Dường như sóng gió đã qua và sau những thăng trầm, người đàn bà đẹp này ngày càng đẹp hơn, vẻ đẹp của một phụ nữ đang vô cùng hạnh phúc.
Gọi Hà Kiều Anh là quý bà, nghe có vẻ già mà quý cô thì e là quá trẻ. Ở tuổi ngoài 30, người phụ nữ từng là hoa hậu vẫn còn giữ được nét đẹp của thuở thanh xuân. Trải qua rất nhiều không hay, nhưng chị vẫn rất bình tĩnh và bước tiếp. Cuộc sống hiện tại, với một mái ấm và nhiều điều kiện vật chất lý tưởng đã tạo nên một hình ảnh Hà Kiều Anh thành đạt, khiến không ít các cô gái ao ước.Có thể dễ dàng nhận ra Hà Kiều Anh đang rất hạnh phúc. Gương mặt ngời ngời vẻ mãn nguyện, chị hài lòng với cuộc sống hiện tại và đang có kế hoạch thực hiện một ước mơ lớn hơn. Thế nên, không thấy chị dừng lại bao giờ, luôn tất bật với công việc của mình, cùng chồng quản lý khách sạn. Và Hà Kiều Anh ngoài phim ảnh, vẫn còn xuất hiện tại show Duyên dáng Việt Nam như một cựu người mẫu và hình ảnh người phụ nữ mặc áo dạ hội đen của chị đã thành một điểm nhấn nhiều bữa tiệc của giới thượng lưu.
Gọi Hà Kiều Anh là quý bà, nghe có vẻ già mà quý cô thì e là quá trẻ. Ở tuổi ngoài 30, người phụ nữ từng là hoa hậu vẫn còn giữ được nét đẹp của thuở thanh xuân. Trải qua rất nhiều không hay, nhưng chị vẫn rất bình tĩnh và bước tiếp. Cuộc sống hiện tại, với một mái ấm và nhiều điều kiện vật chất lý tưởng đã tạo nên một hình ảnh Hà Kiều Anh thành đạt, khiến không ít các cô gái ao ước.Có thể dễ dàng nhận ra Hà Kiều Anh đang rất hạnh phúc. Gương mặt ngời ngời vẻ mãn nguyện, chị hài lòng với cuộc sống hiện tại và đang có kế hoạch thực hiện một ước mơ lớn hơn. Thế nên, không thấy chị dừng lại bao giờ, luôn tất bật với công việc của mình, cùng chồng quản lý khách sạn. Và Hà Kiều Anh ngoài phim ảnh, vẫn còn xuất hiện tại show Duyên dáng Việt Nam như một cựu người mẫu và hình ảnh người phụ nữ mặc áo dạ hội đen của chị đã thành một điểm nhấn nhiều bữa tiệc của giới thượng lưu.

Căn nhà rộng 240 mét vuông toạ lạc trong khu Lan Anh Village, sát bên sông Sài Gòn. Không gian tĩnh mịch, ngăn cách hẳn với sự náo nhiệt bên ngoài. Khu vườn có những cây cọ cao và những gốc cây lưu niệm được chăm tỉa kỹ lưỡng, hoa chuối đỏ rực bên hàng rào. Mỗi ngày, dù bận cỡ nào, Hà Kiều Anh luôn dành thời gian để chăm sóc khu vườn này. Bể nước chạy dọc quanh trước hiên nhà, như một cách bài trí theo phong thủy, là một điểm nhấn ấn tượng với đàn cá chép vàng bơi lượn tung tăng.Hà Kiều Anh cho biết, ngôi nhà này được xây dựng trong vòng ba năm, chính tay chị cùng chồng chọn lựa từ chiếc đèn cho đến rèm cửa, mọi thứ phải thật ưng ý mới thôi. Chị chăm chút cho ngôi nhà như chăm một đứa con nhỏ, tỉ mẩn yêu thương và đầy tình trìu mến.Với Hà Kiều Anh, ngôi nhà này như một cái duyên."Khi tôi mua miếng đất này, nó còn hoang vu lắm. Lúc đó, cầu Thủ Thiêm chưa xây xong, phải đi đường vòng rất xa, không ai thích cả nên giá rẻ bèo. Tôi quen anh chị chủ đất, nhưng tôi cũng chẳng có đủ tiền, anh chị đồng ý cho mua trả góp trong vòng một năm.Bây giờ, nhìn cả khu đẹp thể này vì được đầu tư kĩ lưỡng. Thế nên tôi thích được trở về nhà vì nó là tâm huyết của mình. Nó là cái duyên, có nhà, sẽ có được gia đình yên ấm và công việc phát triển tốt. Tôi tin mọi chuyện đều có duyên số hết."
