[h=2]Ai đã từng đối mặt với những người vừa dứt cơn “ngáo đá” được ít giờ mới thực sự thấy được tác hại kinh hoàng của loại ma tuý này. Sự hưng phấn, sung mãn trong cơn say ma tuý đến cuồng dại đã khiến họ làm được những việc mà khi tỉnh táo, có lẽ nằm ác mộng chính họ cũng không thể mường tượng ra.[/h]
Đó là H. "híp" hot girl nổi tiếng Hà thành. Dù mới 15 tuổi nhưng H. đã có thâm niên nhiều năm "ngủ ngày chơi đêm" và mỗi lần lên cơn là mắc chứng loạn dục với sở thích quan hệ tình dục tập thể. Có người lúc nào cũng nơm nớp lo sợ vì nghĩ đã bị cấy chíp vào đầu, bất kể làm việc gì ở đâu cũng bị theo dõi. Có những người ngỡ mình là cán bộ tình báo quốc phòng, chỉ cần nghe tiếng còi đã giật thót mình và tìm nơi trú ẩn. Trong khi đó lại có người nhìn đâu cũng thấy dòi bọ bò lổm ngổm khắp cơ thể... Đầu óc họ bị đảo lộn, thần kinh bị tổn hại nghiêm trọng và nhiều thời gian sau đó họ vẫn đơ đơ như treo trên chín tầng mây.
Vừa nhận tấm bằng thạc sỹ hai tuần trước khi xuống cơ sở cai nghiện, T. mắc chứng hoang tưởng rất nặng. Mỗi lần "ngáo đá", vị cán bộ ngành giao thông này lại ngỡ mình là sĩ quan tình báo quốc phòng đang bị săn đuổi, ám hại. Cũng bởi cách "ngáo" rất dị như vậy, mỗi lần lên cơn, T. luôn nghĩ bị cấy chíp vào đầu và tìm góc bàn, hộc tủ để lẩn trốn...
Luôn nghĩ bị theo dõi
Sau bao năm tác oai tác quái, cơn cuồng phong mang tên ma túy đá vẫn không ngừng gây họa. Đằng sau những cuộc truy hoan, thác loạn với "đá" ấy là đầy rẫy những câu chuyện khiến nhiều người phải rùng mình khiếp sợ.
Ảnh chỉ có giá trị minh họa.
Chúng tôi đến cơ sở cai nghiện tự nguyện TVN ở (Cư Yên, Lương Sơn, Hòa Bình) vào một sáng nắng chói chang. Cơ sở nằm tách biệt với khu dân cư, từ trung tâm thị trấn phải đi chừng 4-5km đường đồi núi quanh co, xung quanh là cây cối rậm rạp chúng tôi mới tới được nơi này. Chỉ tay về phía những ngọn núi nhấp nhô hiểm trở xung quanh, ông Ngô Trường Tú, chủ cơ sở lắc đầu: "Sở dĩ chọn địa thế hiểm trở thế này để dựng trung tâm cũng là để lường trước những sự cố bất ngờ có thể xảy đến. Với bệnh nhân nghiện "đá", mỗi lần lên cơn thì cũng "thất điên bát đảo". Họ sẵn sàng làm những việc vô cùng dị thường".
Để minh chứng, vị chủ cơ sở có dáng đi tất bật này giới thiệu tới chúng tôi một số học viên, một vài người trong số này vừa hoàn tất quá trình cắt cơn, đang hồi phục. Nhưng phần nhiều thì vẫn đang trong giai đoạn "vã thuốc". Không khó để phát hiện ra, với những bệnh nhân nặng, đến ánh mắt nụ cười cũng ngáo ngơ đến méo mó, vẹo vọ.
Trong những người này, N.H.T, quê ở một tỉnh biên giới phía Bắc, được giới thiệu như là một trong những tấn bi kịch điển hình mà ma túy đá gây ra. T. tự giới thiệu là bản thân đã trải qua 40 mùa lá rụng. T. có thân hình to cao, nước da ngăm ngăm, đôi mắt nhìn rất tình. Nhìn tôi, T. cười rất tươi vì lâu rồi không có người ngoài vào chơi. Khi biết tôi là nhà báo, T. dè dặt: "Nhà báo đừng chụp hình nhé".
