Nằm nghiêng về bên trái

Jolie

Member
Thế là cuối cùng đám cưới đã diễn ra y chang mơ ước của vợ. Chẳng phải ngon lành, dễ dàng gì đâu, cũng vất vả, trầy trụa lắm, nhưng vợ là người muốn gì là làm bằng được, nên mọi thứ rốt cuộc trơn tru, đâu ra đấy. Chồng cứ gọi là tròn mắt lên mà phục vợ và… sợ vợ. Tính vợ thế này, chồng chắc chắn sẽ khổ lắm đây (chép miệng, thở dài!).

Thật ra, mới đầu chồng rất khó nghĩ với ý định của vợ vì chồng là con trai một của dòng họ lớn, không thể làm đám cưới mà chỉ mời vài ba người thân. Chồng có hàng đống người thân cơ mà! Vợ cũng thế, tuy ít họ hàng hơn chồng nhưng số khách “phải” mời dự tiệc cưới không tài nào gói gọn trong số “vài ba người thân” như mong muốn được. Tuy nhiên, vợ đã trót mơ có một đám cưới toàn màu trắng bên biển với chỉ một ít bạn bè cực thân giống như những bộ phim tình cảm lãng mạn mà vợ đã coi, nên vợ quyết tâm tính kế.

Đầu tiên, vợ thuyết phục chồng liều về xin phép hai bên ba mẹ đồng ý cho tổ chức một lễ cưới “đơn giản” như vậy. Dĩ nhiên là các ông sui bà sui nhảy dựng lên như phải bỏng. Không được! Dứt khoát phải có tôn ti trật tự, có trước có sau, gia đình ta đâu thể lờ hết các thủ tục đã có từ thời ông bà? Mà dựng vợ gả chồng cho con cái là chuyện vui mừng, phải chia sẻ với bà con dòng họ chứ “lén lút” làm như vậy rồi bậc làm cha làm mẹ chúng ta còn dám nhìn mặt ai nữa? Nói chung là thái độ phản đối ghê lắm, vợ và chồng chỉ biết cúi gằm mặt, hết dám hó hé luôn. Lạng quạng là các bậc ấy giận rồi không cho cưới luôn ấy chứ!

Vậy mà vợ vẫn chưa thôi giấc mơ của mình. Vợ suy nghĩ cả ngày, vò đầu, xù tóc. Chồng thấy không đáng, nhưng thương vợ nên xót hết cả ruột khi thấy vợ như thế, không dám nói động một tiếng nào. Bỗng vợ sáng mắt, nhảy cẫng lên ôm cổ chồng. À, nghĩ ra rồi, thì mình cứ làm cho đúng truyền thống rồi tổ chức thêm một tiệc cưới như mình thích nữa có sao đâu, chồng nhỉ! Chồng nghe mà choáng váng. Lo cái đám cưới đúng nghi thức đã phờ râu ra rồi, vậy mà còn thêm một cái “như trong mơ” của vợ nữa. Miệng chồng mếu xệch, nhưng nhìn thấy niềm phấn khích trong mắt vợ, chồng lại chẳng dám nói tiếng nào. Ừ, thì cố chứ biết làm sao! (Lại thở dài).


2038.jpg



Đúng là sau khi đám cưới “truyền thống” kết thúc, hai vợ chồng phờ râu ra thật, đến nỗi chẳng thiết sự gì trên đời, mỗi đứa một góc giường, ngủ như chết. Ngày hôm sau lại lồm cồm bò dậy lo mọi thứ cho “giấc mơ” của vợ. Thật tình, lúc ấy mệt lịm người, chồng chỉ muốn vứt hết mọi sự, hoặc hét lên, hoặc chửi bới. Nhưng nhìn qua thấy tâm trạng của vợ chẳng hơn gì mình, lại phải im lặng không dám nói vì biết lỗi, thấy tội quá, lại thôi. May mà khi ra tới biển, mùi gió và vị thiên nhiên đã xoá tan mọi thứ. Khoan khoái gì đâu!

Resort nhỏ nhưng đủ tiêu chuẩn xinh xắn và dịch vụ tốt. Bên hồ bơi sát biển, cô dâu tinh khôi trong váy cưới trắng tình tứ khoác tay chú rể thanh lịch trong bộ vest trắng, đi xuyên qua cổng hoa hồng trắng dưới cơn mưa bong bóng xà phòng và tiếng vỗ tay chúc hạnh phúc của chẵn hai chục người bạn thân thiết “chắt lọc” nhất, cũng trong những trang phục dạ hội trắng tinh tuyền. Đến cha mẹ hai bên cũng tuân thủ, trắng không ngoại lệ. Đúng là giấc mơ! Cô dâu không thèm giấu giếm nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện. Chú rể kín đáo hơn, không tỏ ra lộ liễu như thế nhưng ánh mắt lấp lánh đã tố cáo tất cả. Đến bây giờ mới thấy biết ơn vợ, nếu không nhờ vợ bướng thì làm gì có được những khoảnh khắc tuyệt vời thế này. Hai cặp ông bà sui thích thú ra mặt vì đây thậm chí còn ngoài tầm giấc mơ của các ông bà. Con cái đúng là tiến bộ hơn chúng ta! Khách khứa bạn bè thì khỏi nói, ai cũng ngưỡng mộ và thèm thuồng thấy rõ.

