[h=2]Xahoi - Việc trở thành “thiếu nữ” quá sớm khiến Mến lúc nào cũng mặc cảm, ngại tiếp xúc với bên ngoài. Gia đình nghèo nên cũng không có tiền chạy chữa cho con.[/h]
5 tuổi, bé Mến đã dậy thì.Năm nay mới lớp 3, cái tuổi có thể nói là miệng chưa hết mùi sữa mẹ nhưng kỳ lạ thay em Nguyễn Thị Mến, xã Hương Thọ(Vũ Quang- Hà Tĩnh) đã dậy thì từ cách đó 3 năm khi em mới bước chân vào lớp mẫu giáo. Việc trở thành “thiếu nữ” quá sớm khiến Mến lúc nào cũng mặc cảm, ngại tiếp xúc với bên ngoài. Gia đình nghèo nên cũng không có tiền chạy chữa cho con.5 tuổi đã có...kinh nguyệtTrong một lần về thăm huyện Vũ Quang, khi trò chuyện với những người dân nơi đây chúng tôi được biết câu chuyện kỳ lạ của em Mến đã dậy thì khi mới vào lớp mẫu giáo. Từ những thông tin của người dân chúng tôi quyết định tìm đến thăm gia đình để tìm hiểu thực hư câu chuyện khó tin này.Tìm đến xã Hương Thọ, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên, hỏi ai cũng biết về em Nguyễn Thị Mến. Một người dân khi được hỏi than thở: "Chúng tôi xem trên báo đài thì cũng có biết về chuyện dậy thì sớm nhưng không ngờ nơi vùng quê nghèo này mà lại có chuyện đó. Khổ thân cho cháu, nhà nghèo không có tiền đi các bệnh viện lớn chữa trị hơn gần 3 năm naycháu chỉ biết ngồi ở nhà".
Biết mình bị bệnh dậy thì sớm em chỉ ở nhà và nói chuyện với mẹTiếp chuyện chúng tôi trong căn nhà xập xệ,chị Nguyễn Thị Thanh mẹ của Mến cho biết: "Nhà có 3 đứa con thì Mến là con gái út. Khi tôi mang thai cháu thì không có biểu hiện gì lạ thường và sinh cũng đủ tháng. Nhưng không hiểu sao từ sinh ra cháu có những biểu hiện không bình thường. Khi em chào đời cân nặng chỉ có 1kg, đến 4 tuổi cháu mới bắt đầu tập đi. Khi lên 5, tuy cơ thể yếu hơn những bạn cùng trang lứa nhưng chúng tôi vẩn cho cháu đi học mẫu giáo"."Khi Mến bắt đầu những tháng học mẫu giáo cơ thể cháu phát triển một cách nhanh chóng, Mến khác thường với những đứa trẻ khác, da mịn, cơ thể đầy đặn mà đặc biệt thỉnh thoảng cháu xuất hiện khí hư và có kinh nguyệt. Gia đình thấy con có biểu hiện lạ nên rất lo lắng. Tìm hiểu xung quanh làng xóm và được sự chỉ dẫn của mọi người là nên đưa cháu đi bệnh viện khám. Nhà nghèo chạy ngược chạy xuôi mới vay được 5 triệu đồng chúng tôi đưa cháu đi khám tại Bệnh viện T.Ư Huế. Khám xong, các bác sỹ cho biết cháu đang mang trong mình căn bệnh dậy thì sớm. Chúng tôi không thể tin nổi con mình lại có thể bị như vậy khi hai đứa đầu thì bình thường không có biểu hiện gì lạ. Gia đình thì nghèo đói lo từng bữa cơm hàng ngày chưa đủ mà giờ các bác sỹ khuyên nên để cháu lại điều trị. Thấy các bác sỹ cho biết cháu phải tiêm thuốc thường xuyên để tuyến sinh dục phát triển đều lại nhưng mỗi mũi tiêm mất hơn 2 triệu đồng mà tiêm trong 4 năm liền thì gia đình không biết chạy tiền đâu ra, đành phải đưa con về". Chị Thanh mắt ngấn lệ kể lại.Chúng tôi có biết một trường hợp đã từng uống nhầm thuốc tránh thai của mẹ nên cũng trở thành thiếu nữ khi lên 5 tuổi. Hỏi chị Thanh, chị bảo: “Chắc chắn trường hợp của cháu Mến không giống như vậy. Vì chính tôi cũng không dùng thuốc tránh thai. Với lại, nhà giàu có ăn uống đầy đủ con cái phổng phao đã đành đằng này nhà tôi nghèo, chạy ăn từng bữa thì lấy đâu ra mà lại sớm dậy thì”.Sống trong trầm lặngTừ khi biết mình bị bệnh thì gần 3 năm nay dù có đi