Nhận thấy vẻ ngỡ ngàng của tôi, ông Bùi Văn Mích, phó giám đốc, bác sỹ tại cơ sở cai nghiện tự nguyện TVN mau mắn giới thiệu: "T. vừa nhận tấm bằng thạc sỹ hai tuần trước khi xuống đây cai nghiện. T cũng là cán bộ có thâm niên trong ngành giao thông tại một tỉnh phía Bắc".
Cũng theo ông Mích, sợ cơ quan đồng nghiệp biết chuyện nghiện ngập của mình, T. xin phép cơ quan nghỉ ốm dưỡng bệnh rồi được người nhà đưa xuống Hòa Bình để cai nghiện. Lúc tỉnh táo T. nói chuyện như một chuyên gia, một nhà diễn thuyết bởi T. vốn là người có học thức cao lại ăn nói có duyên. Tuy nhiên, lúc lên cơn thì T. không khác một con thú, gào thét, đập phá, chửi thề.
T. phân bua: "Ở đây có đầy sinh viên, cử nhân, thạc sỹ đi cai nghiện, riêng gì mình tôi đâu".
Vừa kể chuyện T. vừa búng ngón tay tanh tách như một trò tiêu khiển: "Chỉ sau vài phút "đập đá", cơn "phê" đã bắt đầu chảy rần rật trong người. Thân thể mình lúc đó như được nhân sức mạnh lên hàng nghìn lần. Đứa nào có hưng phấn hay bực tức gì cũng sẽ được nhân lên gấp nhiều lần. Thích tình dục thì "làm" mãi cũng không chán, thích đánh nhau thì... giết người chỉ như cơn ngáp vặt sau đêm dài thiếu ngủ...". "Còn với T. thì sao?". "Tôi ngỡ mình như bị săn đuổi, bị đuổi bắt, bị theo dõi...".
T. (áo đen) đang trong quá trình phục hồi sức khỏe tại cơ sở cai nghiện TVN.
“Gỡ cái chíp trong đầu tôi ra!”
Những cán bộ tại đây nhớ lại, những ngày đầu, khi mới xuống cơ sở đôi mắt T. trắng dã, lờ đờ nhìn xung quanh như không còn chút thiết tha với cuộc sống. Thân hình hom hem rệu rã. T. là một trong những người nghiện ma túy nặng nhất. Chính vì thế quá trình cắt cơn của T. cũng khá lâu. T. luôn nằm một mình tách xa mọi người và luôn giữ thái độ đề phòng cảnh giác. Cảnh giác một cách bất bình thường. Đêm đến, những người nghiện ma túy đá như T. không ngủ được. T. thường tập thể dục, chống đẩy ở giường của mình. Thế nhưng chỉ cần một tiếng động nhỏ ở bên ngoài T. liền thu mình, cuộn chặt trong chiếc chăn.
Một thời gian sau đó, khi đã cắt cơn, T. tăng cân, khuôn mặt tươi tỉnh trở lại. Nhìn bề ngoài không ai nghĩ T. bị nghiện nhưng phải tiếp xúc lâu mới thấy đầu óc của T. vẫn đơ đơ.
Vị cán bộ cai nghiện kể: "Có lần T. tức tối nói với tôi: "Ông vừa phải thôi chứ, bằng tuổi tôi thì cũng nể tôi chút chứ. Ông đừng nói với bọn trẻ trâu về tôi. Ai lại để chúng nó cười nhạo tôi thế kia". Tôi không hiểu chuyện gì mới hỏi: "Bọn trẻ trâu nào?". T. hằm hằm chỉ ra ngoài cổng bảo rằng: "Kia, chúng nó đứng ở ngoài cửa cười nhạo tôi kìa. Chuyện của tôi ông nói với chúng làm gì". Kỳ thực ở cổng không có người nào, nhưng T. luôn tưởng tượng có nhiều người biết mình bị nghiện và đi theo mình cười nhạo".
