Gần đây, liên tiếp các vụ cướp của, hiếp dâm, bắt cóc xảy ra… mà nơi gây án thường là các nhà nghỉ. Những bí mật bên trong nhà nghỉ, nếu nghe xong nhiều người phải giật mình đến toát mồ hôi!!!
Có tiền trong tay, tôi tự tin bốc máy gọi thằng cu em có tên là Lãng “công tử” được mệnh danh tay chơi đất Hà Thành, đến giao nhiệm vụ kiếm nhanh một “máy tính xách tay” để đem vào nhà nghỉ.
Lãng cười để nguyên hàm răng mới cấy vì hàm răng cha mẹ cho đã “gửi” lại đường phố trong một chuyến “bão” đêm: Thôi được, nhưng địa chỉ các loại “máy tính xách tay” mà em có giá khởi điểm là 1 triệu đấy nhé. Vừa nói, Lãng vừa mở máy điện thoại đọc vanh vách: Em Hoa quê Thanh Hoá, 19 tuổi cao 1m65, số đo ba vòng 87-62-90, địa bàn hoạt động ở đường Trần Duy Hưng. Em Thuỷ quê Phú Thọ, 19 tuổi cao 1m70 số đo 90-63-92 hoạt động ở khu Kim Liên… Những em Lãng đọc, nói đều có ảnh kèm theo, nhìn mà phát sốt.
Thấy tôi cứ ngớ người, Lãng nhìn mắt nheo nheo: Sức bác chỉ tiêu hết 200.000đ mà phải trả cả tiền triệu, phí tiền! Tôi bảo: Gọi đi, còn việc đem “máy tính xách tay” vào nhà nghỉ có “mở” hay không là việc của anh.
Lãng bấm máy gọi tới cả chục địa chỉ mà không được ai! Em thì tắt máy (chắc đang giờ làm việc), em thì tràn đi các tỉnh, còn đại đa số các em đang phục vụ du khách thập phương. Thấy tôi có vẻ chán chường, Lãng bảo: Em có quen một ông làm chủ nhà nghỉ cùng quê với bác, ông này thì các em nhiều như cát sông Hồng, thi thoảng bí quá em vẫn “giật” tạm của ông ấy.
Nhà nghỉ mọc hơn nấm sau mưa. (Ảnh minh hoạ)
Sau cuộc điện thoại, chúng tôi lên xe đi về phía Cầu Giấy. Đó là một nhà nghỉ nằm trong con ngõ rộng nhưng khá yên tĩnh. Vừa bước chân vào, tôi giật mình: Dũng “Tây” phải không? Ông chủ nhà nghỉ nhướn mắt nhìn tôi, trán nhăn lại, miệng lẩm bẩm: Ông là…
Dũng “Tây” không thể nhận ra tôi. Ngày ấy tuy học cùng trường PTTH nhưng khác xã, Dũng “Tây” được bạn bè gọi như thế, vì nhờ nước da trắng, mái tóc hung, vóc dáng cao lớn. Nghe đồn, khi mẹ Dũng đi xuất khẩu lao động tại Cộng hoà dân chủ Đức và Dũng là kết quả một tình yêu đẹp không dẫn tới hôn nhân của mẹ Dũng với một chàng trai người Đức cho dù Dũng đã sinh ra ở Việt Nam.
Học chưa hết lớp 10, Dũng theo mẹ ra Hà Nội lập nghiệp. Hai mươi năm rồi giờ mới gặp lại, một bàn nhậu ngay lập tức được Dũng “thiết kế” để tỏ ra là một tay chơi sành điệu Dũng quay sang bảo tôi: Ông chờ tí để tôi điều mấy em chân dài miên man đến “châm tửu” cho anh em mình. Tửu mà không có sắc thì thật…vớ vẩn.
Chưa kịp bấm máy thì một con “Mẹc” đỗ trước cửa. Một phụ nữ bước vào, Dũng đổi giọng hồ hởi : Vào đây em, hôm nay có anh bạn làm nhà báo đến chơi với vợ chồng mình, 20 năm rồi mới gặp lại đó.
Người phụ nữ Dũng giới thiệu là vợ, chắc phải hơn Dũng cả chục tuổi, nhan sắc duới mức trung bình dù tôi tin đã vài lần đi thẩm mỹ viện. Vừa nghe Dũng giới thiệu, yêu nữ đã nguýt Dũng rồi mắng: Anh đến chết vẫn chả thay đổi được cái tính ào ào đơn giản. Bạn bè mấy chục năm gặp lại sao không mời đến nhà để em nấu cơm mà lại ngồi với mấy món nhắm úi xùi thế này?