học nhưng em ít nói cười, sống khép mình, đi học về là đóng cửa ở trong nhà không chơi đùa với bạn bè. Có lẽ cũng vì sống khép kín, không tiếp xúc với người lạ nên khi chúng tôi bắt chuyện với em thì em chỉ nép bên mẹ không nói năng gì.Trong xóm cũng có nhiều bạn bè cùng trang lứa, không đi học thì các em lại đi chăn trâu,đùa nghịch với nhau. Mến cũng được mẹ động viên để ra ngoài chơi với các bạn nhưng mỗi lần như thế chị Thanh lại rơi nước mắt khi nhận được câu trả lời của con "Con sợ lắm, các bạn cứ trêu con là thiếu nữ mẹ ạ".Mới 8 tuổi, Mến đã phải làm việc vệ sinh thân thể như con gái đã mười chín đôi mươi. Những kiến thức của học sinh lớp 3 ngay việc đọc và viết chữ còn khó khăn huống hồ chuyện dậy thì hay những chuyện tế nhị khác của một người con gái. Với Mến thì những chuyện đó đang là nỗi khổ tâm của em. Tuy được mẹ và các chị trong xóm chỉ dẫn nhiều nhưng em vẩn chưa hiểu rõ, mỗi lần vệ sinh mẹ vẩn phải giám sát.Trong gia đình có 3 anh chị em nhưng mọi chuyện Mến chỉ biết tâm sự với mẹ. Bố em, anh Nguyễn Văn Tuấn thì không biết chữ chỉ biết đến việc đồng áng, lam lũ quanh năm ngày tháng cũng không thể kiếm đủ cơm gạo cho 5 miệng ăn. Gia đình em nằm trong diện hộ nghèo của xã cuộc sống khó khăn chật vật, tất cả chỉ trông chờ vào những lần đi rừng bẻ măng của anh Tuấn. "Dù biết rằng phải đi chữa bệnh cho con nhưng giờ nhà tui kiếm mô ra mấy chục triệu mà đưa con đi hả chú", anh Tuấn ngồi thẩn thờ nói.Theo chúng tôi quan sát thì gia đình anh cũng chẳng có cái gì đáng giá, mấy vật dụng trong nhà đều đã cũ mèm. Thấy chúng tôi tò mò chị Thanh nói : "Các chú đừng nhìn nữa, gia đình tôi không có gì đáng giá mô. Nếu được như người ta thì tôi đã bán hết chữa bệnh cho con rồi. Khổ lắm các chú ạ, giờ tôi còn đau ốm thường xuyên thì không biết khi nào con Mến mới được đi chữa bệnh. Không chữa thì sợ rằng sau này cuộc đời con bé sẽ chịu nhiều bất hạnh do dậy thì sớm đem lại”.
Cuộc sống của em rồi sẽ đi về đâu khi gia đình chưa có tiền chữa trị mà tuổi em ngày càng lớnChị Trần Thị Hương người gần nhà Mến cho biết: "Nhà tôi cũng có con gái nên tôi hiểu con Mến nó khổ lắm đó. Tôi cũng thường xuyên sang chơi với cháu nhưng cháu ít nói lắm, thấy có ai tới là chỉ biết đi ra sau nhà ngồi thôi. Đến lớp thì bị bạn trêu chọc, về nhà cũng vậy"Tìm đến trường Tiểu học Hương Thọ nơi Mến theo học, cô giáo chủ nhiệm Đường Thị Xuân Thu cho biết : "Em Mến là một học sinh đặc biệt của trường, hồi trước em cũng thích chơi đùa và học tốt lắm. Nhưng từ khi biết bệnh của mình em ít nói chuyện và tiếp xúc với bạn bè. Chúng tôi đã luôn động viên, trò chuyện nhiều hơn với em để em vơi bớt mặc cảm. Đồng thời, cũng nhiều lần nhắc nhở các học sinh trong lớp luôn chủ động gần gũi với Mến để em lấy lại sự tự tin. Nhưng, Mến mặc cảm quá lớn”.Trước khi rời ngôi nhà xập xệ của gia đình nghèo, anh Tuấn bảo:“Con bé có nhiều lần hỏi mẹ, dậy thì là gì. Có lần xuất hiện kinh nguyệt nó khóc dữ lắm. Nó ngại ngùng thì ít mà nó sợ thì nhiều vì không biết mắc bệnh gì, có nguy hiểm không? Tôi là bố, là đàn ông không rành chuyện phụ nữ nên cũng chẳng gần gũi, giải thích cho cháu được. Nhà nghèo, từ năm đưa cháu đi vào Huế khám bệnh đến giờ tiền còn chưa trả hết. Nếu cháu có ảnh hưởng gì về sau này vợ chồng tôi cũng ân hận lắm”.
5 tuổi, bé Mến đã dậy thì.