- Chị có vẻ như rất có số về điền sản. Gọi chị là tỷ phú bất động sản được chưa?
- Tôi mạng Thổ, tử vi nói mát tay trong việc kinh doanh bất động sản. Tỷ phú hay triệu phú không quan trọng, quan trọng là tôi coi đó như một niềm đam mê và làm điều đó vì tôi đam mê.Tôi đã đổi không biết bao nhiêu ngôi nhà, mua đi bán lại khi thấy có lời, chứ tôi cũng không phải có nhiều tiền để mua một lúc vài ngôi nhà như một cách đầu tư. Và bây giờ thì tôi thích ngôi nhà này.
- Chị có vẻ rất tin vào tử vi, Lá số nói số chị may mắn?
- Tôi tự thấy mình may mắn nhiều, chữ lá số của tôi không phải lá số hoàn hảo.Lá số hoàn hảo của người phụ nữ là một người thành công, chỉ có một đời chồng, có những đứa con ngoan, thông minh và hiếu thuận, có chồng thành đạt và cuộc sống viên mãn. Tôi thì không phải thế.Tôi cũng trải qua nhiều biến cố rồi, nên bây giờ cuộc sống khá yên ổn. Lá số của tôi đẹp nhất là đường con cái nên tôi rất mong con mình là đứa trẻ thông minh, tài năng và hiếu thảo.
- Cuộc sống của chị hiện tại cũng rất viên mãn, chồng giàu, con ngoan đó thôi?
- Chồng tôi không phải là đại gia như mọi người nghĩ, nhưng anh ấy là người có ý chí, biết phấn đấu và đạt được thành công như mong muốn.Tôi phụ anh ấy trong một số công việc, còn lại vẫn cố gắng có công việc riêng của mình. Con tôi là một đứa trẻ hiếu động, nói rất nhiều mà cái miệng tươi rói, điểm này thì rất giống bố.
Tôi và chồng tôi hoàn toàn có thể độc lập về kinh tế mà không ai phải nuôi ai cả. Tôi hứng thú với kinh doanh vì tôi mê cảm giác tìm kiếm và thành công trên thương trường. Hiện tại, tôi phụ chồng trong công việc, vì muốn chia sẻ với anh những khó khăn.
- Chị có vẻ như rất có số về điền sản. Gọi chị là tỷ phú bất động sản được chưa?
- Tôi mạng Thổ, tử vi nói mát tay trong việc kinh doanh bất động sản. Tỷ phú hay triệu phú không quan trọng, quan trọng là tôi coi đó như một niềm đam mê và làm điều đó vì tôi đam mê.Tôi đã đổi không biết bao nhiêu ngôi nhà, mua đi bán lại khi thấy có lời, chứ tôi cũng không phải có nhiều tiền để mua một lúc vài ngôi nhà như một cách đầu tư. Và bây giờ thì tôi thích ngôi nhà này.
- Chị có vẻ rất tin vào tử vi, Lá số nói số chị may mắn?
