Thật ra thì năm hai mươi hai tuổi cô ngỡ mình đã yêu, nhưng giờ đây nhìn lại, đôi khi cô còn không nhớ rằng cô từng gặp người đàn ông đó trong đời.
Người đàn ông đó ở đầu Đông thành phố, còn cô ở đầu Tây. Từ trước đến giờ, anh ta vẫn sống trong thành phố. Còn cô sau ba năm rời xa, mới chỉ trở lại thành phố này được hai tháng.
Đôi khi, trong những giấc mơ vụn vặt, cô tự hỏi cô trở lại thành phố này tìm kiếm điều gì? Và nếu gặp lại người đàn ông ấy, liệu cô có yêu anh ta?
Khi đến chỗ làm, cô thấy Phan đang đứng đợi mình. Cô bên phòng marketing, Phan bên phòng nhân sự. Dạo gần đây Phan có vẻ chú ý và tìm cách tiếp cận cô.
- Em ăn sáng chưa? – Phan nhìn cô, hồ hởi.
- Rồi anh! – Cô vừa đáp vừa xếp lại đống giấy tờ trên bàn làm việc.
Phan lộ rõ vẻ thất vọng. Nhìn anh ta chưng hửng như đứa trẻ vừa đang định đưa kẹo lên mút thì bị ai đó giật lấy. Phan còn đứng tần ngần một lúc nữa, muốn nói gì nhưng cuối cùng lại thôi, lủi thủi ra khỏi phòng.
Phan hơn cô vài tuổi, người tầm thước, mặt vuông vức. Bình thường tính Phan rất sôi nổi, hay tếu táo với cả công ty, nhất là với phụ nữ. Hồi cô mới vào làm, Phan cũng hay lân la đưa đẩy như cách anh ta vẫn thường dùng với những cô gái khác. Tuy nhiên, chỉ sau vài lần tiếp xúc, Phan tự nhận ra anh ta phải dừng trò này trước mặt cô, nếu không muốn biến mình thành gã hề. Từ đó, Phan giữ khoảng cách với cô hẳn.
Vậy mà, chẳng biết lí do gì, mấy tuần gần đây tự dưng Phan quay lại tiếp cận cô. Lần này anh ta không còn đưa đẩy tếu táo như trước.
Công bằng mà nói, Phan là người có năng lực. Anh ta mặt mũi sáng sủa, lại vui tính và galant, có khiếu hát hò. Về điểm này thì nhiều chị em phụ nữ mê anh ta như điếu đổ. Cứ nhìn những lúc văn nghệ văn gừng, anh ta lên hát mấy bài nhạc trẻ mùi mẫn, các cô ngồi dưới ngắm say sưa thì cũng đủ biết.
Nhưng cô lại chẳng thích thú gì với cái gu âm nhạc của Phan. Mỗi lần anh ta lên ca mấy bài “Sao lại nháy máy anh” hay “Người ấy và anh, em chọn ai?”, cô ngồi nghe mà ngáp ngắn ngáp dài.
Cả cái kiểu tóc vuốt keo bóng mướt và cái kiểu mặc chemise trắng ôm sát người, khoe vòng ngực nở nang, chắc nịch của Phan nữa. Cô dị ứng kinh khủng.
Mẹ cô ngày trước vẫn bảo, đàn ông như thế không đáng tin.
Cô là người mới vào công ty. Trái với Phan, cô không xinh xắn, năng lực không có gì nổi trội, khiếu văn nghệ văn gừng lại càng không. Nói chung cô là người làng nhàng, lơ lửng, bình thường, một kiểu người nhan nhản trên Trái Đất này. Nhìn lên cô chẳng bằng ai, nhưng nhìn xuống thì nhiều người không bằng cô.
Vì thế, đối với Phan, cô tự nhủ, anh ta chú ý đến mình làm quái gì thế nhỉ?
Có khi, cô nghĩ lan man, Phan và cô là hai thế giới khác xa nhau. Phan sẽ chẳng thể nào hiểu được cô và thế giới của cô.
Cô vuốt nước trên mặt, rồi ngẩn người một lúc.
Hình như người đàn ông đó cô đã gặp ba năm trước.
Hình như chính là anh ta!
Chiếc áo chemise sọc tím sẫm, khuy cổ tay cài kín… Cô nhớ không nhầm thì anh ta đã mặc nó đến buổi hẹn cuối cùng giữa hai người. Nói là buổi hẹn vậy thôi, chứ thực ra chỉ là một bữa trưa trong một quán ăn nhỏ. Buổi đó trời cũng không nắng không mưa như hôm nay. Ánh sáng trong trẻo chảy ngập trên tán cây xanh thẫm trước quán. Hình như cây sake thì phải.
