Tú là cảnh sát duy nhất của sở Cảnh Sát Lincoln đã thi đậu một chứng chỉ ngoại ngữ không phải là tiếng Tây Ban Nha. Cũng dễ hiểu, cha của anh, ông Trần Trí là một cựu sĩ quan quân lực VNCH, từng đi “học tập cải tạo” sau năm 1975.
Cali Today News – Vào khi lên 5 tuổi, cậu bé Trần Tú khó lòng tưởng tượng được mình sẽ là một cảnh sát sau này tại một thành phố Hoa Kỳ, vì cậu mãi miết mỗi ngày theo chị nhặt bao ny lông ở VN phụ giúp gia đình.
Tú nhớ lại: “Hồi đó cả nhà tôi sợ công an của Việt Cộng lắm, cha mẹ tôi, anh chị tôi ai cũng thế, công an Việt Cộng có thể làm bất cứ chuyện gì và không hề sợ hậu quả”.
Giờ đây ở tuổi 27, Tú là một cảnh sát đã có 3 năm làm việc ở thủ phủ Lincoln của Nebraska. Nhiệm vụ của anh là làm sao bắt một nhịp cầu nối liền Sở Cảnh Sát Lincoln với các cộng đồng thiểu số.
Tú là cảnh sát duy nhất của sở Cảnh Sát Lincoln đã thi đậu một chứng chỉ ngoại ngữ không phải là tiếng Tây Ban Nha. Cũng dễ hiểu, cha của anh, ông Trần Trí là một cựu sĩ quan quân lực VNCH, từng đi “học tập cải tạo” sau năm 1975.
Cảnh sát Tú Trần xoa đầu cậu bé Pham Thiên An trong dịp Lễ hội tổ chức hàng năm ở Lincoln, Nebraska. Photo Courtesy: MEGAN FARMER/Lincoln Journal Star
Năm 1992 ông Trí mang vợ và 8 đứa con sang Lincoln theo chương trình di dân của cơ quan Catholic Social Services. Ông tìm được việc làm 10 đô la/giờ và cả nhà sống rất vất vả với đồng lương khiêm tốn này.
Giờ đây Tú hãnh diện nói: “Cộng đồng VN ở đây hễ có chuyện thay vì gọi 911, họ gọi số cell phone của tôi. Riết rồi tôi cũng quen rồi, vì nhiệm vụ của tôi là thế mà”.
Cảnh sát trưởng Jim Peshcong đồng ý: “Một người cảnh sát nói được tiếng Việt là rất quý hiếm, người gốc Việt đôi lúc còn “kỵ” cảnh sát, trừ phi họ nói tiếng Việt với ai đó mặc sắc phục cảnh sát thì không sao”.
Trường Giang (nguồn JournalStar.com)



Cali Today News – Vào khi lên 5 tuổi, cậu bé Trần Tú khó lòng tưởng tượng được mình sẽ là một cảnh sát sau này tại một thành phố Hoa Kỳ, vì cậu mãi miết mỗi ngày theo chị nhặt bao ny lông ở VN phụ giúp gia đình.
Tú nhớ lại: “Hồi đó cả nhà tôi sợ công an của Việt Cộng lắm, cha mẹ tôi, anh chị tôi ai cũng thế, công an Việt Cộng có thể làm bất cứ chuyện gì và không hề sợ hậu quả”.
Giờ đây ở tuổi 27, Tú là một cảnh sát đã có 3 năm làm việc ở thủ phủ Lincoln của Nebraska. Nhiệm vụ của anh là làm sao bắt một nhịp cầu nối liền Sở Cảnh Sát Lincoln với các cộng đồng thiểu số.
Tú là cảnh sát duy nhất của sở Cảnh Sát Lincoln đã thi đậu một chứng chỉ ngoại ngữ không phải là tiếng Tây Ban Nha. Cũng dễ hiểu, cha của anh, ông Trần Trí là một cựu sĩ quan quân lực VNCH, từng đi “học tập cải tạo” sau năm 1975.
![]() |
Cảnh sát Tú Trần xoa đầu cậu bé Pham Thiên An trong dịp Lễ hội tổ chức hàng năm ở Lincoln, Nebraska. Photo Courtesy: MEGAN FARMER/Lincoln Journal Star
Năm 1992 ông Trí mang vợ và 8 đứa con sang Lincoln theo chương trình di dân của cơ quan Catholic Social Services. Ông tìm được việc làm 10 đô la/giờ và cả nhà sống rất vất vả với đồng lương khiêm tốn này.
Giờ đây Tú hãnh diện nói: “Cộng đồng VN ở đây hễ có chuyện thay vì gọi 911, họ gọi số cell phone của tôi. Riết rồi tôi cũng quen rồi, vì nhiệm vụ của tôi là thế mà”.
Cảnh sát trưởng Jim Peshcong đồng ý: “Một người cảnh sát nói được tiếng Việt là rất quý hiếm, người gốc Việt đôi lúc còn “kỵ” cảnh sát, trừ phi họ nói tiếng Việt với ai đó mặc sắc phục cảnh sát thì không sao”.
Trường Giang (nguồn JournalStar.com)