- Tôi tự thấy mình may mắn nhiều, chữ lá số của tôi không phải lá số hoàn hảo.Lá số hoàn hảo của người phụ nữ là một người thành công, chỉ có một đời chồng, có những đứa con ngoan, thông minh và hiếu thuận, có chồng thành đạt và cuộc sống viên mãn. Tôi thì không phải thế.Tôi cũng trải qua nhiều biến cố rồi, nên bây giờ cuộc sống khá yên ổn. Lá số của tôi đẹp nhất là đường con cái nên tôi rất mong con mình là đứa trẻ thông minh, tài năng và hiếu thảo.
- Cuộc sống của chị hiện tại cũng rất viên mãn, chồng giàu, con ngoan đó thôi?
- Chồng tôi không phải là đại gia như mọi người nghĩ, nhưng anh ấy là người có ý chí, biết phấn đấu và đạt được thành công như mong muốn.Tôi phụ anh ấy trong một số công việc, còn lại vẫn cố gắng có công việc riêng của mình. Con tôi là một đứa trẻ hiếu động, nói rất nhiều mà cái miệng tươi rói, điểm này thì rất giống bố.
Tôi và chồng tôi hoàn toàn có thể độc lập về kinh tế mà không ai phải nuôi ai cả. Tôi hứng thú với kinh doanh vì tôi mê cảm giác tìm kiếm và thành công trên thương trường. Hiện tại, tôi phụ chồng trong công việc, vì muốn chia sẻ với anh những khó khăn.

- Chị cùng chồng quản lý khách sạn Imperial, chị có thể chia sẻ cụ thể về công việc này?
- Khách sạn Imperial do công ty chồng tôi quản lý. Có hàng nghìn công việc mà mình bắt tay vào làm mới thấy khó khăn... lòi ra.
Chẳng hạn như lúc này, chúng tôi đang cùng các cơ quan, ban ngành tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Nhà nước chuẩn bị tổ chức Liên hoan ẩm thực thế giới tại Vũng Tàu, diễn ra từ 21 đến 25/7. Liên hoan sẽ có đặc trưng ẩm thực của tất cả các tỉnh, thành trên cả nước tụ hội với ẩm thực văn hoá của hơn 80 nước trên thế giới. Đây là một lễ hội mang nhiều ý nghĩa, đặc biệt là yếu tố khám phá, tìm hiểu văn hoá trên tinh thần xây dựng sự thân thiện, hướng đến một trái đất luôn hoà bình. Để chuẩn bị cho liên hoan này, mọi thành viên trong ban tổ chức gồm nhiều chuyên gia và bạn bè nước ngoài phải làm việc cật lực ngày đêm mà vẫn chưa cảm thấy yên tâm.
Công việc cứ xoay vòng như thế, tôi đi đóng phim nhưng trong lòng sốt ruột vô cùng. Bao nhiêu việc của công ty, toàn việc lớn, mà mình thì bỏ đó, đi đóng phim...
- Nhân chị nói về phim ảnh, tại sao chị lại nhận lời vào phim "Lối sống sai lầm", vì nhớ nghề hay vì lý do khác?
- Trước hết là do tôi thích. Khi đọc kịch bản rồi tôi thấy rất hay và tôi có thể đảm nhận tốt. Nhân vật người chị gái trong phim là nhân vật bị kịch đến tận cùng.Tôi thấy đây là vai nặng kí nhất trong sự nghiệp diễn xuất. Nó là một thách thức, mà tôi thì lại thích vượt qua những thách thức.
- Chứ không phải sợ bị lãng quên?