Hai người ngồi đối diện. Canh dưa chua. Bò nướng lá lốt. Trứng rán. Đậu phụ nhồi thịt. Nhưng chẳng hiểu sao cô không hề thấy ngon miệng. Anh gắp cho cô vài miếng. Cô ăn chậm rãi. Miếng cơm chưa nuốt xuống, cơn buồn nôn đã dội lên tận cổ họng khiến cô vội vàng húp ngay một thìa canh nhằm dằn lại cảm giác khó chịu ấy. “May mà anh ta không thấy!”, cô nghĩ. Nhưng tại sao cô lại buồn nôn trước những món thịnh soạn ấy nhỉ? Cho đến bây giờ nghĩ lại, cô vẫn không hiểu lí do.
Họ ngồi đối diện như thế suốt bữa ăn. Những chuyện chẳng đầu chẳng cuối.
“Kia là cây sake phải không nhỉ?”
“Đúng rồi.”
(…)
“Anh đang nghĩ gì thế?”
“Không có gì. Trạng thái vô ưu đấy mà!”
Một vài lời nói đùa nhạt nhẽo không đủ xóa đi cảm giác rằng đây là cuộc gặp tẻ ngắt.
“Anh buồn ngủ quá! Trưa nào anh cũng phải chợp mắt một tí.”
Cuộc hẹn ban trưa của hai người kết thúc như thế. Sau buổi gặp gỡ đó, họ chẳng liên lạc với nhau nữa. Thật ra thì cô cũng có nhắn vài tin đại loại hỏi thăm sức khỏe, công việc của anh. Nhưng hầu như anh trả lời cụt lủn, hoặc là không hồi âm. Sau vài lần như thế, cô thề với lòng chẳng bao giờ tìm cách liên lạc với anh nữa. Rồi cô nhận công tác xa thành phố. Ngày cô lên tàu, mưa rơi lặng lẽ một góc trời.
Họ giống như hai dòng sông chảy song song, mỗi dòng đều ôm trong mình vị phù sa làm của riêng. Hai dòng sông mãi mãi không biết được vị phù sa của nhau. Cuộc đời thật lạ, mang chúng ta đến bên nhau để rồi tự nhận ra chúng ta mãi mãi chỉ là những dòng sông chảy song song, những cơn gió lướt qua nhau mải miết.
Có chắc nhẹ nhàng và thanh thản?
Có ai đau khổ hay chăng?
Cô vốc một vốc nước đầy, tạt mạnh lên mặt. Những giọt nước rỏ tong tong xuống bồn rửa inox. Một số chảy xuống, thấm ướt cổ áo cô. Cô kéo áo lau khô những giọt nước đang chảy dài trên cổ, mắt vẫn mở to, nhìn chằm chằm vào tấm gương trước mặt. Tóc mai cô sũng nước, bết cả vào trán, vào má. Cô đưa tay vuốt những sợi tóc lòa xòa, giắt gọn vào mang tai. Một cảm giác ngờ ngợ xuất hiện, chạy qua cơ thể cô như luồng điện xẹt.
Chemise sọc tím đứng đó, tay cầm chiếc ô che mưa. Khi cô bước đến, anh quay lại, nở nụ cười ấm áp. Những hạt mưa rơi càng lúc càng nặng, đập vào tán ô lộp bộp liên hồi. Mưa trắng trời. Mưa hắt qua tán ô mỏng hẹp. Tóc ướt rối bời. Cô nhắm mắt, nghe hơi thở nóng hổi trong lồng ngực phập phồng. Ngoài kia mưa gió ướt lạnh, tơi bời.
Cô nhớ, khoảng thời gian đó cô đang cài điện thoại ở chế độ lặp lại cho bài hát November’s Chopin của Jay Chou. Ước tính tần suất play bài này không dưới 100 lần mỗi ngày. Nhạc nhẹ nhàng và êm ái. Tiếng đọc rap đều đều. Dù không biết tiếng Hoa nhưng cô cảm thấy dễ chịu.
Cô cũng nhớ, khoảng thời gian đó cô vừa tốt nghiệp Đại học. Và mẹ cô thì đã ra đi ngay trước lễ tốt nghiệp của cô một tháng rưỡi.
Ngày tiễn mẹ về đất, trời không nắng không mưa. Trong trẻo mà hanh hao. Đoàn người đưa tang nối nhau đi lặng lẽ. Bàn chân trần giẫm trên sỏi lạo xạo. Lá phướn bay phất phơ trên ngọn tre héo rũ. Cô đi bên quan tài, mặt hơi cúi, hốc mắt khô khốc. Lúc đó, cô chỉ ao ước được có anh ở đây, được gục mặt vào vai anh và ngủ một giấc thật dài.
Nhưng mẹ cô và Chemise sọc tím sẽ chẳng bao giờ biết đến sự tồn tại và biến mất của nhau. Thậm chí Chemise sọc tím vẫn không hay mẹ cô đã ra đi. Cô chưa bao giờ nhắc về mẹ với Chemise sọc tím, và ngược lại. Cả hai đều là những người cô thương yêu, nhưng cả hai đều để lại trong cô những khoảng trống không thể lấp đầy.
Đôi khi trong giấc mơ, cô thấy mẹ đứng cách cô chừng vài bước chân, đôi mắt nhìn cô lặng lẽ, trống rỗng.