Đêm lung linh trong căn phòng thơm ngát mùi hoa lys, chồng và vợ nhấm nháp một chút trứng cá muối với vang Chilê bên chiếc bàn nhỏ phủ vải trắng để cạnh cửa sổ trông ra biển. Sóng vỗ rì rào. Chuếnh choáng. Chồng xoa hai tay vào nhau, cười “nham hiểm” rồi nói trước khi vào nhà tắm:

- Đêm nay vợ hết trốn nhé!

Vợ thấy nóng bừng người, chắc mặt đang đỏ lựng. Vợ là người cực nguyên tắc, quyết tâm để đêm tân hôn mới là “đêm đầu tiên” nên yêu nhau suốt năm năm trời, trải qua bao nhiêu cơ hội, thời khắc nhạy cảm mà chồng vẫn không thể đụng được vào vợ, kể cả khi say. Chồng rất nhiều lần đã cằn nhằn rằng vợ cứ như một cục sắt, lạnh tanh. Nhưng vợ phớt lờ tất cả, coi như đó là thử thách. Thật ra ngoài lý do “nguyên tắc” thì vợ còn có một lý do khác không tiện nói cho chồng biết, đó là vợ hơi… sợ. Vì vậy, trước khi cưới vợ đã tích cực mò lên internet tìm hiểu “chuyện động phòng” để chuẩn bị cho mình cả kiến thức lẫn tinh thần. Nhưng những câu chuyện “mỗi người mỗi kiểu, không ai giống ai” đó càng khiến vợ hồi hộp thêm.

Chồng bước ra từ nhà tắm, chỉ quấn hờ một chiếc khăn phía dưới, ngực trần khoe những cơ bắp săn chắc còn đọng hơi nước mát rượi, mùi tinh dầu oải hương lan nhè nhẹ trong không khí, quyến rũ mê hoặc. Chồng cứ như một người khác hẳn. Thậm chí vợ không dám ngước nhìn, cúi xuống vân vê mép váy ngủ và nghe tim mình đánh bùm bụp trong lồng ngực. Chồng mỉm cười đầy ma mị, nhẹ nhàng đi vòng ra sau lưng, ôm siết lấy vợ rồi đưa tay tắt đèn ngủ. Vợ thấy như sóng thần vừa ập đến, cuốn mình đi, chìm nghỉm, không thể chống cự. Đi mãi… xa mãi ngoài khơi…

Vợ nằm bên phải chồng, gối đầu lên tay chồng, nghe mùi của chồng thẫm đẫm khứu giác. Vợ thấy hạnh phúc tuyệt đối trong chiếc hôn nồng nàn mà chồng đặt lên trán. Vợ không nghĩ giọng chồng lại có thể dịu ngọt như thế.

- Cảm ơn vợ vì đã làm vợ của chồng!

Cảm ơn chồng vì đã làm chồng của vợ! Vợ nhắm mắt, mỉm cười và thích thú để ý nghĩ của mình thay lời nói như thế. Vợ tin chồng sẽ nghe thấy. Hôm nay là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời chồng và vợ, chắc chắn thế. Vợ lơ mơ nghĩ, lơ mơ cười, lơ mơ chìm vào giấc ngủ. Nhưng một lúc sau vợ phát hiện mình vẫn chưa ngủ được và đang rất khó chịu, còn chồng thì đã phập phồng thở đều đặn. Rồi vợ lại phát hiện ra nguyên nhân vì sao mình không ngủ được, là do dưới gáy vợ vướng cánh tay chồng và do vợ đang nằm phía bên phải chồng và nghiêng về bên trái để ôm chồng. Thường ngày ở nhà vợ có kiểu ngủ rất “nguyên tắc” là nằm ngửa, thẳng người, hai tay đan trước bụng. Không nằm như thế, vợ không ngủ được. Ngọ nguậy, ngó ngoáy một lúc, vợ hết chịu nổi, ngồi phắt dậy. Chồng hé mắt, giọng nói say mùi ngủ.

- Vợ sao thế?

- Vợ quen nằm thẳng và thoải mái khi ngủ, giờ nằm nghiêng ôm chồng vợ không ngủ được!

