Kỳ 2: “Nhật ký” lúc tinh mơ

Jolie

Member
PV PL&XH đã không chỉ lý giải được điều này mà còn phát hiện ra những bí mật bên trong nhà nghỉ, nếu nghe xong nhiều người phải giật mình đến toát mồ hôi!
Sau chầu nhậu tuý luý, Dũng cười híp mắt bảo: Ông trông đù đờ thế mà bắt được tinh yêu nữ nhà tôi, nhìn mặt ông mà tin ngay là chỉ ngồi uống rượu không thèm đi karaoke. Giờ kể cả hoa hậu đến gạ gẫm tôi cũng…đuổi ra đường.

Thấy tôi há hốc mồm tưởng nghe nhầm, Dũng lý giải: Nhiều tay cứ rượu vào là sùng sục mò đi, ngu thế không biết. Rượu say mà làm chuyện đó thì vài năm là về hưu non, khi ấy chỉ còn nghếch mắt mà xem chương trình "du lịch qua màn ảnh nhỏ" chứ nước non gì nữa.

Vừa nói Dũng cởi phăng chiếc áo ngoài, ngực nở, bụng thon, tay cuồn cuộn rắn chắc như gã thợ xẻ, tôi trộm nghĩ em nào mà sa vào vòng tay kia thì chỉ có đứ đừ đừ, buông cũng chẳng muốn rời. Dũng bảo: Tôi sáng nào cũng chạy, chiều đi chơi tennis để giữ gìn sức khoẻ phụng sự phái đẹp.
b54552655151259134048Vit2.jpg
Nhà nghỉ mọc nên như nấm

Sáng hôm sau theo địa chỉ Dũng cho, tôi đến, Dũng bảo: Thằng cu quản lý nhà nghỉ này chả hiểu sao lại "bồ kết" con ca ve, thế là đưa nhau về quê cưới, ông giúp tôi quản lý một tuần, tha hồ mà viết lách. Nói rồi Dũng gọi 3 nhân viên nhà nghỉ đến giới thiệu rồi "chốt" luôn: Đây là sếp mới của tụi mày, nhất nhất phải vâng lời, đứa nào há mồm cãi nửa câu tao cho về quê chăn vịt.

Dũng đi rồi, tôi bắt đầu làm quen với các nhân viên của mình. Đầu tiên là Hoàng "bớp" 26 tuổi, quê huyện Chương Mỹ, Hà Nội có 8 năm kinh nghiệm phục vụ nhà nghỉ. Hoàng có gương mặt vuông, tay dài như tay vượn, mắt ti hí nhưng hễ có người phụ nữ nào lao xe vào nhà nghỉ là mắt thao láo như diều hâu nhìn gà con. Hoàng được giao nhiệm vụ ghi sổ khách thuê phòng và thu tiền. Tiếp theo là Mạnh "mót", 17 tuổi cùng làng với Hoàng, mãi sau này tôi mới biết sở dĩ Mạnh được gắn từ "mót" là do thấy họ dắt nhau vào phòng chân Mạnh ríu lại cứ như sắp đến lượt mình.

Nhân viên nữ duy nhất có tên Bạch Thu Mừng, 32 tuổi, chồng mất đã 3 năm, có 1 con gái 10 tuổi đang ở với bà nội ở quê. Mừng có nước da trắng như họ của mình còn cái tên cha mẹ đặt cho lại đi ngược với số phận (sẽ nói rõ kỳ sau). Mừng được giao việc dọn phòng và nấu ăn. Làm quen với đám nhân viên xong, tôi bắt đầu nhòm ngó cơ ngơi được Dũng giao quản lý, nhà nghỉ có 10 phòng khép kín, diện tích mỗi phòng chừng 15m2 được trang bị tivi, máy điều hoà… như mọi nhà nghỉ khác.

Ngó nghiêng hồi lâu, tôi triệu tập đám nhân viên và hỏi Hoàng: Tỷ lệ khách đến rồi quay lại có nhiều không? Hoàng lắp bắp: Không được nhiều. Hỏi, đã có 8 năm kinh nghiệm phục vụ hàng chục nhà nghỉ ở Hà Nội có biết vì sao như vậy? Hoàng không trả lời được. Tôi quay sang hỏi Mừng: Em có thấy hứng thú khi ở bên một người đàn ông trong một căn phòng mà nền gạch ẩm ướt, ga gối hôi rình, khăn tắm không dám dùng không? Mặt Mừng xám ngoét cúi gằm, miệng lí nhí: Em sẽ cố gắng làm sạch phòng hơn.