Trong khoảnh khắc, cô lại như nhìn thấy đôi mắt ấy trong tấm gương trước mặt. Cô cứ đứng nhìn vào gương mãi như vậy cho đến khi Phan xuất hiện. Phan hét lên khe khẽ điều gì đó, rồi Phan rối rít lấy khăn giấy lau mặt, lau cổ cho cô.
Lần đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất cô để Phan thấy mình như vậy.
*Phan không hỏi vì sao cô lại có hành động lạ lùng như thế. Có lẽ Phan biết cô sẽ chẳng bao giờ trả lời.
Sau lần ấy, Phan lại càng quan tâm cô hơn, nhưng theo kiểu âm thầm, lặng lẽ.
Một Chủ Nhật, Phan mang đồ ăn sáng đến cho cô. Bánh bao nóng hổi, món cô thích.
- Vì lí do gì chứ? – Cô hỏi.
- Chẳng vì lí do nào cả. Em ăn đi cho nóng. – Phan giúi vào tay cô rồi vội vã quay lưng ra về trước khi cô lên tiếng.
Cô đứng trước cửa, nhìn theo Phan. Anh lên xe, giơ tay vẫy chào cô rồi kéo mũ bảo hiểm che sụp mặt, nổ máy, lên ga và phóng đi. Dáng anh trong chiếc áo caro màu sậm nhanh chóng khuất nơi cuối hẻm.
Cô mở túi bánh Phan đưa, cầm một chiếc đưa lên miệng cắn. Mềm. Nóng. Và thơm. Rồi cô cứ thế, nhai và nuốt theo quán tính. Cảm giác dễ chịu nhanh chóng lan khắp cái dạ dày rỗng tuếch. Nhưng khi dạ dày được lấp đầy thì cũng là lúc cô nhận ra cô như cái túi nilon còn lại bây giờ, trong suốt, xẹp lép và nhẹ bẫng. Cô chăm chú nhìn xác nilon cầm trong tay. Nhìn một lúc thì cô đứng phắt dậy, vo tròn và ném nó vào sọt rác.
Phan, anh sẽ không bao giờ hiểu được tôi muốn gì và cần gì đâu.
Bởi vì, ngay cả tôi cũng đâu hiểu được tôi.
Cô nhếch môi cười. Điệu cười cô từng không ưa khi thấy nó xuất hiện trên môi người đàn ông mặc chemise sọc tím.
“Nói đi, em muốn gì?”
“Em có vui không?”
“Tối nay chúng ta sẽ gặp nhau chứ?”
Anh ngồi đó, trên chiếc sofa cũ kĩ kê giữa phòng. Chiếc áo sơ mi sọc tím, tay dài, cài khuy cẩn thận. Lưng áo không một vết nhăn. Cô đứng cạnh cửa sổ, tay cầm cốc cà phê vẫn còn bốc khói. Anh nhìn cô, còn cô nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Từ tầng 8 chung cư nhìn ra, bầu trời một màu nhờ nhờ trắng đục, chẳng biết là sương hay khói.
“Anh đừng nói gì cả”, cô thầm thì.
“Anh mở bản nhạc ấy đi.”
“Bản nhạc nào?”
“Chill-out gì đó.”
“My passion”.
Mỗi lần đến phòng anh, cô chỉ toàn nghe bản nhạc ấy. Người ta bảo chill-out là nhạc để relax. Cô thấy có lẽ đúng. Giai điệu nhẹ nhàng. Lời hát mượt mà. Tiếng piano đệm trong trẻo. Một bản nhạc dễ nghe.
Cô thấy anh cũng giống với bản nhạc ấy. Dễ nghe. Phần lời không có gì đặc biệt. Chỉ có giai điệu là mang lại cho người ta cảm giác thoải mái, nghe đi nghe lại không chán.
Có lẽ vậy. Cô thích ở bên anh cũng vì cảm giác thoải mái anh mang lại cho cô. Không băn khoăn, không phân vân, không lo lắng, không cả cố gắng.
“Khi bên anh em cảm giác ra sao?”
“Em thấy mình như một quả cầu thủy tinh trong suốt, một quả cầu mà qua đó anh có thể nhìn thấy cả màu xanh của mây trời, của đồng cỏ, màu vàng của nắng và màu xám cũ kĩ của mặt đất đầy lá mục.”
“Lúc nào cũng thế?”
“Có khi em lại thấy mình hiện hình đen sì và thù lù một khối như tảng đá nằm bên vệ đường kia, chẳng cần đẽo gọt chạm khắc gì, cũng chẳng phải cải tạo, biến đổi làm chi, cứ thế mà tồn tại, tự nhiên và vĩnh viễn.”
“Em có yêu anh không?”
Bản chill-out vẫn phát đều đều. Cô nghiêng tai, làm như để lắng nghe tiếng nhạc rõ hơn. Vẫn giai điệu dễ chịu ấy, chẳng có gì đổi khác. À, mà đã dễ chịu rồi thì còn phải đổi khác làm gì nữa nhỉ?