- Khi tôi lấy chồng, sinh con, tôi không tham gia nghệ thuật, làm gì mà sợ lãng quên. Bây giờ tôi đóng phim không vì tiếng, cũng chẳng vì tiền, mà vì tôi thích cảm giác làm nghề. Nhưng sau khi tham gia phim này, tôi sẽ nghỉ một thời gian vì đóng phim mệt quá (cười).Nghĩ lại thật liều lĩnh biết vậy đừng nhận lời thì hơn, vì khi đọc kịch bản, tôi không hình dung mình phải khóc nhiều đến thế.Tôi là diễn viên tay ngang, không học diễn xuất nên tôi diễn và khóc bằng cảm xúc thật. Nói đúng hơn, tôi phải đi tìm những trải nghiệm của bản thân để vận vào vai diễn, để tải cảm xúc của nhân vật mới mong thành công, thế nên rất mệt.
Chồng tôi bảo: “Sau phim này, em đừng đóng phim nữa, em yêu phim hơn yêu anh, không còn biết đến ai nữa. Mà nhìn em kìa, mắt mũi ngày nào cũng sưng húp cả lên...”. Tôi thấy mình cũng vất vả quá. Đi từ sáng đến đêm khuya, không nhìn thấy mặt con. Nhớ con quá thì kêu lái xe đưa lên trường quay, hai mẹ con chơi với nhau một tý lại phải đưa con về, vì phim thu tiếng trực tiếp mà có con ở đó nó cứ réo gọi lên thì làm sao mà quay...
- Chị có thấy tiếc thời son trẻ đã qua?
- Tôi là người không quen hối tiếc. Tôi tham gia nghệ thuật sớm. Ngày đó, tôi muốn làm người mẫu thời trang nổi tiếng. Tôi đã tham gia rất nhiều hoạt động nghệ thuật và cũng có được những thành quả nhất định. Đúng là nghệ sĩ, khi đã có gia đình thì mọi việc đều phải khác, nó có thể nói là thay đổi toàn bộ. Thế nên các ngôi sao nước ngoài, đặc biệt là các nghệ sĩ châu Á, bằng mọi giá phải giữ hình ảnh của người độc thân quyến rũ, để khán giả không rời bỏ mình.Thế nhưng, tôi nghĩ cái gì cũng có giá của nó. Tôi có một mái ấm hạnh phúc, vì tôi biết chấp nhận giảm hoạt động nghệ thuật để chu toàn cho gia đình.
- Còn điều gì thay đổi nữa khi chị lập gia đình?
- Thay đổi hết. Trước đây tôi chi tiêu không biết tiết kiệm, làm được 10 thì tiêu đến... 12, mua đủ thứ cho mình nhưng khi có con rồi thì tôi chuyển điều đó qua... con. Mua cái gì cũng thật đẹp, thấy gì thích là mua hết cho con. Thực ra bé cũng chẳng thích gì đâu, vì đã biết gì đâu. Mà tôi thích “se sua” để con đẹp cho mình ngắm. Cứ coi như mua đồ cho búp bê, thích chưng diện thật đẹp đẽ để mình ôm ấp nó, chứ cu cậu chỉ thích áo thun thôi. Tôi tự hứa với lòng là chỉ chiều con đến 5 tuổi thôi. Còn sau đó thì cho con dùng đồ rẻ, tiết kiệm, để cho con sống tự lập, không dựa dẫm vào những đồng tiền của bố mẹ. Lấy chồng xong, tôi cũng đằm tính hơn. Ngày xưa, tôi và anh Nam cãi nhau năm ngày ba trận nhưng giờ biết lắng nghe, biết thoả hiệp hơn. Khi yêu thì bốc đồng, giận lên là đòi bỏ. Nhưng giờ có con rồi, khi cãi nhau còn nghĩ, lỡ mà làm rối lên thì ảnh hưởng tới công việc của cả hai, rồi lỡ giận nhau căng quá tính bỏ nhau, con cái sẽ như thế nào? Mình còn trẻ, mình bỏ chồng rồi đâu sống được một mình? Anh ấy cũng thế chứ. Ai nuôi dạy con mình? Nói chung là giờ đây tôi cầu toàn hơn nhiều. Và tôi cũng biết cách làm mình... nguội đi rất nhanh.