Tôi bốc máy gọi cho Dũng và đề nghị thay toàn bộ ga gối đã ngả màu cháo lòng bằng đồ trắng, khăn mặt, khăn tắm cũng phải được thay toàn bộ và bổ sung thêm lọ nước hoa xịt phòng hàng ngoại. Dũng cười khì khì trong máy rồi buông một câu: Ông được đấy. Chiều nay sẽ có tất cả theo yêu cầu. Buông máy, tôi hỏi Hoàng: Khách đến thuê phòng thường bắt đầu từ khi nào? Hoàng nói: Từ khoảng 5g sáng. Tôi thắc mắc: Gái mại dâm làm đêm ế khách thuê nghỉ tạm à? Hoàng bảo: Không phải, sáng mai anh cứ đến sớm rồi sẽ biết.

4g sáng hôm sau, tôi lao xe ra khỏi nhà đến "trụ sở" làm việc. Hoàng mắt nhắm, mắt mở giọng ngái ngủ trả lời: 8 phòng khách đang nghỉ, 2 phòng khách trả lúc 2g nhưng vẫn tính tiền cả đêm. Tôi bảo Hoàng vào ngủ còn mình bắt đầu ngày làm việc với một cuốn sổ trên tay (dưới đây là trích "nhật ký" của tôi)

4g45': Trời đang hừng sáng, ngoài đường đã có tiếng xe máy, ô tô chạy. Một người đàn ông chừng 65 tuổi, tóc chắc đã được nhuộm đen, da hồng hào, vai khoác vợt cầu lông trong bộ đồ thể thao, chân đi giày ba ta trắng bước vào. Ông ta lia mắt nhìn tôi rồi nói: Lính mới hả? Cho chú một phòng và 2 lon bò húc. Tôi bảo: Chú cho cháu mượn CMT, Hoàng nói với ra: Khách quen không cần CMT đâu anh ạ. Tôi lấy chìa khoá phòng rồi nhỏ nhẹ: Dạ, mời chú lên phòng 302. Ông ta phăng phăng bước lên những bậc cầu thang, rồi chợt dừng lại ngoái cổ nói với tôi: Chút nữa bạn chú đến cháu cho lên phòng nhé.

5g: Một người phụ nữ đầu đội mũ vải, mặc đồ ngủ, chân đeo giầy ba ta như những phụ nữ đi tập thể dục buổi sáng bước vào. Tôi không thể đoán được tuổi vì chiếc khẩu trang bịt kín mặt. Chỉ đến khi người phụ nữ cất tiếng: Cho cô lên phòng 302, tôi mới giật mình đoán chừng hơn 50 tuổi.
5g5': Lại một người phụ nữ trong bộ đồ đi tập thể dục buổi sáng, mặt bịt kín như ninda xuất hiện. Người phụ nữ này tôi đoán chừng 40 tuổi bởi chị có cái eo thon, bộ ngực đầy đặn. Một chai nước khoáng, một lon bia và chiếc chìa khoá phòng, chị nhanh chóng vọt lên cầu thang.
5g15': Một thanh niên khoảng hơn 20 tuổi trông khoẻ mạnh lao con SH vào nhìn tôi gật đầu thay cho lời chào rồi buông một câu: Anh giai cho lên phòng 401 (căn phòng mà người phụ nữ vừa thuê)

6g15': Khách ở phòng 302 xuống, người phụ nữ ra trước, chừng 2 phút sau người đàn ông xuống thanh toán. Tiền phòng 80.000 đồng, 2 lon bò húc 30.000 đồng. Mấy phút sau khách phòng 401 cũng xuống, người phụ nữ trả tiền phòng, đảo mắt ra đường rồi nhanh chóng bước ra. Cậu thanh niên khi đó mới xuống lấy xe rồ ga vọt đi mất hút.




(Còn nữa)
Hùng Sơn
 
Back
Top