Tầng 8 cửa sổ mở toang, gió thổi rất mạnh. Tóc cô bay lòa xòa, rối tung. Cốc cà phê uống dở đã nguội từ hồi nào. Cô rướn người qua cửa sổ, nhìn xuống dưới. Gió vẫn thốc vào lồng lộng.
“Chà, chuyện gì sẽ xảy ra nếu em buông mình xuống dưới kia?”
“Em điên à?”, anh khẽ chau mày.
“Ha ha, đùa thôi. Ở trên này đang rất dễ chịu, sao em phải xuống dưới đó? Em không muốn chết xấu xí và không nguyên vẹn đâu!”
Cô vừa đưa tay vuốt lại mái đầu rối tung vừa cười.
Khi anh đến bên cửa sổ, ôm cô và đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu, trong tiếng nhạc chill-out lặp lại đều đều, cô thấy cơ thể mình như không trọng lượng, cứ thế lơ lửng, lênh đênh, chênh chao. Như một quả bong bóng tuột dây và lắc lư bay lên giữa những cơn gió thốc rất mạnh nơi cửa sổ lầu 8.
“Này, sao anh không cầu hôn em đi?”, câu hỏi ấy đột ngột lướt qua tâm trí cô trước khi bị nụ hôn nồng nhiệt kia cuốn đi.
Câu hỏi ấy mãi mãi không có câu trả lời.
Cứ mặc nhiên như thế, cô và Phan trở thành một cặp.
Phan bảo, hàng ngày anh sẽ đến đón và đưa cô về nhà, đằng nào cũng tiện đường, hai người đi chung xe cho tiết kiệm xăng.
Cô thấy cũng có lý.
Phan nói, cuối tuần Phan đến chỗ cô, cô và anh cùng nấu ăn cho vui, cũng là để cô giúp Phan cải thiện tay nghề nấu nướng của anh.
Cô thấy không vấn đề gì.
Phan kêu, buổi tiệc sắp tới anh không có bạn đi cùng, anh muốn mời cô, được không?
Cô chẳng từ chối.
Phan khoe, Phan đã bán hết mấy đĩa nhạc trẻ nhăng nhít kia rồi. Từ giờ Phan bắt đầu nghe Chopin, Bach, Vivaldi,…
Phan đã bỏ kiểu đầu vuốt keo bóng mướt cũng như quẳng mấy cái chemise ôm sát đi từ hồi nào.
Mọi người đều nhận xét, từ lúc quen cô, Phan đã thay đổi rất nhiều.
Mọi người hỏi cô, bao giờ thì cưới? Đừng bỏ lỡ một người tốt và yêu cô như Phan!
Cô không nói gì, chỉ khẽ cười.
Cô nghĩ thầm, để xem anh ta cố gắng được đến bao lâu?
Cô nhớ, một lần Phan nói yêu cô và hỏi cô có yêu anh không thì phải, nhưng khi thấy cô im lặng thì từ đó về sau, Phan chẳng bao giờ nhắc lại câu ấy lần nào nữa.
Như thế cũng tốt, cô tự nhủ. Đỡ phải loay hoay tìm kiếm những ý niệm vốn không xuất hiện trong đầu. Như thế sẽ dễ chịu hơn.

Cô cứ thế ngẩn người ra nhìn buổi sáng ấy. Cho đến khi càng nhìn càng cảm thấy nhạt nhòa. Dường như tất cả màu sắc, âm thanh, mùi vị đậm nét vừa rồi giờ đã bị thứ ánh sáng kia chế ngự, lấn át hoàn toàn. Thứ ánh sáng ma mị ấy càng lúc càng mạnh, đến mức những mái tóc, đôi mắt, cái váy, bầu trời dần trở nên trong veo, những tiếng giày, chuông gió, nhạc điện thoại cũng tan loãng vào không khí. Mùi sơn mới trên móng tay đã bốc hơi tự hồi nào. Không dấu vết chứng tỏ trên gáy từng ảm một vị nước hoa như thế. Trước mắt cô giờ chỉ còn duy nhất một thứ ánh sáng bao trùm. Cô giơ tay ra trước mặt. Tưởng như ánh sáng rọi xuyên qua tay cô, và cô có thể nhìn thấy rõ từng đốt xương, từng mạch máu trên bàn tay của mình trước khi chúng mất dần đi màu sắc, trở nên trong suốt.
Cô thấy lòng ngập tràn một cảm giác không gọi thành tên. Vừa dễ chịu mà lại vừa man trá.
Khi đã định hình được, cô nhận ra đó là cảm giác về sự trong vắt, trong veo, trong suốt đến kiệt cùng. Như thủy tinh.
Cô hai mươi lăm tuổi, chưa yêu. Thật ra thì năm hai mươi hai tuổi cô ngỡ mình đã yêu, nhưng giờ đây nhìn lại, đôi khi cô còn không nhớ rằng cô từng gặp người đàn ông đó trong đời.