- Chị có nghĩ là có chồng rồi, người vợ, dù là hoa hậu, cũng phải gánh một mối lo nữa, là phải... giữ chồng?
- Tất nhiên. Không thể cứ chìm đằm trong hạnh phúc ban đầu được. Vợ chồng mà, không thể mất cảnh giác, chỉ cần lơ là một chút sẽ có kẻ thứ ba xuất hiện ngay lập tức (cười). Có chồng rồi, tôi còn chăm sóc nhan sắc kỹ hơn.Vợ chồng tôi đối xử với nhau như khách, nghĩa là trân trọng nhau từng bước một, mới mong hạnh phúc bền lâu. Chứ cứ xuề xoà, dễ dài, thì chán nhanh lắm. Mình không thể cứu vãn được tình hình nếu đã để xảy ra chuyện. Thế nên, tôi quan niệm trong mắt chồng mình phải đẹp hơn mỗi ngày.Tất nhiên là anh ấy cũng là người rất biết chia sẻ, rất yêu gia đình, vợ con. Dù sao chúng tôi cũng đã trải qua quá nhiều biến cố, do đó thực sự hiểu được giá trị của gia đình.
- Chị chấp nhận là một phụ nữ của gia đình, như một búp bê đẹp?
- Không bao giờ. Như đã nói, chúng tôi có công việc độc lập và thu nhập cũng độc lập. Sự gắn kết của hai vợ chồng là tình yêu, con cái, trách nhiệm và sự chia sẻ. Tôi không bao giờ nghĩ mình là búp bê trong tủ kính. Tôi thích làm việc. Tôi tiếp xúc hầu hết mọi giới trong xã hội, nên tôi hiểu được giá trị của mình. Tôi là búp bê ư? Không, tôi được gọi là người đẹp và tôi là người chủ động trong cuộc sống của mình. Và tôi nghĩ chồng tôi yêu tôi vì điều đó.
- Chị thấy cuộc sống hiện tại như thế đã đủ chưa?
- Biết thế nào là đủ, cũng như được mất ở đời, tùy vào mỗi người mỗi lúc thôi. Hiện tại tôi thấy cuộc sống tốt, chồng yêu, con ngoan, việc kinh doanh và nghệ thuật trôi chảy. Thế nhưng ai biết được ngày mai. Mình không nắm mọi thứ trong tay. Thế nên chỉ biết sống và có niềm tin vào những điều tốt đẹp. Tôi thực ra rất cả nghĩ, cái gì tôi cũng lo lắng. Nhưng rồi tôi nghĩ: “Thôi, vừa phải thôi!’, chứ lo xa quá thì chẳng bao giờ mình hạnh phúc được. Hiện tại thì tôi thấy bình an...
Theo Thế giới văn hóa
- Khách sạn Imperial do công ty chồng tôi quản lý. Có hàng nghìn công việc mà mình bắt tay vào làm mới thấy khó khăn... lòi ra.
Chẳng hạn như lúc này, chúng tôi đang cùng các cơ quan, ban ngành tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Nhà nước chuẩn bị tổ chức Liên hoan ẩm thực thế giới tại Vũng Tàu, diễn ra từ 21 đến 25/7. Liên hoan sẽ có đặc trưng ẩm thực của tất cả các tỉnh, thành trên cả nước tụ hội với ẩm thực văn hoá của hơn 80 nước trên thế giới. Đây là một lễ hội mang nhiều ý nghĩa, đặc biệt là yếu tố khám phá, tìm hiểu văn hoá trên tinh thần xây dựng sự thân thiện, hướng đến một trái đất luôn hoà bình. Để chuẩn bị cho liên hoan này, mọi thành viên trong ban tổ chức gồm nhiều chuyên gia và bạn bè nước ngoài phải làm việc cật lực ngày đêm mà vẫn chưa cảm thấy yên tâm.
