Hứa Vĩ Văn: "Tôi không hề có ý định khoe mấy bức hình vậy"

T

T$

Guest
(ThuVienBao.com) - - Nghe nói anh đang vào một vai diễn dài hơi tại Hà Nội, có thể tiết lộ được không?- Tôi đang thực hiện một dự án phim truyền hình dài 50 tập và phim sẽ được phát sóng vào giờ Vàng của VTV3. Nhân vật của tôi là một người đàn ông thành đạt sống độc thân, nuôi đứa con trai với rất nhiều sự phiền toái, trò tinh ranh của trẻ nhỏ. Mặc dù có rất nhiều người phụ nữ khác để ý nhưng anh quyết sống vậy để chở che cho người con trai độc nhất của mình, và xung quanh câu chuyện này có nhiều bất ngờ.


- Thành công với Kiệt trong “Giao lộ định mệnh”, Thái tử Sảm trong "Thái sư Trần Thủ Độ", liệu có sự đột phá nào trong hình tượng cũng như cách thể hiện của anh trong bộ phim mới này?-* Có lẽ đây là lần đầu tôi hoá thân mình trong vai trò là một ông bố độc thân – đặc biệt là ông bố đẹp trai và thành đạt này lại “gà trống nuôi con” nên sẽ có nhiều điều rất thú vị.

- Mặc dù anh vẫn tham gia các hoạt động nghệ thuật nhưng mọi người vẫn cảm thấy dường như anh đang chìm lắng?

-* Nói thật là lúc này tôi chỉ tập trung làm việc và tránh xa những ồn ào của giới showbiz. Hằng ngày sau những giờ quay, tôi lại trở về ngôi nhà thuê ở Hà Nội để nghỉ ngơi, tiếp tục cho một vòng quay ngày mới. Tôi thấy hạnh phúc vì được sống với nghề mình chọn một cách không xô bồ.

- Liệu có phải sau dư âm chuyện khoe body trên mặt báo, anh trở nên kín đáo và cẩn thận?-* Tôi không hề có ý định khoe mấy bức hình vậy, đó chỉ là những tấm hình đi chơi của tôi mà thôi. Đi biển dĩ nhiên mặc đồ bơi, đi ăn tiệc tất nhiên ăn mặc dạ hội phù hợp, tại sao lại bắt bẻ tôi với các tấm hình đi biển cùng bạn bè cho là khoe body. Bản thân tôi không cho rằng nude là xấu, rất nhiều người chưa hiểu từ nude, cứ cho hở hang là nude, mặc áo tắm hay khoe một chút cơ thể là nude. Sai rồi, nude nó hơn nhiều như thế. Còn mặc áo tắm, khoe một chút bờ vai, cơ bụng săn chắc, theo tôi đó là sự khỏe mạnh và tự hào, nhất là trong một xã hội hiện đại và bề bộn như hiện nay ít người quan tâm đến cơ thể và tập thể dục...

- Anh nghĩ sao khi có nhiều người cho rằng đó là cách anh hâm nóng tên tuổi?

-* Nếu có ý định hâm nóng thì chắc chắn tôi không lựa chọn cách này, tôi chưa bao giờ có ý niệm khoe hình nude, chỉ đơn giản đó chưa hẳn phù hợp với người châu Á của mình. Tôi chưa bao giờ nghĩ phải làm bằng mọi giá để tên tuổi mình “nóng” thì sao phải nghĩ đến chuyện hâm nóng ?!

- Vậy mà có người lại nói Hứa Vĩ Văn là người có chiến lược PR rất khôn khéo…

-* Trên bước đường nghệ thuật, đến giờ tôi vẫn đơn phương độc mã. Khôn khéo hay không còn tùy nhận định của mỗi người, nhưng tôi thì thấy mình bộc trực, thẳng thắn, mang đậm tính cách đặc trưng của dân Sài Gòn gốc. Trong công việc, tôi là người nghiêm túc và hết mình, khi vui chơi thì xả láng, ngoài đời thì gan dạ, độc lập… Làm nghệ thuật với tôi như một cuộc marathon, nếu không có thành quả lao động đi kèm thì PR miết cũng chẳng ăn thua gì.


- Nhưng không thể phủ nhận làm nghệ thuật muốn thành công thì ngoài tài năng và may mắn còn phải biết cách tự PR?-* Tất nhiên rồi. Nhưng thú thật tôi là người kém trong lĩnh vực này. Nhiều khi mải mê làm việc mà quên hết mọi thứ, ngay cả việc PR cũng vậy. Với tôi, lao động là vinh quang, mọi thứ sẽ tự khắc sẽ đến, thành công sẽ được công nhận.

- Để gây được chú ý, nhiều người phải "xài" đến thủ đoạn, trong giới nghệ sĩ anh có từng gặp chuyện này?