Dường như không muốn nghe những lời lèo nhèo, Dũng “chém gió”: Hôm nay anh muốn ngồi với bạn để ôn nghèo kể khổ, em cấp Co-ta cả ngày cho anh nhé! Trước khi đi yêu nữ còn năn nỉ : Để em đặt phòng, tí nữa rượu xong các anh đi hát karaoke cho giã rượu nhé? Tôi vội xua tay: Anh đã ngồi mâm ruợu thì không có thứ gì nhổ được anh dậy đâu.
Khi rượu đã ngà ngà, Dũng bảo: Tôi chả thiếu gì các em sinh viên trẻ đẹp đến người mẫu nhìn còn bỏ guốc mà chạy, nhưng lại lấy phải một yêu nữ vừa xấu, vừa già, được cái là chiều tôi như một ông Hoàng. Bởi vậy, hàng ngày vẫn ăn cơm vợ nấu, ngủ màn vợ buông còn làm “việc đó” với bồ.
Tôi thú thật với Dũng là đang muốn thâm nhập vào nhà nghỉ để tìm hiểu mọi ngõ ngách của dịch vụ này. Trái với nhận định của tôi, Dũng nói ngay: Ông vô tư đi, tôi đang có 4 cái nhà nghỉ, ngày mai tôi đưa ông đến một nhà nghỉ của tôi ông muốn viết gì thì viết.
Thật không ngờ, mọi việc ban đầu của tôi lại hanh thông đến vậy? Bạn cũ lâu ngày gặp lại, rựợu ngon tràn ly, chả có lý gì lại không say!


H.Sơn
Những năm gần đây loại hình dịch vụ nhà có tốc độ phát triển mạnh. Vì sao dịch vụ này lại phát triển như nấm sau mưa? PV PL&XH đã không chỉ lý giải được điều này mà còn phát hiện ra những bí mật bên trong nhà nghỉ, nếu nghe xong nhiều người phải giật mình đến toát mồ hôi!
Gần đây, liên tiếp các vụ cướp của, hiếp dâm, bắt cóc xảy ra… mà nơi gây án thường là các nhà nghỉ. Sau một chầu cà phê “rửa ruột”, ông trưởng ban phóng viên tay run run mở ví rồi đẩy 2 tờ 500.000 đồng về phía tôi giọng hào sảng: Tạm ứng lộ phí để ông đi làm mấy kỳ về nhà nghỉ. Ui chao, cái ông trưởng ban này như ma xó biết cả mình hết tiền, dù cái kiểu “ăn trước trả sau” không dễ chịu chút nào nhưng có còn hơn không!
Có tiền trong tay, tôi tự tin bốc máy gọi thằng cu em có tên là Lãng “công tử” được mệnh danh tay chơi đất Hà Thành, đến giao nhiệm vụ kiếm nhanh một “máy tính xách tay” để đem vào nhà nghỉ.
Lãng cười để nguyên hàm răng mới cấy vì hàm răng cha mẹ cho đã “gửi” lại đường phố trong một chuyến “bão” đêm: Thôi được, nhưng địa chỉ các loại “máy tính xách tay” mà em có giá khởi điểm là 1 triệu đấy nhé. Vừa nói, Lãng vừa mở máy điện thoại đọc vanh vách: Em Hoa quê Thanh Hoá, 19 tuổi cao 1m65, số đo ba vòng 87-62-90, địa bàn hoạt động ở đường Trần Duy Hưng. Em Thuỷ quê Phú Thọ, 19 tuổi cao 1m70 số đo 90-63-92 hoạt động ở khu Kim Liên… Những em Lãng đọc, nói đều có ảnh kèm theo, nhìn mà phát sốt.
Thấy tôi cứ ngớ người, Lãng nhìn mắt nheo nheo: Sức bác chỉ tiêu hết 200.000đ mà phải trả cả tiền triệu, phí tiền! Tôi bảo: Gọi đi, còn việc đem “máy tính xách tay” vào nhà nghỉ có “mở” hay không là việc của anh.
