"Tôi nghĩ rằng sống thì ai cũng có lý tưởng và hoài bão chỉ có điều chúng ta thực hiện và biến lý tưởng hay hoài bão đó thành sự thực như thế nào thôi. Tôi biết công việc của tôi là một nghề đặc thù nhưng đứng trước cơ hội lớn được đi được học thì tôi không thể không lựa chọn." - diễn viên Lan Phương tâm sự.
53 ngày rong ruổi trên biển và có cơ hội được ghé tới những đất nước,con người khác nhau cùng với hành trình của tàu Đông Nam Á, với chị đó có phải là chuyến đi lớn trong đời mang đầy hào hứng của một người trẻ? Sau chuyến đi chị có thấy mình “giàu có” hơn?
Tất nhiên rồi, đó là một chuyến đi mà tôi thấy mình được quá nhiều. Tôi đã có những người bạn mới, những người thân mới, những gia đình thực sự đã nhận nuôi tôi trong thời gian cư trú trên một đất nước nào đó. Đây là một trong những hoạt động của hành trình khi thành viên nhận một gia đình bản địa làm gia đình và được họ coi là con nuôi để tạo sự gắn kết với mảnh đất đó. Hơn hết, xét ở một tầng ý nghĩa cao hơn, đó là sự thấu hiểu, thông cảm và tôn trọng những điều khác biệt với mình trong cuộc sống, ví dụ như tôn giáo, văn hóa và cả sự khác biệt trong bản thân mỗi con người. Chuyến tàu thanh niên Đông Nam Á là một trong những giấc mơ lớn và đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Còn chuyện “giàu có” như anh nói thì tôi thấy rằng mình đã là “triệu phú”sau chuyến đi đó rồi (cười lớn).
“Triệu phú” có nghĩa là chị đã tìm được một “ý trung nhân”?
Đó là một cơ duyên mà cơ duyên là những điều con người không thể định trước được nó sẽ đến lúc nào. Tôi may mắn là đã thông qua chuyến đi đó tìm được một người đàn ông dành cho mình hạnh phúc. Nhưng, cho dù không tìm được người đó thì chuyến tàu đó vẫn là một chuyến đi đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi tính cho đến thời điểm này.
Chị là một nghệ sĩ – một diễn viên nhưng chị giám tạm thời ngưng lại mọi chuyện để theo đuổi ước mơ được đi đây đi đó và chị có thấy đó là một điều nguy hiểm với nhữg người làm công tác biểu diễn? Hình như với chị chữ “lý tưởng” vẫn còn “căng tràn” thì phải?
Tôi nghĩ rằng sống thì ai cũng có lý tưởng và hoài bão chỉ có điều chúng ta thực hiện và biến lý tưởng hay hoài bão đó thành sự thực như thế nào thôi. Tôi biết công việc của tôi là một nghề đặc thù nhưng đứng trước cơ hội lớn được đi được học thì tôi không thể không lựa chọn. Những chuyến đi làm tôi được mở mang tầm nhìn, được gặp nhiều hơn những con người, những mảnh đất mà trước đó chỉ được biết qua sách vở. Hay nói ngược lại, chuyến đi đó cho tôi nhiều kiến thức, nhiều trải nghiệm để tôi “tái đầu tư” cho nghề diễn của mình, đó cũng là điều cần thiết đó chứ! Thêm điều thú vị nữa là sau khi trở về từ chuyến đi đó, tôi nhận được nhiều lời mời hơn và tôi cảm thấy mình như tràn đầy năng lượng và hào hứng hơn để thực hiện những công việc mới,những lời mời mới.
Và đó cũng là một trong những lý do chị tham gia vào chương trình trải nghiệm “Lữ khách” (sẽ phát trên kênh HTV7 từ 16h30-17h chủ nhật hàng tuần - PV)?
Đây là một chương trình hay nó tạo điều kiện cho tôi được gần gũi với những con người tuy có cuộc sống lam lũ nhưng đầy tình cảm. Ở mảnh đất mà tôi đã ghé qua khi tham gia “Lữ khánh”, tôiđã “tự thân vận động” ví dụ như chạy xe máy tìm một địa chỉ, học một nghề tại địa phương và tìm một gia đình tốt bụng để họ cho tôi tá túc qua đêm và cho tôi ăn một bữa tối nữa. Có một điều đáng nói là sau khi tham gia chương trình tôi đã thay đổi khá nhiều. Tôi nhập cuộc với tâm thế của một người chơi tham gia một chương trình truyền hình thực tế nhưng khi “nhận” được quá nhiều điều làm mình ngỡ ngàng và hạnh phúc thì tâm thế ban đầu của tôi đã thay đổi.