-* Nhiều lúc thấy cũng có những bất công, nhưng suy đi nghĩ lại tôi thấy rồi cũng thế thôi, chẳng quan tâm làm gì. Thời tôi vào nghề, mọi thứ đến một cách tự nhiên lắm và bản thân chúng tôi lúc ấy chẳng ai biết đến thủ đoạn là gì ngoài việc “cháy” hết mình trong từng ca khúc hoặc vai diễn… Tôi nghĩ thế này, cái gì cũng thế, không đi lên bằng thực tài thì cũng sẽ chóng lụi tàn mà thôi. Tôi hạnh phúc khi được làm công việc mình yêu thích và sống bằng chính đồng tiền mình làm ra chứ không phải mua danh hay ham hào quang hư ảo như người ta nghĩ.

- Anh không phải người chạy show nhiều, 8 tháng tập trung cho một vai diễn, liệu cát-xê đóng phim có đủ để anh sống sung túc?

-* Đã xác định làm nghề thì phải chấp nhận những khó khăn chứ. Có lúc này lúc khác, làm việc gì cũng phải có sự đầu tư và hy sinh hết mình cho công việc, nếu chỉ đặt lợi nhuận nhất thời thì khó mà hoàn thành tốt, nhất là nghệ thuật. Không chỉ diễn viên trong nước mà các diễn viên nước ngoài khi tham gia đóng phim họ cũng dành trọn thời gian để làm phim. Trong khi đóng phim, tôi vẫn tham gia các event, quảng cáo, chụp hình… trong những khoảng thời gian sắp xếp xen kẽ.

- Nghe nói anh còn chuẩn bị ra một cuốn truyện ngắn, có tham lam quá không khi anh định thử sức trên quá nhiều lĩnh vực: Ca sỹ, người mẫu, diễn viên và chuẩn bị là một… nhà văn?

-* Cuốn truyện ngắn này đang trong thời kỳ biên tập bởi nhà văn, họa sỹ Nguyễn Thúy Hằng. Tôi đã viết từ lâu giờ mới có ý định xuất bản. Cuốn sách là những câu chuyện tôi lượm lặt trong hành trình sống của mình. Sẽ có rất nhiều người ngạc nhiên khi tôi xuất bản truyện ngắn nhưng kỳ thực tôi đã viết và có nhiều bài thơ đăng báo từ hồi nhỏ rồi. Tất nhiên, khi ra sách, tôi phải đối mặt với những phản ứng khác nhau, vì sẽ bị cho là ngoại đạo. Nhưng tôi vui vì trên thực tế, tôi đã làm được một việc mình yêu thích đó là sáng tác.


- Anh cũng đã 30, có lẽ một mái ấm gia đình cũng là điều anh nghĩ tới?-* Chuyện cưới là quan trọng của một đời người, nhất là sự quan tâm của bố mẹ và gia đình ông bà nhưng có yêu hay không mới là quan trọng nhất. Đôi khi tôi cũng cảm thấy tủi thân mà bật khóc cho số phận phù du của đời nghệ sĩ của mình. Chính trong những lúc cô đơn, tôi nhận ra rằng không có gì là không chịu được. Những thăng hoa trong yêu đương cũng mang đến nhiều chiêm nghiệm sống, biết vun đắp hơn, biết quý hơn hạnh phúc mình có. Độc thân đâu có phải là bi kịch, chắc gì kết hôn sẽ có hạnh phúc. Duyên số là do trời định. Chính vì vậy, tôi cảm thấy mình mãn nguyện với đời sống của mình, hài lòng với những gì mình có và chắc chắn cũng sẽ không chịu sự sắp đặt của ai.

Anh có vẻ bí ẩn trong chuyện tình cảm?

-* Tôi chỉ quan niệm nó là chuyện cá nhân. Bản thân ai cũng có chuyện vui buồn trong đời sống. Tôi xác định theo nghề thì công việc là quan trọng nhất. Chuyện đời sống có thể phô ra hay không tùy theo quan điểm của từng người và tôi thì không quan trọng điều này lắm. Không ai có thể ép mình phải nói ra những câu chuyện riêng tư. Là người nghệ sỹ, người thân của mình có khi cũng chịu ảnh hưởng từ đời sống của mình, và tôi thì không muốn điều đó.

- Nghe nói anh là người gốc Hoa, vậy anh được thừa hưởng điều gì từ gen của gia đình?

-* Ba tôi là người gốc Hoa, buôn bán tại Chợ Lớn. Mẹ tôi là tiểu thư của dòng họ Nguyễn Dụng ở đất Sài Gòn xưa. Mẹ từng là hoa khôi của chính ngôi trường mà sau này tôi học phổ thông: Trường Bùi Thị Xuân (thời mẹ học có tên là* trường Nguyễn Bá Tòng). Tôi may mắn được thừa hưởng tài nấu ăn thiên bẩm của mẹ và bà nội nên nấu cả hai món Hoa và Việt đều ngon lành (cười).

- Cảm ơn anh và chúc anh luôn hạnh phúc!

Theo PLVN



2sao.net
 
Back
Top