- Vậy thì vợ đi mà nằm thẳng!

Chồng dỗi, nằm lại thẳng đơ. Vợ nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, im thít, nghĩ sáng mai dậy chồng sẽ hết dỗi thôi, không sao đâu. Nhưng hoá ra không đơn giản như vợ nghĩ, lại đến phiên chồng ngọ nguậy, ngó ngoáy không yên, thi thoảng còn thở dài thườn thượt. Vợ chịu trận, không sao ngủ được. Mãi đến gần sáng cả hai mới thiếp đi trong mệt mỏi. Nguyên ngày hôm sau chẳng còn thi vị gì với hai cặp mắt thâm quầng như gấu trúc và tiếng cười rinh rích sau lưng của lũ bạn.

Về nhà, đêm đến trước khi đi ngủ, chồng ôm vào giường một con cá voi nhồi bông màu hồng, nói lẫy:

- Chồng phải ôm thứ gì đó mới ngủ được, từ nhỏ đã thế. Nếu vợ không cho ôm thì chồng tiếp tục ôm con cá này vậy!

Vợ nhìn chồng nằm còng queo trên giường ôm con cá voi màu hồng mà phát cười sằng sặc không kìm được. Thật không ngờ chồng lại ôm thứ đó đi ngủ. Không thể chấp nhận nổi! Vợ nhẹ nhàng gỡ tay chồng, đặt con cá voi hồng xuống chân giường rồi nằm xuống, ôm choàng qua eo chồng.

- Thôi được rồi, để vợ ôm… vợ ôm…

Chồng cười thoả mãn như một đứa trẻ. Có thể chứ! Vợ nhìn cái mặt hí hửng ấy, cố nín cười. Thôi hy sinh, tập thay đổi thói quen ngủ vậy, chồng đã hy sinh bao nhiêu thứ to lớn cho mình cơ mà, vì chuyện cỏn con này mà cơm không lành canh không ngọt thì chẳng ra làm sao. Nhưng thói quen đúng là thứ không dễ thay đổi. Vợ khó chịu kinh khủng, muốn hất tay chồng mà nằm thẳng ra biết bao, nhưng không dám, cứ nằm im như gỗ, người tê rần. Đột nhiệt vợ tủi thân muốn khóc. Tại sao lấy nhau lại cứ phải ôm nhau ngủ chứ??? Đêm ấy, vợ lại thức trắng.

Những ngày sau đó, việc đi ngủ đối với vợ giống như tra tấn. Vợ sụt đi thấy rõ, ban ngày lờ đờ vì mất ngủ, làm việc chẳng ra sao. Đồng nghiệp thấy thế rỉ tai nhau là vợ… có bầu. Rõ vớ vẩn! Vợ thấy chán ngấy và vợ tức anh ách. Đến bao giờ mới thôi những ngày khó chịu thế này chứ?

Hai tuần sau khi cưới, chồng đi công tác. Vợ cũng thấy hơi buồn nhưng trong lòng thực sự hoan hỉ. Thế là ít nhất mình sẽ được ngủ ngon vài ngày! Thích thú, vợ tư thưởng cho mình chút vang nho trước khi đi ngủ. Vợ nằm giữa chiếc giường rộng thênh thang, duỗi tay duỗi chân thoải mái. Tự do muôn năm! Vợ mỉm cười, nhắn cho chồng cái tin chúc ngủ ngon rồi nhắm mắt, thư thái thở đều đặn trong tư thế ngủ quen thuộc bao nhiêu năm nay. Một lúc lâu sau, vợ kinh ngạc mở choàng mắt vì nhận ra mình không tài nào ngủ được. Chuyện quái gì thế nhỉ? Vợ cáu gắt, bực mình. Vợ nhận ra mình đang nhớ cái mùi của chồng ghê gớm. Vợ nhận ra vợ muốn nằm nghiêng về bên trái ghê gớm. Vợ nhận ra mình muốn ôm chồng ghê gớm. Vợ định gọi điện cho chồng để hỏi chồng có ngủ được không khi vợ không nằm bên cạnh. Nhưng vợ ngăn mình lại được, vì sĩ diện, vợ không muốn chồng biết rằng vợ… đã ghiền ôm chồng ngủ mất rồi. Vợ nằm nghiêng về bên trái, vớ lấy con cá voi hồng ôm vào lòng, nước trong mắt chực trào ra. Con cá voi đâu thể đưa tay luồn qua gáy cho vợ gối đầu. Vợ chán mình quá. Tại sao lấy nhau lại cứ phải ôm nhau chủ chứ??? Chồng ơi!!!

Theo Phạm Vũ Ngọc Nga (Sucsongmoi)
 
Back
Top