Nhưng quái dị nhất là hiện tượng ảo giác mà T mắc phải. "Những ngày đầu mới xuống đây, mỗi khi lên cơn “ngáo”, T. lại tưởng tượng mình là cán bộ tình báo quốc phòng đang bị thế lực nào đó săn đuổi. Cán bộ tại đây kể: "Một hôm, T. lại ra vỗ vai tôi bảo: "Này, tôi nói thật nhé. Tôi với ông cũng sàn sàn tuổi nhau. Giờ tôi khỏi bệnh rồi, ông làm ơn gỡ con chíp trong đầu tôi ra". Lúc này tôi mới hiểu vì sao T. cảnh giác đến thế. Tâm sự với T. mới biết T. luôn nghĩ các cán bộ của cơ sở cai nghiện đã cấy chíp vào đầu để theo dõi mọi hoạt động của T.. Không những vậy, T. còn nghĩ mọi người gắn camera ở mọi nơi nên nhất cử nhất động của T. đều bị theo dõi. T. tưởng tượng ra nhiều cảnh rồi cứ nghĩ đó là thật. Mỗi lần như vậy, T. lại lao đầu vào các nơi hốc bàn, góc tủ chui lủi đến trốn vì sợ bị giết".
Được biết, hiện tại chủ yếu người nghiện của trung tâm bị "dính" vào ma túy đá, loại ma túy được các cậu ấm cô chiêu lắm tiền nhiều của ưa chuộng. Ông Bùi Văn Mích cho hay: "Nhiều người nghiện ma túy đá nặng dẫn đến ảo giác. Mỗi người ảo giác một kiểu khác nhau. Nhiều người vào đây mới chỉ 14 - 15 tuổi nhưng thân hình xác xơ tiều tụy. Cũng có những người 50 - 60 tuổi vẫn không thoát khỏi nghiện. Có người cai nghiện xong một thời gian sau lại vào, cán bộ trong trại đã quen mặt, hiểu đến từng thói quen của người nghiện".
Thành Huế
Kỳ 2: "Kiều nữ" điên cuồng hoang tưởng sex
Đó là H. "híp" hot girl nổi tiếng Hà thành. Dù mới 15 tuổi nhưng H. đã có thâm niên nhiều năm "ngủ ngày chơi đêm" và mỗi lần lên cơn là mắc chứng loạn dục với sở thích quan hệ tình dục tập thể. Có người lúc nào cũng nơm nớp lo sợ vì nghĩ đã bị cấy chíp vào đầu, bất kể làm việc gì ở đâu cũng bị theo dõi. Có những người ngỡ mình là cán bộ tình báo quốc phòng, chỉ cần nghe tiếng còi đã giật thót mình và tìm nơi trú ẩn. Trong khi đó lại có người nhìn đâu cũng thấy dòi bọ bò lổm ngổm khắp cơ thể... Đầu óc họ bị đảo lộn, thần kinh bị tổn hại nghiêm trọng và nhiều thời gian sau đó họ vẫn đơ đơ như treo trên chín tầng mây.
Vừa nhận tấm bằng thạc sỹ hai tuần trước khi xuống cơ sở cai nghiện, T. mắc chứng hoang tưởng rất nặng. Mỗi lần "ngáo đá", vị cán bộ ngành giao thông này lại ngỡ mình là sĩ quan tình báo quốc phòng đang bị săn đuổi, ám hại. Cũng bởi cách "ngáo" rất dị như vậy, mỗi lần lên cơn, T. luôn nghĩ bị cấy chíp vào đầu và tìm góc bàn, hộc tủ để lẩn trốn...
Luôn nghĩ bị theo dõi
Sau bao năm tác oai tác quái, cơn cuồng phong mang tên ma túy đá vẫn không ngừng gây họa. Đằng sau những cuộc truy hoan, thác loạn với "đá" ấy là đầy rẫy những câu chuyện khiến nhiều người phải rùng mình khiếp sợ.