Công việc cứ xoay vòng như thế, tôi đi đóng phim nhưng trong lòng sốt ruột vô cùng. Bao nhiêu việc của công ty, toàn việc lớn, mà mình thì bỏ đó, đi đóng phim...
- Nhân chị nói về phim ảnh, tại sao chị lại nhận lời vào phim "Lối sống sai lầm", vì nhớ nghề hay vì lý do khác?
- Trước hết là do tôi thích. Khi đọc kịch bản rồi tôi thấy rất hay và tôi có thể đảm nhận tốt. Nhân vật người chị gái trong phim là nhân vật bị kịch đến tận cùng.Tôi thấy đây là vai nặng kí nhất trong sự nghiệp diễn xuất. Nó là một thách thức, mà tôi thì lại thích vượt qua những thách thức.
- Chứ không phải sợ bị lãng quên?
- Khi tôi lấy chồng, sinh con, tôi không tham gia nghệ thuật, làm gì mà sợ lãng quên. Bây giờ tôi đóng phim không vì tiếng, cũng chẳng vì tiền, mà vì tôi thích cảm giác làm nghề. Nhưng sau khi tham gia phim này, tôi sẽ nghỉ một thời gian vì đóng phim mệt quá (cười).Nghĩ lại thật liều lĩnh biết vậy đừng nhận lời thì hơn, vì khi đọc kịch bản, tôi không hình dung mình phải khóc nhiều đến thế.Tôi là diễn viên tay ngang, không học diễn xuất nên tôi diễn và khóc bằng cảm xúc thật. Nói đúng hơn, tôi phải đi tìm những trải nghiệm của bản thân để vận vào vai diễn, để tải cảm xúc của nhân vật mới mong thành công, thế nên rất mệt.
Chồng tôi bảo: “Sau phim này, em đừng đóng phim nữa, em yêu phim hơn yêu anh, không còn biết đến ai nữa. Mà nhìn em kìa, mắt mũi ngày nào cũng sưng húp cả lên...”. Tôi thấy mình cũng vất vả quá. Đi từ sáng đến đêm khuya, không nhìn thấy mặt con. Nhớ con quá thì kêu lái xe đưa lên trường quay, hai mẹ con chơi với nhau một tý lại phải đưa con về, vì phim thu tiếng trực tiếp mà có con ở đó nó cứ réo gọi lên thì làm sao mà quay...
- Chị có thấy tiếc thời son trẻ đã qua?
- Tôi là người không quen hối tiếc. Tôi tham gia nghệ thuật sớm. Ngày đó, tôi muốn làm người mẫu thời trang nổi tiếng. Tôi đã tham gia rất nhiều hoạt động nghệ thuật và cũng có được những thành quả nhất định. Đúng là nghệ sĩ, khi đã có gia đình thì mọi việc đều phải khác, nó có thể nói là thay đổi toàn bộ. Thế nên các ngôi sao nước ngoài, đặc biệt là các nghệ sĩ châu Á, bằng mọi giá phải giữ hình ảnh của người độc thân quyến rũ, để khán giả không rời bỏ mình.Thế nhưng, tôi nghĩ cái gì cũng có giá của nó. Tôi có một mái ấm hạnh phúc, vì tôi biết chấp nhận giảm hoạt động nghệ thuật để chu toàn cho gia đình.
- Còn điều gì thay đổi nữa khi chị lập gia đình?
