Nếu có con gái, con sẽ khuyến khích nó yêu

Jolie

Member
Mấy chị bạn vẫn thường mai mối, nhưng có cái gì đó không ổn. Kệ, mới 25 tuổi chư mấy, đã già đâu, vẫn còn dễ thương chán.
spacer.gif

Nếu một ngày nào đó, bạn được làm mẹ, bạn sẽ hiểu được tình yêu thương đó như thế nào? Theo nó, có lẽ rất lớn và vô tận, Bởi những khi mất thăng bằng, nó lại nghĩ về mẹ, để có một động lưc mà cố gắng. Với cái My - bạn nó, tụi nó có một số điểm chung nào đó, đều có những người mẹ tần tảo, thương con, đều có một tương lại mơ hồ một tí, xem như là vậy.

Nói thêm về cái xóm trọ bé nhỏ nới gắn liền với cuộc sống sinh viên, lâu lâu lại đón những người xa xa trở về, được mấy chị tường thuật lại mấy câu chuyện thú vị mà thú vị nhất vẫn là những trang cuộc sống mà họ đã và đang trải qua. Câu đầu tiên tụi nhỏ chúng tôi hay thắc mắc vẫn là: Có người yêu chưa? Vì nếu hỏi những câu khác là quá thừa rồi còn gì. Học hành đỗ đạt, việc làm ổn định, được bay nhảy mọi nơi. Mọi thứ quá hoàn hảo, nhưng cái khoản đó, rất chi là gian nan.

Ngày xưa mẹ luôn muốn bao bọc con gái, sợ cái sa cơ lỡ bước mà cấm vận yêu đương. Vẫn cái câu nói truyền thống: "Học đi con ạ, học cho có sự nghiệp rồi có tất cả". Đúng là không 1 người con trai nào muốn người yêu họ rỗng tuếch về tri thức, và hơn hết khi cưới xong là phải nuôi thêm một cô vợ, họ luôn muốn người mình yêu thành đạt, giỏi giang, xinh đẹp lại càng tốt. Thế là con gái nghe lời mẹ, chăm chỉ học hành, lo cho cái tương lai xa xa ấy, quên mất mình đang có một tuổi trẻ, một tuổi trẻ biết học, biết yêu và biết hoàn thiện mình.

Ra trường, chờ đợi... cũng có một công việc kha khá, xem như có một vị trí trong xã hội rồi còn gì. Mớ lí thuyết học trên trường chưa áp dụng được là bao, thôi thì gắng học thêm và cái nghiệp vụ, để nâng cao trình độ, ngoảnh qua, ngoảnh lại, chả mấy chốc mà già.


couple150410a3.bmp



Uh thì tụi bạn, đứa thì mời đám hỏi, đứa thì mời đám cưới, con gái lại xúng xính đi dự, nhưng mà giờ mới thấy thảm cảnh, mọi người "tay trong tay, đôi trong đôi", còn con gái lẻ loi, cặm cụi ăn uống cho qua cái thời khắc này, nhanh thật nhanh.
Rời tiệc, cũng đã xế chiều, dòng người vẫn ngược xuôi mà sao lòng con gái lạnh quá, cả trái tim cũng tổn thương nữa. Con gái nghĩ, biết thế, ta nên rủ một anh bạn đi cùng.... Ngẫm nghĩ... đó không phải là kế sách hay, phải tìm cho mình một tình yêu đích thực.

Lại cuối tuần, con gái sợ mấy cái ngày này quá. Nghe những lời thúc giục của mẹ: "Cuối tuần, không đi chơi đâu hả con?". Hay câu nói bóng gió của bố: "Bố vừa đi dự đám cưới con bác Thanh về, con bé tầm tuổi mày chư mấy", " đầu bố có tóc bạc rùi con ạ" (nghĩa là bố đang muốn có cháu bế đây). Ấp úng, con gái trả lời qua loa, với muôn vạn lí do, bận việc công ty hay chuẩn bị cho cuộc hội thảo sắp tới, làm cho kịp bố (mẹ) à. Thôi, chuồn là thượng sách. Lủi thủi về phòng, mang cái tâm trạng nặng trĩu.

Ngày xưa, cũng có vài anh chàng theo đuổi, con gái đều gạt phắt sang bên, cái tình cảm mơ hồ đó chưa đủ mạnh giúp con gái gạt sang bên để yêu thương trọn vẹn, và đôi khi con gái từng làm tổn thương bao người vì cái tính chảnh chọe của mình. Giờ đi làm rùi, cái công ty rộng thật đó, người ra người vào cũng nhiều, nhưng họ đều có đôi cả, chỉ mỗi con gái vẫn lonely. Hehe, mấy chị bạn vẫn thường mai mối, nhưng có cái gì đó không ổn. Vì vậy, mỗi lần ai đề cập chuyện đó, con gái lại lơ đi. Kệ, mới 25 tuổi chư mấy, đã già đâu, vẫn còn dễ thương chán.

Tâm lí yêu thương con cái, sợ chúng bị vấp ngã, tổn thương đã khiến nhiều bà mẹ bao bọc con quá kĩ. Thay vì bao bọc, hãy tập cho con gái kĩ năng sống tốt, đứng dậy và vững tin. Nếu con gái làm mẹ: Con gái sẽ không dạy rằng con đừng yêu mà con hãy yêu với 1 cả tấm lòng, trải lòng mình để có 1 tình yêu trọn vẹn. Nếu có 1 sự nghiệp trọn vẹn và 1 tình yêu nữa sánh đôi thì quá tốt.

Con gái vẫn luôn thik 1 câu nói: "Biết để hiểu, hiểu để chấp nhận, chấp nhận để vượt qua".

Vẫn tin về 1 ngày mai tốt đẹp đang chờ.

Đỗ Thị Ngọc Châu
 
Back
Top