Người đàn ông đó ở đầu Đông thành phố, còn cô ở đầu Tây. Từ trước đến giờ, anh ta vẫn sống trong thành phố. Còn cô sau ba năm rời xa, mới chỉ trở lại thành phố này được hai tháng.
Đôi khi, trong những giấc mơ vụn vặt, cô tự hỏi cô trở lại thành phố này tìm kiếm điều gì? Và nếu gặp lại người đàn ông ấy, liệu cô có yêu anh ta?
*
Buổi sáng ngày thứ Năm của tiết trời không nắng không mưa. Cô lái xe đến chỗ làm từ rất sớm. Bầu trời trên cao một màu đùng đục giống như mặt gương được phủ bởi lớp hơi nước bám dày. Tuy vậy, phía bên dưới, ngày vẫn trong như thủy tinh. Chòm dầu già cuối đường đứng lặng lẽ, không một ngọn gió buồn xao động tán lá xác xơ. Nơi ngã tư, người bán hàng rong uể oải đẩy xe trái cây có treo lủng lẳng mấy buồng chuối vàng quắt. Một người chạy xe ôm nằm dài trên yên xe, vừa lật lật tờ báo buổi sáng vừa ngáp. Đèn đỏ bật sáng. Cô thò tay tắt máy, thả xe trờ đến ngay vạch vôi trắng thì thắng lại. Những chiếc xe khác cũng chậm chạp dừng bên cạnh. Cô lơ đễnh nhìn sang. Một người đàn ông đeo kiếng, bịt khẩu trang che nửa mặt, mặc áo chemise sọc tím, vai khoác cặp đựng laptop đang dừng phía bên trái, cách cô vài xe. Cặp mắt kiếng ấy. Chiếc áo chemise ấy. Cái dáng cao gầy ấy. Cô tự hỏi mình đã thấy ở đâu đó thì phải? Cô lắc đầu. Có lẽ lại là hiện tượng De javu. Những người đàn ông như vậy ngày nào cô chẳng gặp trên đường? Đèn xanh bật sáng. Cô đề máy, hòa vào dòng xe tiến về phía trước.Khi đến chỗ làm, cô thấy Phan đang đứng đợi mình. Cô bên phòng marketing, Phan bên phòng nhân sự. Dạo gần đây Phan có vẻ chú ý và tìm cách tiếp cận cô.
- Em ăn sáng chưa? – Phan nhìn cô, hồ hởi.
- Rồi anh! – Cô vừa đáp vừa xếp lại đống giấy tờ trên bàn làm việc.
Phan lộ rõ vẻ thất vọng. Nhìn anh ta chưng hửng như đứa trẻ vừa đang định đưa kẹo lên mút thì bị ai đó giật lấy. Phan còn đứng tần ngần một lúc nữa, muốn nói gì nhưng cuối cùng lại thôi, lủi thủi ra khỏi phòng.
Phan hơn cô vài tuổi, người tầm thước, mặt vuông vức. Bình thường tính Phan rất sôi nổi, hay tếu táo với cả công ty, nhất là với phụ nữ. Hồi cô mới vào làm, Phan cũng hay lân la đưa đẩy như cách anh ta vẫn thường dùng với những cô gái khác. Tuy nhiên, chỉ sau vài lần tiếp xúc, Phan tự nhận ra anh ta phải dừng trò này trước mặt cô, nếu không muốn biến mình thành gã hề. Từ đó, Phan giữ khoảng cách với cô hẳn.
Vậy mà, chẳng biết lí do gì, mấy tuần gần đây tự dưng Phan quay lại tiếp cận cô. Lần này anh ta không còn đưa đẩy tếu táo như trước.
Công bằng mà nói, Phan là người có năng lực. Anh ta mặt mũi sáng sủa, lại vui tính và galant, có khiếu hát hò. Về điểm này thì nhiều chị em phụ nữ mê anh ta như điếu đổ. Cứ nhìn những lúc văn nghệ văn gừng, anh ta lên hát mấy bài nhạc trẻ mùi mẫn, các cô ngồi dưới ngắm say sưa thì cũng đủ biết.
Nhưng cô lại chẳng thích thú gì với cái gu âm nhạc của Phan. Mỗi lần anh ta lên ca mấy bài “Sao lại nháy máy anh” hay “Người ấy và anh, em chọn ai?”, cô ngồi nghe mà ngáp ngắn ngáp dài.
Cả cái kiểu tóc vuốt keo bóng mướt và cái kiểu mặc chemise trắng ôm sát người, khoe vòng ngực nở nang, chắc nịch của Phan nữa. Cô dị ứng kinh khủng.
Mẹ cô ngày trước vẫn bảo, đàn ông như thế không đáng tin.
Cô là người mới vào công ty. Trái với Phan, cô không xinh xắn, năng lực không có gì nổi trội, khiếu văn nghệ văn gừng lại càng không. Nói chung cô là người làng nhàng, lơ lửng, bình thường, một kiểu người nhan nhản trên Trái Đất này. Nhìn lên cô chẳng bằng ai, nhưng nhìn xuống thì nhiều người không bằng cô.
