Lan Phương: Tôi không thích theo lối mòn

Jolie

Member
Hơn một năm sau thành công của vai Mai Lan trong Cô gái xấu xí, Lan Phương trở lại với khán giả màn ảnh nhỏ qua bộ phim Những Thiên thần áo trắng (VTV3) với một hình ảnh hoàn toàn mới lạ.


Nhân vật Vằn có tính cách và ngoại hình hoàn toàn trái ngược với học sinh lớp 12A trong Những Thiên thần áo trắng. Chị có thể kể thêm về nhân vật đặc biệt ấn tượng này?

Vằn là cô gái 18 tuổi từ trên trời rơi xuống, có tính cách và hành động rất kỳ quái, có suy nghĩ thú vị hơn những người bạn cùng tuổi. Cô bé ấy muốn học ở trường đời, chứ không muốn trói buộc mình trong bốn bức tường của lớp học. Tuy vậy Vằn lại có những tư duy đúng đắn tác động không nhỏ đến các nhân vật chính – những cô cậu học sinh, rộng hơn là lớp trẻ bây giờ, giúp họ nhận thấy cuộc sống có nhiều hướng đi, nhiều sự lựa chọn.


Cảm giác đầu tiên của tôi khi đọc kịch bản là mắc cười trước một nhân vật quái quỷ nhưng hài hước, thú vị. Đây là vai diễn khác hoàn toàn với những vai trước giờ tôi đã đóng.

Hồi bằng tuổi Vằn, chị có những suy nghĩ như vậy không?

Cũng có. Tôi nghĩ bất cứ một cô cậu học trò nào xem phim cũng thấy có mình trong nhân vật Vằn. Đứa trẻ nào ở lứa tuổi dậy thì cũng có tư tưởng nổi loạn, muốn làm người lớn, tùy theo cá tính mà biểu hiện ra bên ngoài nhiều hay ít.

Tạo hình nhân vật rất lạ so với những gì mà khán giả thấy ở Lan Phương trước kia. Chị có mất nhiều thời gian cho công việc này không?

Vẻ bề ngoài của Vằn rất quái đản, lúc nào đầu tóc cũng nhuộm xanh xanh vàng vàng. Có lần quay ở Vũng Tàu từ sáng đến năm giờ sáng hôm sau, tôi mệt quá lăn ra ngủ luôn. Đến mười một giờ sáng thức dậy lại quay tiếp một mạch đến năm giờ sáng ngày hôm sau nữa. Như vậy tính ra bộ tóc màu mè đó đã ngự trên đầu tôi khoảng ba ngày. Đến lúc gội đầu, keo màu để lâu ngày mãi không trôi, nhuộm hồng cả da đầu.




Chị có thể chia sẻ một chút về cái thời nổi loạn tuổi ô mai của mình không?

Tôi có nhiều kỷ niệm lắm, không thể nhớ được (cười). À, có chuyện này. Hồi đấy tôi từng suýt bị công an bắt. Đó là năm 16 tuổi, tôi muốn thành lập câu lạc bộ từ thiện với nhiều kế hoạch lớn lao. Tôi thiết kế một tờ rơi kêu gọi mọi người tham gia nhóm Bồ câu xanh, in mấy trăm tờ và đi phân phát khắp thành phố Vũng Tàu. Thời đó chuyện phát tờ rơi chưa phổ biến như bây giờ. Có người thấy nội dung là lạ nên nghi ngờ, trình báo với công an.Côn an đến tận nhà yêu cầu lên tường trình. Nghe tôi giải thích xong các chú cho tôi về. Sau đợt đó, tôi dẹp ngay ý tưởng vĩ đại kia, chỉ hoạt động với một nhóm bạn trong trường và duy trì câu lạc bộ đến hết lớp 12.

Thế bây giờ chị còn có những ý tưởng táo bạo như ngày xưa nữa không?

Cũng không hẳn là ý tưởng táo bạo như ngày xưa nhưng trong cuộc sống lẫn nghệ thuật, tôi không thích theo lối mòn hoặc công thức. Đó cũng có thể gọi là nổi loạn nhưng nổi loạn có mức độ.

Có vẻ chị rất thích các hoạt động của thanh niên, khác hẳn những nghệ sĩ khác. Tạo sao thế?

Từ khi còn bé, tôi đã thích đi nước ngoài, tìm hiểu thế giới, kết bạn các nước. Nhìn thấy các bạn với màu da khác, ngôn ngữ khác, phong tục tập quán khác, thấy như mình đang được nhìn một bức tranh với những gam màu mới. Tất cả các thứ mới lạ mở ra những khung trời mới. Nói chung, tôi thích sự giao lưu, học hỏi, hòa trộn với các nền văn hóa.




Năm vừa qua chị được giao nhiều vai nặng ký ở sân khấu kịch Phú Nhuận. Và hiện nay, cái tên Lan Phương rất “nóng” với vở kịch Xin lỗi em chỉ là… Chị có thấy mình là diễn viên đắt show? Có lúc nào chị thấy mình đuối sức không?

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là người đắt show vì thực ra tôi chỉ có thể chạy show bằng 1/3 các bạn diễn mà thôi. Vấn đề nằm ở chỗ tôi rất tệ trong việc sắp xếp mọi việc. Lúc nào tôi cũng bị vướng vào mớ bong bong. Tôi rất khâm phục các bạn vì họ luôn có cách giải quyết hàng núi công việc. Tôi không có khả năng làm nhiều việc cùng một lúc.




Theo Truyền hình
 

Attachments

  • 1..jpg
    1..jpg
    45 KB · Views: 0
  • 2..jpg
    2..jpg
    81.6 KB · Views: 0
  • 3..jpg
    3..jpg
    156.6 KB · Views: 0
Back
Top