Lãng bấm máy gọi tới cả chục địa chỉ mà không được ai! Em thì tắt máy (chắc đang giờ làm việc), em thì tràn đi các tỉnh, còn đại đa số các em đang phục vụ du khách thập phương. Thấy tôi có vẻ chán chường, Lãng bảo: Em có quen một ông làm chủ nhà nghỉ cùng quê với bác, ông này thì các em nhiều như cát sông Hồng, thi thoảng bí quá em vẫn “giật” tạm của ông ấy.

Nhà nghỉ mọc hơn nấm sau mưa. (Ảnh minh hoạ)
Sau cuộc điện thoại, chúng tôi lên xe đi về phía Cầu Giấy. Đó là một nhà nghỉ nằm trong con ngõ rộng nhưng khá yên tĩnh. Vừa bước chân vào, tôi giật mình: Dũng “Tây” phải không? Ông chủ nhà nghỉ nhướn mắt nhìn tôi, trán nhăn lại, miệng lẩm bẩm: Ông là…
Dũng “Tây” không thể nhận ra tôi. Ngày ấy tuy học cùng trường PTTH nhưng khác xã, Dũng “Tây” được bạn bè gọi như thế, vì nhờ nước da trắng, mái tóc hung, vóc dáng cao lớn. Nghe đồn, khi mẹ Dũng đi xuất khẩu lao động tại Cộng hoà dân chủ Đức và Dũng là kết quả một tình yêu đẹp không dẫn tới hôn nhân của mẹ Dũng với một chàng trai người Đức cho dù Dũng đã sinh ra ở Việt Nam.
Học chưa hết lớp 10, Dũng theo mẹ ra Hà Nội lập nghiệp. Hai mươi năm rồi giờ mới gặp lại, một bàn nhậu ngay lập tức được Dũng “thiết kế” để tỏ ra là một tay chơi sành điệu Dũng quay sang bảo tôi: Ông chờ tí để tôi điều mấy em chân dài miên man đến “châm tửu” cho anh em mình. Tửu mà không có sắc thì thật…vớ vẩn.
Chưa kịp bấm máy thì một con “Mẹc” đỗ trước cửa. Một phụ nữ bước vào, Dũng đổi giọng hồ hởi : Vào đây em, hôm nay có anh bạn làm nhà báo đến chơi với vợ chồng mình, 20 năm rồi mới gặp lại đó.
Người phụ nữ Dũng giới thiệu là vợ, chắc phải hơn Dũng cả chục tuổi, nhan sắc duới mức trung bình dù tôi tin đã vài lần đi thẩm mỹ viện. Vừa nghe Dũng giới thiệu, yêu nữ đã nguýt Dũng rồi mắng: Anh đến chết vẫn chả thay đổi được cái tính ào ào đơn giản. Bạn bè mấy chục năm gặp lại sao không mời đến nhà để em nấu cơm mà lại ngồi với mấy món nhắm úi xùi thế này?
Dường như không muốn nghe những lời lèo nhèo, Dũng “chém gió”: Hôm nay anh muốn ngồi với bạn để ôn nghèo kể khổ, em cấp Co-ta cả ngày cho anh nhé! Trước khi đi yêu nữ còn năn nỉ : Để em đặt phòng, tí nữa rượu xong các anh đi hát karaoke cho giã rượu nhé? Tôi vội xua tay: Anh đã ngồi mâm ruợu thì không có thứ gì nhổ được anh dậy đâu.
Khi rượu đã ngà ngà, Dũng bảo: Tôi chả thiếu gì các em sinh viên trẻ đẹp đến người mẫu nhìn còn bỏ guốc mà chạy, nhưng lại lấy phải một yêu nữ vừa xấu, vừa già, được cái là chiều tôi như một ông Hoàng. Bởi vậy, hàng ngày vẫn ăn cơm vợ nấu, ngủ màn vợ buông còn làm “việc đó” với bồ.
Tôi thú thật với Dũng là đang muốn thâm nhập vào nhà nghỉ để tìm hiểu mọi ngõ ngách của dịch vụ này. Trái với nhận định của tôi, Dũng nói ngay: Ông vô tư đi, tôi đang có 4 cái nhà nghỉ, ngày mai tôi đưa ông đến một nhà nghỉ của tôi ông muốn viết gì thì viết.
Thật không ngờ, mọi việc ban đầu của tôi lại hanh thông đến vậy? Bạn cũ lâu ngày gặp lại, rựợu ngon tràn ly, chả có lý gì lại không say!


(còn nữa)H.Sơn