Vì thế, đối với Phan, cô tự nhủ, anh ta chú ý đến mình làm quái gì thế nhỉ?
Có khi, cô nghĩ lan man, Phan và cô là hai thế giới khác xa nhau. Phan sẽ chẳng thể nào hiểu được cô và thế giới của cô.
*
Lúc vô toilet rửa mặt, nhìn mình trong tấm gương treo trên tường, những hình ảnh về người đàn ông sáng nay cô nhìn thấy trên đường đi làm lại đột ngột chạy ngang tâm trí cô.Cô vuốt nước trên mặt, rồi ngẩn người một lúc.
Hình như người đàn ông đó cô đã gặp ba năm trước.
Hình như chính là anh ta!
Chiếc áo chemise sọc tím sẫm, khuy cổ tay cài kín… Cô nhớ không nhầm thì anh ta đã mặc nó đến buổi hẹn cuối cùng giữa hai người. Nói là buổi hẹn vậy thôi, chứ thực ra chỉ là một bữa trưa trong một quán ăn nhỏ. Buổi đó trời cũng không nắng không mưa như hôm nay. Ánh sáng trong trẻo chảy ngập trên tán cây xanh thẫm trước quán. Hình như cây sake thì phải.
Hai người ngồi đối diện. Canh dưa chua. Bò nướng lá lốt. Trứng rán. Đậu phụ nhồi thịt. Nhưng chẳng hiểu sao cô không hề thấy ngon miệng. Anh gắp cho cô vài miếng. Cô ăn chậm rãi. Miếng cơm chưa nuốt xuống, cơn buồn nôn đã dội lên tận cổ họng khiến cô vội vàng húp ngay một thìa canh nhằm dằn lại cảm giác khó chịu ấy. “May mà anh ta không thấy!”, cô nghĩ. Nhưng tại sao cô lại buồn nôn trước những món thịnh soạn ấy nhỉ? Cho đến bây giờ nghĩ lại, cô vẫn không hiểu lí do.
Họ ngồi đối diện như thế suốt bữa ăn. Những chuyện chẳng đầu chẳng cuối.
“Kia là cây sake phải không nhỉ?”
“Đúng rồi.”
(…)
“Anh đang nghĩ gì thế?”
“Không có gì. Trạng thái vô ưu đấy mà!”
Một vài lời nói đùa nhạt nhẽo không đủ xóa đi cảm giác rằng đây là cuộc gặp tẻ ngắt.
“Anh buồn ngủ quá! Trưa nào anh cũng phải chợp mắt một tí.”
Cuộc hẹn ban trưa của hai người kết thúc như thế. Sau buổi gặp gỡ đó, họ chẳng liên lạc với nhau nữa. Thật ra thì cô cũng có nhắn vài tin đại loại hỏi thăm sức khỏe, công việc của anh. Nhưng hầu như anh trả lời cụt lủn, hoặc là không hồi âm. Sau vài lần như thế, cô thề với lòng chẳng bao giờ tìm cách liên lạc với anh nữa. Rồi cô nhận công tác xa thành phố. Ngày cô lên tàu, mưa rơi lặng lẽ một góc trời.
Họ giống như hai dòng sông chảy song song, mỗi dòng đều ôm trong mình vị phù sa làm của riêng. Hai dòng sông mãi mãi không biết được vị phù sa của nhau. Cuộc đời thật lạ, mang chúng ta đến bên nhau để rồi tự nhận ra chúng ta mãi mãi chỉ là những dòng sông chảy song song, những cơn gió lướt qua nhau mải miết.
Có chắc nhẹ nhàng và thanh thản?
Có ai đau khổ hay chăng?
Cô vốc một vốc nước đầy, tạt mạnh lên mặt. Những giọt nước rỏ tong tong xuống bồn rửa inox. Một số chảy xuống, thấm ướt cổ áo cô. Cô kéo áo lau khô những giọt nước đang chảy dài trên cổ, mắt vẫn mở to, nhìn chằm chằm vào tấm gương trước mặt. Tóc mai cô sũng nước, bết cả vào trán, vào má. Cô đưa tay vuốt những sợi tóc lòa xòa, giắt gọn vào mang tai. Một cảm giác ngờ ngợ xuất hiện, chạy qua cơ thể cô như luồng điện xẹt.
Chemise sọc tím đứng đó, tay cầm chiếc ô che mưa. Khi cô bước đến, anh quay lại, nở nụ cười ấm áp. Những hạt mưa rơi càng lúc càng nặng, đập vào tán ô lộp bộp liên hồi. Mưa trắng trời. Mưa hắt qua tán ô mỏng hẹp. Tóc ướt rối bời. Cô nhắm mắt, nghe hơi thở nóng hổi trong lồng ngực phập phồng. Ngoài kia mưa gió ướt lạnh, tơi bời.
Cô nhớ, khoảng thời gian đó cô đang cài điện thoại ở chế độ lặp lại cho bài hát November’s Chopin của Jay Chou. Ước tính tần suất play bài này không dưới 100 lần mỗi ngày. Nhạc nhẹ nhàng và êm ái. Tiếng đọc rap đều đều. Dù không biết tiếng Hoa nhưng cô cảm thấy dễ chịu.
