Nhẹ nhàng bước chân ai đến và đi. Ta đón lấy tình cảm để rồi vụt mất. Dù biết là chẳng còn gì, nhưng ta vẫn cần lắm một bàn tay ai.

Nhẹ nhàng những cơn mưa rồi tạnh để lại những giọt nước vương vấn không rơi. Một giọt nước cần cho sự sống hay đơn giản nó không muốn rơi vào không gian.

Nhẹ nhàng những chiều hạ hoàng hôn trên sông lấp lánh, những chiếc thuyền chở người ra đi, rồi trở về trong bình yên tĩnh tại.

Nhẹ nhàng những cánh hoa biếc, hé nở ra chào đón ánh bình minh, rồi lặng lẽ chìm mình trong ngõ vắng để đêm về thoang thoảng hương thơm.

Nhẹ nhàng như tầng không của qúa khứ ngủ yên để thi thoảng lại nhẹ nhàng trỗi dậy. Vu vơ bắt gặp một thất bại, đón lấy nhẹ nhàng để hướng đến tương lai. Để đứng dậy khi ta mạnh mẽ hơn, để suy nghĩ ta là người chính chắn.

Và cũng lại nhẹ nhàng đến lạ những cảm xúc trong buổi đầu tiên. Tay trong tay ta đi tìm chốn bình yên để giọt nắng bên thềm vương vấn.

Ai đó nhẹ nhàng nhìn bạn từ sau lưng. Ai đó nhẹ nhàng đưa ta vào giấc ngủ. Hãy đưa tay bạn ra để ấm áp những trái tim yếu đuối, để biết đâu ai đó như xiết chặt, để niềm tin vững vàng hơn.
Bài Thành Duy
Ảnh Bống - Flickr