- Thay đổi hết. Trước đây tôi chi tiêu không biết tiết kiệm, làm được 10 thì tiêu đến... 12, mua đủ thứ cho mình nhưng khi có con rồi thì tôi chuyển điều đó qua... con. Mua cái gì cũng thật đẹp, thấy gì thích là mua hết cho con. Thực ra bé cũng chẳng thích gì đâu, vì đã biết gì đâu. Mà tôi thích “se sua” để con đẹp cho mình ngắm. Cứ coi như mua đồ cho búp bê, thích chưng diện thật đẹp đẽ để mình ôm ấp nó, chứ cu cậu chỉ thích áo thun thôi. Tôi tự hứa với lòng là chỉ chiều con đến 5 tuổi thôi. Còn sau đó thì cho con dùng đồ rẻ, tiết kiệm, để cho con sống tự lập, không dựa dẫm vào những đồng tiền của bố mẹ. Lấy chồng xong, tôi cũng đằm tính hơn. Ngày xưa, tôi và anh Nam cãi nhau năm ngày ba trận nhưng giờ biết lắng nghe, biết thoả hiệp hơn. Khi yêu thì bốc đồng, giận lên là đòi bỏ. Nhưng giờ có con rồi, khi cãi nhau còn nghĩ, lỡ mà làm rối lên thì ảnh hưởng tới công việc của cả hai, rồi lỡ giận nhau căng quá tính bỏ nhau, con cái sẽ như thế nào? Mình còn trẻ, mình bỏ chồng rồi đâu sống được một mình? Anh ấy cũng thế chứ. Ai nuôi dạy con mình? Nói chung là giờ đây tôi cầu toàn hơn nhiều. Và tôi cũng biết cách làm mình... nguội đi rất nhanh.
- Chị có nghĩ là có chồng rồi, người vợ, dù là hoa hậu, cũng phải gánh một mối lo nữa, là phải... giữ chồng?
- Tất nhiên. Không thể cứ chìm đằm trong hạnh phúc ban đầu được. Vợ chồng mà, không thể mất cảnh giác, chỉ cần lơ là một chút sẽ có kẻ thứ ba xuất hiện ngay lập tức (cười). Có chồng rồi, tôi còn chăm sóc nhan sắc kỹ hơn.Vợ chồng tôi đối xử với nhau như khách, nghĩa là trân trọng nhau từng bước một, mới mong hạnh phúc bền lâu. Chứ cứ xuề xoà, dễ dài, thì chán nhanh lắm. Mình không thể cứu vãn được tình hình nếu đã để xảy ra chuyện. Thế nên, tôi quan niệm trong mắt chồng mình phải đẹp hơn mỗi ngày.Tất nhiên là anh ấy cũng là người rất biết chia sẻ, rất yêu gia đình, vợ con. Dù sao chúng tôi cũng đã trải qua quá nhiều biến cố, do đó thực sự hiểu được giá trị của gia đình.
- Chị chấp nhận là một phụ nữ của gia đình, như một búp bê đẹp?
- Không bao giờ. Như đã nói, chúng tôi có công việc độc lập và thu nhập cũng độc lập. Sự gắn kết của hai vợ chồng là tình yêu, con cái, trách nhiệm và sự chia sẻ. Tôi không bao giờ nghĩ mình là búp bê trong tủ kính. Tôi thích làm việc. Tôi tiếp xúc hầu hết mọi giới trong xã hội, nên tôi hiểu được giá trị của mình. Tôi là búp bê ư? Không, tôi được gọi là người đẹp và tôi là người chủ động trong cuộc sống của mình. Và tôi nghĩ chồng tôi yêu tôi vì điều đó.
- Chị thấy cuộc sống hiện tại như thế đã đủ chưa?
- Biết thế nào là đủ, cũng như được mất ở đời, tùy vào mỗi người mỗi lúc thôi. Hiện tại tôi thấy cuộc sống tốt, chồng yêu, con ngoan, việc kinh doanh và nghệ thuật trôi chảy. Thế nhưng ai biết được ngày mai. Mình không nắm mọi thứ trong tay. Thế nên chỉ biết sống và có niềm tin vào những điều tốt đẹp. Tôi thực ra rất cả nghĩ, cái gì tôi cũng lo lắng. Nhưng rồi tôi nghĩ: “Thôi, vừa phải thôi!’, chứ lo xa quá thì chẳng bao giờ mình hạnh phúc được. Hiện tại thì tôi thấy bình an...
Theo Thế giới văn hóa