Cô cũng nhớ, khoảng thời gian đó cô vừa tốt nghiệp Đại học. Và mẹ cô thì đã ra đi ngay trước lễ tốt nghiệp của cô một tháng rưỡi.
Ngày tiễn mẹ về đất, trời không nắng không mưa. Trong trẻo mà hanh hao. Đoàn người đưa tang nối nhau đi lặng lẽ. Bàn chân trần giẫm trên sỏi lạo xạo. Lá phướn bay phất phơ trên ngọn tre héo rũ. Cô đi bên quan tài, mặt hơi cúi, hốc mắt khô khốc. Lúc đó, cô chỉ ao ước được có anh ở đây, được gục mặt vào vai anh và ngủ một giấc thật dài.
Nhưng mẹ cô và Chemise sọc tím sẽ chẳng bao giờ biết đến sự tồn tại và biến mất của nhau. Thậm chí Chemise sọc tím vẫn không hay mẹ cô đã ra đi. Cô chưa bao giờ nhắc về mẹ với Chemise sọc tím, và ngược lại. Cả hai đều là những người cô thương yêu, nhưng cả hai đều để lại trong cô những khoảng trống không thể lấp đầy.
Đôi khi trong giấc mơ, cô thấy mẹ đứng cách cô chừng vài bước chân, đôi mắt nhìn cô lặng lẽ, trống rỗng.
Trong khoảnh khắc, cô lại như nhìn thấy đôi mắt ấy trong tấm gương trước mặt. Cô cứ đứng nhìn vào gương mãi như vậy cho đến khi Phan xuất hiện. Phan hét lên khe khẽ điều gì đó, rồi Phan rối rít lấy khăn giấy lau mặt, lau cổ cho cô.
Lần đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất cô để Phan thấy mình như vậy.

Sau lần ấy, Phan lại càng quan tâm cô hơn, nhưng theo kiểu âm thầm, lặng lẽ.
Một Chủ Nhật, Phan mang đồ ăn sáng đến cho cô. Bánh bao nóng hổi, món cô thích.
- Vì lí do gì chứ? – Cô hỏi.
- Chẳng vì lí do nào cả. Em ăn đi cho nóng. – Phan giúi vào tay cô rồi vội vã quay lưng ra về trước khi cô lên tiếng.
Cô đứng trước cửa, nhìn theo Phan. Anh lên xe, giơ tay vẫy chào cô rồi kéo mũ bảo hiểm che sụp mặt, nổ máy, lên ga và phóng đi. Dáng anh trong chiếc áo caro màu sậm nhanh chóng khuất nơi cuối hẻm.
Cô mở túi bánh Phan đưa, cầm một chiếc đưa lên miệng cắn. Mềm. Nóng. Và thơm. Rồi cô cứ thế, nhai và nuốt theo quán tính. Cảm giác dễ chịu nhanh chóng lan khắp cái dạ dày rỗng tuếch. Nhưng khi dạ dày được lấp đầy thì cũng là lúc cô nhận ra cô như cái túi nilon còn lại bây giờ, trong suốt, xẹp lép và nhẹ bẫng. Cô chăm chú nhìn xác nilon cầm trong tay. Nhìn một lúc thì cô đứng phắt dậy, vo tròn và ném nó vào sọt rác.
Phan, anh sẽ không bao giờ hiểu được tôi muốn gì và cần gì đâu.
Bởi vì, ngay cả tôi cũng đâu hiểu được tôi.
Cô nhếch môi cười. Điệu cười cô từng không ưa khi thấy nó xuất hiện trên môi người đàn ông mặc chemise sọc tím.
“Nói đi, em muốn gì?”
“Em có vui không?”
“Tối nay chúng ta sẽ gặp nhau chứ?”
Anh ngồi đó, trên chiếc sofa cũ kĩ kê giữa phòng. Chiếc áo sơ mi sọc tím, tay dài, cài khuy cẩn thận. Lưng áo không một vết nhăn. Cô đứng cạnh cửa sổ, tay cầm cốc cà phê vẫn còn bốc khói. Anh nhìn cô, còn cô nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Từ tầng 8 chung cư nhìn ra, bầu trời một màu nhờ nhờ trắng đục, chẳng biết là sương hay khói.
“Anh đừng nói gì cả”, cô thầm thì.
“Anh mở bản nhạc ấy đi.”
“Bản nhạc nào?”
“Chill-out gì đó.”
“My passion”.
Mỗi lần đến phòng anh, cô chỉ toàn nghe bản nhạc ấy. Người ta bảo chill-out là nhạc để relax. Cô thấy có lẽ đúng. Giai điệu nhẹ nhàng. Lời hát mượt mà. Tiếng piano đệm trong trẻo. Một bản nhạc dễ nghe.