Ảnh chỉ có giá trị minh họa.
Chúng tôi đến cơ sở cai nghiện tự nguyện TVN ở (Cư Yên, Lương Sơn, Hòa Bình) vào một sáng nắng chói chang. Cơ sở nằm tách biệt với khu dân cư, từ trung tâm thị trấn phải đi chừng 4-5km đường đồi núi quanh co, xung quanh là cây cối rậm rạp chúng tôi mới tới được nơi này. Chỉ tay về phía những ngọn núi nhấp nhô hiểm trở xung quanh, ông Ngô Trường Tú, chủ cơ sở lắc đầu: "Sở dĩ chọn địa thế hiểm trở thế này để dựng trung tâm cũng là để lường trước những sự cố bất ngờ có thể xảy đến. Với bệnh nhân nghiện "đá", mỗi lần lên cơn thì cũng "thất điên bát đảo". Họ sẵn sàng làm những việc vô cùng dị thường".
Để minh chứng, vị chủ cơ sở có dáng đi tất bật này giới thiệu tới chúng tôi một số học viên, một vài người trong số này vừa hoàn tất quá trình cắt cơn, đang hồi phục. Nhưng phần nhiều thì vẫn đang trong giai đoạn "vã thuốc". Không khó để phát hiện ra, với những bệnh nhân nặng, đến ánh mắt nụ cười cũng ngáo ngơ đến méo mó, vẹo vọ.
“Ngáo” từ thất học đến tiến sỹNghiện ma túy đá không chỉ có những cô cậu tuổi teen mà còn có cả những người là thạc sỹ, tiến sỹ, người giữ những chức vụ quan trọng của cơ quan Nhà nước. "Ma túy có trừ một ai đâu, chỉ không giữ mình trong một phút thôi là trở thành kẻ tôi đòi cho thứ bột trắng chết người ấy. Không ít gia đình tan hoangå, vợ bỏ chồng, con từ mặt cha vì ma túy", ông Mích trăn trở. |
Nhận thấy vẻ ngỡ ngàng của tôi, ông Bùi Văn Mích, phó giám đốc, bác sỹ tại cơ sở cai nghiện tự nguyện TVN mau mắn giới thiệu: "T. vừa nhận tấm bằng thạc sỹ hai tuần trước khi xuống đây cai nghiện. T cũng là cán bộ có thâm niên trong ngành giao thông tại một tỉnh phía Bắc".
Cũng theo ông Mích, sợ cơ quan đồng nghiệp biết chuyện nghiện ngập của mình, T. xin phép cơ quan nghỉ ốm dưỡng bệnh rồi được người nhà đưa xuống Hòa Bình để cai nghiện. Lúc tỉnh táo T. nói chuyện như một chuyên gia, một nhà diễn thuyết bởi T. vốn là người có học thức cao lại ăn nói có duyên. Tuy nhiên, lúc lên cơn thì T. không khác một con thú, gào thét, đập phá, chửi thề.
T. phân bua: "Ở đây có đầy sinh viên, cử nhân, thạc sỹ đi cai nghiện, riêng gì mình tôi đâu".
Vừa kể chuyện T. vừa búng ngón tay tanh tách như một trò tiêu khiển: "Chỉ sau vài phút "đập đá", cơn "phê" đã bắt đầu chảy rần rật trong người. Thân thể mình lúc đó như được nhân sức mạnh lên hàng nghìn lần. Đứa nào có hưng phấn hay bực tức gì cũng sẽ được nhân lên gấp nhiều lần. Thích tình dục thì "làm" mãi cũng không chán, thích đánh nhau thì... giết người chỉ như cơn ngáp vặt sau đêm dài thiếu ngủ...". "Còn với T. thì sao?". "Tôi ngỡ mình như bị săn đuổi, bị đuổi bắt, bị theo dõi...".
T. (áo đen) đang trong quá trình phục hồi sức khỏe tại cơ sở cai nghiện TVN.
“Gỡ cái chíp trong đầu tôi ra!”