Không thay đổi sao được khi bạn được gặp một gia đình với tình cảm nồng hậu, đã yêu mến tôi thật lòng và tôi tự hứa với mình là nếu thu xếp được thời gian tôi sẽ thường xuyên xuống Cần Giờ để thăm họ bởi giờ đây họ đã là một gia đình nữa của tôi.
Thành công với sự nghiệp, hạnh phúc với tình yêu – còn điều gì mà Lan Phương cảm thấy thiếu nữa nhỉ?
Tôi mới đi chưa được nửa quãng đường của một đời người thì sao biết biết được chuyện gì là đủ và chuyện gì là thiếu (cười). Với tôi, mỗi ngày làm một niềm vui để sống và luôn cố gắng sống hết mình.
Có những nỗi buồn, biến cố sẽ đến với mình – điều đó là không tránh khỏi – nhưng tôi luôn giữ một ý nghĩ rằng phải có nỗi buồn, biến cố đến thì mình mới tạo được cơ hội cho những niềm vui, hạnh phúc đến sau. Tôi không nói bằng cách đọc sách giáo khoa mà nói bằng những cảm nhận, từng trải của mình để chọn cho mình một cách sống sao cho tốt đẹp nhất đối với bản thân mình và người thân.
Câu hỏi cuối liên quan đến chuyên riêng tư nhé! Bạn và người yêu ở hai đất nước khác nhau, cách trở về địa lí, thời gian như thế liệu có “nguy hiểm” không?
Bản thân tôi thì tôi thấy “gần gũi” lắm vì hôm nào chúng tôi cũng nói chuyện qua mạng, cũng email và thỉnh thỏang anh ý cũng ghé thăm tôi. Ngược lại, vừa rồi tôi cũng có một chuyến thăm gia đình anh ý. Những chuyến đi, những giao tiếp hàng ngày làm cho chúng tôi gần nhau hơn và hiểu nhau hơn. Với tôi, cảm xúc lúc này là hạnh phúc (cười).
Theo tintuconline
53 ngày rong ruổi trên biển và có cơ hội được ghé tới những đất nước,con người khác nhau cùng với hành trình của tàu Đông Nam Á, với chị đó có phải là chuyến đi lớn trong đời mang đầy hào hứng của một người trẻ? Sau chuyến đi chị có thấy mình “giàu có” hơn?

Tất nhiên rồi, đó là một chuyến đi mà tôi thấy mình được quá nhiều. Tôi đã có những người bạn mới, những người thân mới, những gia đình thực sự đã nhận nuôi tôi trong thời gian cư trú trên một đất nước nào đó. Đây là một trong những hoạt động của hành trình khi thành viên nhận một gia đình bản địa làm gia đình và được họ coi là con nuôi để tạo sự gắn kết với mảnh đất đó. Hơn hết, xét ở một tầng ý nghĩa cao hơn, đó là sự thấu hiểu, thông cảm và tôn trọng những điều khác biệt với mình trong cuộc sống, ví dụ như tôn giáo, văn hóa và cả sự khác biệt trong bản thân mỗi con người. Chuyến tàu thanh niên Đông Nam Á là một trong những giấc mơ lớn và đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Còn chuyện “giàu có” như anh nói thì tôi thấy rằng mình đã là “triệu phú”sau chuyến đi đó rồi (cười lớn).
“Triệu phú” có nghĩa là chị đã tìm được một “ý trung nhân”?
Đó là một cơ duyên mà cơ duyên là những điều con người không thể định trước được nó sẽ đến lúc nào. Tôi may mắn là đã thông qua chuyến đi đó tìm được một người đàn ông dành cho mình hạnh phúc. Nhưng, cho dù không tìm được người đó thì chuyến tàu đó vẫn là một chuyến đi đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi tính cho đến thời điểm này.