Cô thấy anh cũng giống với bản nhạc ấy. Dễ nghe. Phần lời không có gì đặc biệt. Chỉ có giai điệu là mang lại cho người ta cảm giác thoải mái, nghe đi nghe lại không chán.
Có lẽ vậy. Cô thích ở bên anh cũng vì cảm giác thoải mái anh mang lại cho cô. Không băn khoăn, không phân vân, không lo lắng, không cả cố gắng.
“Khi bên anh em cảm giác ra sao?”
“Em thấy mình như một quả cầu thủy tinh trong suốt, một quả cầu mà qua đó anh có thể nhìn thấy cả màu xanh của mây trời, của đồng cỏ, màu vàng của nắng và màu xám cũ kĩ của mặt đất đầy lá mục.”
“Lúc nào cũng thế?”
“Có khi em lại thấy mình hiện hình đen sì và thù lù một khối như tảng đá nằm bên vệ đường kia, chẳng cần đẽo gọt chạm khắc gì, cũng chẳng phải cải tạo, biến đổi làm chi, cứ thế mà tồn tại, tự nhiên và vĩnh viễn.”
“Em có yêu anh không?”
Bản chill-out vẫn phát đều đều. Cô nghiêng tai, làm như để lắng nghe tiếng nhạc rõ hơn. Vẫn giai điệu dễ chịu ấy, chẳng có gì đổi khác. À, mà đã dễ chịu rồi thì còn phải đổi khác làm gì nữa nhỉ?
Tầng 8 cửa sổ mở toang, gió thổi rất mạnh. Tóc cô bay lòa xòa, rối tung. Cốc cà phê uống dở đã nguội từ hồi nào. Cô rướn người qua cửa sổ, nhìn xuống dưới. Gió vẫn thốc vào lồng lộng.
“Chà, chuyện gì sẽ xảy ra nếu em buông mình xuống dưới kia?”
“Em điên à?”, anh khẽ chau mày.
“Ha ha, đùa thôi. Ở trên này đang rất dễ chịu, sao em phải xuống dưới đó? Em không muốn chết xấu xí và không nguyên vẹn đâu!”
Cô vừa đưa tay vuốt lại mái đầu rối tung vừa cười.
Khi anh đến bên cửa sổ, ôm cô và đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu, trong tiếng nhạc chill-out lặp lại đều đều, cô thấy cơ thể mình như không trọng lượng, cứ thế lơ lửng, lênh đênh, chênh chao. Như một quả bong bóng tuột dây và lắc lư bay lên giữa những cơn gió thốc rất mạnh nơi cửa sổ lầu 8.
“Này, sao anh không cầu hôn em đi?”, câu hỏi ấy đột ngột lướt qua tâm trí cô trước khi bị nụ hôn nồng nhiệt kia cuốn đi.
Câu hỏi ấy mãi mãi không có câu trả lời.
*
Chẳng biết Phan làm thế nào mà cả công ti đều cho rằng Phan và cô đang yêu nhau. Cô không phản ứng gì, không phủ nhận cũng chẳng khẳng định. Ai có hỏi, cô cũng chỉ cười. Nụ cười rỗng tuếch, nhạt thếch của cô luôn là câu trả lời hay nhất cho mọi sự tò mò, nghi vấn của thiên hạ.Cứ mặc nhiên như thế, cô và Phan trở thành một cặp.
Phan bảo, hàng ngày anh sẽ đến đón và đưa cô về nhà, đằng nào cũng tiện đường, hai người đi chung xe cho tiết kiệm xăng.
Cô thấy cũng có lý.
Phan nói, cuối tuần Phan đến chỗ cô, cô và anh cùng nấu ăn cho vui, cũng là để cô giúp Phan cải thiện tay nghề nấu nướng của anh.
Cô thấy không vấn đề gì.
Phan kêu, buổi tiệc sắp tới anh không có bạn đi cùng, anh muốn mời cô, được không?
Cô chẳng từ chối.
Phan khoe, Phan đã bán hết mấy đĩa nhạc trẻ nhăng nhít kia rồi. Từ giờ Phan bắt đầu nghe Chopin, Bach, Vivaldi,…
Phan đã bỏ kiểu đầu vuốt keo bóng mướt cũng như quẳng mấy cái chemise ôm sát đi từ hồi nào.
Mọi người đều nhận xét, từ lúc quen cô, Phan đã thay đổi rất nhiều.
Mọi người hỏi cô, bao giờ thì cưới? Đừng bỏ lỡ một người tốt và yêu cô như Phan!
Cô không nói gì, chỉ khẽ cười.
Cô nghĩ thầm, để xem anh ta cố gắng được đến bao lâu?
Cô nhớ, một lần Phan nói yêu cô và hỏi cô có yêu anh không thì phải, nhưng khi thấy cô im lặng thì từ đó về sau, Phan chẳng bao giờ nhắc lại câu ấy lần nào nữa.
Như thế cũng tốt, cô tự nhủ. Đỡ phải loay hoay tìm kiếm những ý niệm vốn không xuất hiện trong đầu. Như thế sẽ dễ chịu hơn.
*