Sự nguy hiểm sau bề ngoài bình thường Cán bộ ở cơ sở cai nghiện đã nhiều lần giải thích nhưng T. vẫn không tin. "Dù nhìn bên ngoài T. đã rất bình thường, nói chuyện "chém gió" tưng bừng, tôi thầm nghĩ đầu óc của T đã phục hồi lại. Thế nhưng, thỉnh thoảng T. lại ra đòi chúng tôi gỡ chíp khỏi đầu. Thỉnh thoảng T. lại đứng trước cổng trại chửi lầm bầm "bọn trẻ trâu" nào đó. T. mắng nhiếc rồi bực tức như đang nói chuyện thật. Tôi mới hiểu T. cần phải thêm thời gian nữa mới phục hồi được. Loại ma túy này phá hoại thần kinh của con người thật khủng khiếp". |
Một thời gian sau đó, khi đã cắt cơn, T. tăng cân, khuôn mặt tươi tỉnh trở lại. Nhìn bề ngoài không ai nghĩ T. bị nghiện nhưng phải tiếp xúc lâu mới thấy đầu óc của T. vẫn đơ đơ.
Vị cán bộ cai nghiện kể: "Có lần T. tức tối nói với tôi: "Ông vừa phải thôi chứ, bằng tuổi tôi thì cũng nể tôi chút chứ. Ông đừng nói với bọn trẻ trâu về tôi. Ai lại để chúng nó cười nhạo tôi thế kia". Tôi không hiểu chuyện gì mới hỏi: "Bọn trẻ trâu nào?". T. hằm hằm chỉ ra ngoài cổng bảo rằng: "Kia, chúng nó đứng ở ngoài cửa cười nhạo tôi kìa. Chuyện của tôi ông nói với chúng làm gì". Kỳ thực ở cổng không có người nào, nhưng T. luôn tưởng tượng có nhiều người biết mình bị nghiện và đi theo mình cười nhạo".
Nhưng quái dị nhất là hiện tượng ảo giác mà T mắc phải. "Những ngày đầu mới xuống đây, mỗi khi lên cơn “ngáo”, T. lại tưởng tượng mình là cán bộ tình báo quốc phòng đang bị thế lực nào đó săn đuổi. Cán bộ tại đây kể: "Một hôm, T. lại ra vỗ vai tôi bảo: "Này, tôi nói thật nhé. Tôi với ông cũng sàn sàn tuổi nhau. Giờ tôi khỏi bệnh rồi, ông làm ơn gỡ con chíp trong đầu tôi ra". Lúc này tôi mới hiểu vì sao T. cảnh giác đến thế. Tâm sự với T. mới biết T. luôn nghĩ các cán bộ của cơ sở cai nghiện đã cấy chíp vào đầu để theo dõi mọi hoạt động của T.. Không những vậy, T. còn nghĩ mọi người gắn camera ở mọi nơi nên nhất cử nhất động của T. đều bị theo dõi. T. tưởng tượng ra nhiều cảnh rồi cứ nghĩ đó là thật. Mỗi lần như vậy, T. lại lao đầu vào các nơi hốc bàn, góc tủ chui lủi đến trốn vì sợ bị giết".
Được biết, hiện tại chủ yếu người nghiện của trung tâm bị "dính" vào ma túy đá, loại ma túy được các cậu ấm cô chiêu lắm tiền nhiều của ưa chuộng. Ông Bùi Văn Mích cho hay: "Nhiều người nghiện ma túy đá nặng dẫn đến ảo giác. Mỗi người ảo giác một kiểu khác nhau. Nhiều người vào đây mới chỉ 14 - 15 tuổi nhưng thân hình xác xơ tiều tụy. Cũng có những người 50 - 60 tuổi vẫn không thoát khỏi nghiện. Có người cai nghiện xong một thời gian sau lại vào, cán bộ trong trại đã quen mặt, hiểu đến từng thói quen của người nghiện".
Thành Huế
Kỳ 2: "Kiều nữ" điên cuồng hoang tưởng sex