Chị là một nghệ sĩ – một diễn viên nhưng chị giám tạm thời ngưng lại mọi chuyện để theo đuổi ước mơ được đi đây đi đó và chị có thấy đó là một điều nguy hiểm với nhữg người làm công tác biểu diễn? Hình như với chị chữ “lý tưởng” vẫn còn “căng tràn” thì phải?
Tôi nghĩ rằng sống thì ai cũng có lý tưởng và hoài bão chỉ có điều chúng ta thực hiện và biến lý tưởng hay hoài bão đó thành sự thực như thế nào thôi. Tôi biết công việc của tôi là một nghề đặc thù nhưng đứng trước cơ hội lớn được đi được học thì tôi không thể không lựa chọn. Những chuyến đi làm tôi được mở mang tầm nhìn, được gặp nhiều hơn những con người, những mảnh đất mà trước đó chỉ được biết qua sách vở. Hay nói ngược lại, chuyến đi đó cho tôi nhiều kiến thức, nhiều trải nghiệm để tôi “tái đầu tư” cho nghề diễn của mình, đó cũng là điều cần thiết đó chứ! Thêm điều thú vị nữa là sau khi trở về từ chuyến đi đó, tôi nhận được nhiều lời mời hơn và tôi cảm thấy mình như tràn đầy năng lượng và hào hứng hơn để thực hiện những công việc mới,những lời mời mới.
Và đó cũng là một trong những lý do chị tham gia vào chương trình trải nghiệm “Lữ khách” (sẽ phát trên kênh HTV7 từ 16h30-17h chủ nhật hàng tuần - PV)?
Đây là một chương trình hay nó tạo điều kiện cho tôi được gần gũi với những con người tuy có cuộc sống lam lũ nhưng đầy tình cảm. Ở mảnh đất mà tôi đã ghé qua khi tham gia “Lữ khánh”, tôiđã “tự thân vận động” ví dụ như chạy xe máy tìm một địa chỉ, học một nghề tại địa phương và tìm một gia đình tốt bụng để họ cho tôi tá túc qua đêm và cho tôi ăn một bữa tối nữa. Có một điều đáng nói là sau khi tham gia chương trình tôi đã thay đổi khá nhiều. Tôi nhập cuộc với tâm thế của một người chơi tham gia một chương trình truyền hình thực tế nhưng khi “nhận” được quá nhiều điều làm mình ngỡ ngàng và hạnh phúc thì tâm thế ban đầu của tôi đã thay đổi.
Không thay đổi sao được khi bạn được gặp một gia đình với tình cảm nồng hậu, đã yêu mến tôi thật lòng và tôi tự hứa với mình là nếu thu xếp được thời gian tôi sẽ thường xuyên xuống Cần Giờ để thăm họ bởi giờ đây họ đã là một gia đình nữa của tôi.

Thành công với sự nghiệp, hạnh phúc với tình yêu – còn điều gì mà Lan Phương cảm thấy thiếu nữa nhỉ?
Tôi mới đi chưa được nửa quãng đường của một đời người thì sao biết biết được chuyện gì là đủ và chuyện gì là thiếu (cười). Với tôi, mỗi ngày làm một niềm vui để sống và luôn cố gắng sống hết mình.
Có những nỗi buồn, biến cố sẽ đến với mình – điều đó là không tránh khỏi – nhưng tôi luôn giữ một ý nghĩ rằng phải có nỗi buồn, biến cố đến thì mình mới tạo được cơ hội cho những niềm vui, hạnh phúc đến sau. Tôi không nói bằng cách đọc sách giáo khoa mà nói bằng những cảm nhận, từng trải của mình để chọn cho mình một cách sống sao cho tốt đẹp nhất đối với bản thân mình và người thân.

Câu hỏi cuối liên quan đến chuyên riêng tư nhé! Bạn và người yêu ở hai đất nước khác nhau, cách trở về địa lí, thời gian như thế liệu có “nguy hiểm” không?
Bản thân tôi thì tôi thấy “gần gũi” lắm vì hôm nào chúng tôi cũng nói chuyện qua mạng, cũng email và thỉnh thỏang anh ý cũng ghé thăm tôi. Ngược lại, vừa rồi tôi cũng có một chuyến thăm gia đình anh ý. Những chuyến đi, những giao tiếp hàng ngày làm cho chúng tôi gần nhau hơn và hiểu nhau hơn. Với tôi, cảm xúc lúc này là hạnh phúc (cười).
Theo tintuconline