Giang hồ "Trà Bắc": Hợp đồng của thần chết

Jolie

Member
Khác nhau cơ bản: giang hồ miền Nam làm mọi thứ chỉ vì tiền, có tiền mới tạo ra quyền lực; dân Trà Bắc bốc phét thành thần chẳng coi tiền bạc ra cái đinh gì, chỉ nhăm nhăm chứng tỏ vai vị, quyền uy, tạo thế lực và tiếng nói có sức nặng sai khiến. Dần dần hình thức hành xử của đôi bên cũng có nhiều nét khác biệt.


Nếu không vì quyền lợi đang có bị xâm phạm, giang hồ Sài Gòn chẳng mặn mà gì mấy với những chuyện đâm chém, ra oai dễ gây sự chú ý của luật pháp. Các ông trùm, đàn anh cũng cởi bỏ dần lớp áo giang hồ bụi bặm và nặng mùi để khoác bộ cánh cổ cồn, măng sét dễ coi hơn của giới doanh nhân, trở thành ông chủ của nhiều nhà hàng, vũ trường nổi tiếng, bên cạnh ngành truyền thống là gá bạc, đậu “chến” ngày càng "phì lũ" (lớn, nhiều tiền).

Vào Nam, dân Trà Bắc hầu hết vẫn là "giang hồ khổ", chưa đủ điều kiện bắt chước "giang hồ lớn" trong việc kiếm tiền. Do đó, chúng làm tất. Thứ gì giang hồ Sài Gòn chê, giang hồ Trà Bắc "nhặt" hết, đã chơi là chơi… hết vốn.



Được nhắc đến nhiều nhất là vụ sát hại anh Đặng Vũ Thắng, Phó phòng Kế toán tài vụ Thảo Cầm viên Sài Gòn. Nhỏ con, gầy gò, nhưng anh Thắng thật sự là một người đàn ông trung thực và can đảm. Bất chấp những thiệt thòi cho bản thân vì khả năng bị trù dập, thù tức, Đặng Vũ Thắng đã thu thập tài liệu về những lem nhem, khuất tất trong việc xây dựng ở Thảo Cầm viên tố cáo, cung cấp cho cơ quan chức năng. Thấy cái ghế của người tình, ông Nguyễn Quốc Thắng, GĐ Thảo Cầm viên bị đe dọa, Lâm Bích Thuỷ, thủ quỹ cùng cơ quan đã rắp tâm tìm người đánh, chém dằn mặt hòng hù dọa, gây áp lực buộc anh Thắng phải im lặng.

Lâm Thanh Phong, em ruột Lâm Bích Thuỷ vốn có quan hệ bạn bè với hai tên thuộc hàng đàn em trong băng Trà "hinh" là Lâm Ngọc Hải và Trương Anh Tuấn (Tuấn "Tiệp"). Biết "tâm sự" của chị, Phong đã tìm đám Trà Bắc này để đặt hàng. Nhận hợp đồng, song Trà "hinh" chỉ ra lệnh và thúc giục, giao lại cho Tuấn "con" (Nguyễn Anh Tuấn) làm "nhà thầu con". Theo lệnh của Tuấn, Lâm Ngọc Hải đã vào tận Thảo Cầm viên để Lâm Bích Thuỷ đưa đi nhận diện, cung cấp hình ảnh Đặng Vũ Thắng.

Chiều 22/8/2001, Nguyễn Anh Tuấn và Lê Bá Long chở nhau trên một xe máy canh sẵn ở trước cổng Thảo Cầm viên làm nhiệm vụ giám sát. Đặng Vũ Thắng xuất hiện (vì bị "điều" từ một cuộc điện thoại bí mật của ai đó đến nay vẫn chưa được xác định), Tuấn "con" đã đưa dao cho sát thủ Đỗ Công Toàn (Toàn "sáu ngón"), đồng thời ra lệnh cho tên đàn em Nguyễn Vũ Sơn dùng xe máy chở Toàn bám theo anh Thắng. Đến đường Lê Thị Riêng, Q.I., tên Sơn ép xe anh Thắng vào lề. Ngồi đằng sau, Toàn "sáu ngón" vung dao chém liên tục ba nhát. Dù sau này chúng khai chỉ định chém "cảnh cáo", song những nhát dao vung lên lại toàn đòn trí mạng. Nhát thứ nhất vào lưng khiến nạn nhân lảo đảo. Nhát thứ hai nhắm vào cổ nhưng hơi chệch, suýt nữa đã khiến anh Thắng bay đầu. Nhát thứ ba vào ngang hông, mạnh đến mức anh Thắng bị đứt đôi thắt lưng, lòng ruột trào khỏi ổ bụng, ngã vật xuống đường và chết tại chỗ.

Vừa là thoả thuận, vừa phải dọa dẫm, những tên sát thủ này mới nhận được khoảng 60 triệu đồng "thanh toán hợp đồng" - không nhiều hơn số tiền đậu một "chến" bạc ăn thua lớn của giang hồ Sài Gòn. Ra toà, sát thủ Đỗ Công Toàn khai: không quen biết, chẳng mâu thuẫn, thù tức gì với anh Thắng hết. Chỉ vì Toàn là đàn em, đàn anh như "chú Trà và anh Tuấn" bảo chém thì nó vác dao đi chém. Những sát thủ khác (gồm tất cả 26 tên Trà Bắc) trong hai băng Ánh "thiệp" (Đặng Công Ánh) và Tuấn "con" cũng lạnh lùng khai "y - xì - po" như thế khi nói về việc "hành quyết" Thắng "chập" (Đặng Văn Thắng), cướp, bắn người trên đường Cao Thắng hoặc 5 vụ bắn, chém khác mà chúng đã thực hiện. Ý thức ngu xuẩn về số má giang hồ cộng với máu liều khiến thứ chứa trong hộp sọ của chúng biến thành đất hết.

Vụ bắn Dung "hà" trước đó một năm (2/10/2000) cũng là sản phẩm của Trà Bắc. Cho dù trước vành móng ngựa, vai trò chủ mưu vụ bắn Dung "hà" được xác định là Năm Cam, ông trùm này cũng nhận tội nhưng giới giang hồ và nhiều người hiểu chuyện khác, trong đó có chúng tôi vẫn còn lý do để tin rằng nguyên nhân và thủ phạm không chỉ đơn giản là như thế.

Không xuất hiện trước toà với bất kỳ vai trò gì (thủ phạm, nạn nhân, nhân chứng), song cái tên Hạ Thị Thu Giang, thường gọi là Hạ Giang - một người đàn bà cả tên lẫn người đều đẹp - vẫn được nhắc đến rất nhiều. Cái thời Hải "bánh" còn làm mưa làm gió ở Hà Nội, Hải Phòng, dù đã có vợ có con, thằng giang hồ cộm cán này vẫn chết mê chết mệt, từng có với Hạ Giang một đứa con. Hải "bánh" quá hung bạo, liên tục lao vào những trận thư hùng toé lửa, liên tục bị cả giang hồ Hà Nội lẫn Hải Phòng truy lùng "xin tí huyết".

Khiếp quá, Hạ Giang cắp con vào Sài Gòn "trú bão", nương nhờ vòng tay cưu mang hào phóng của tay tư sản Việt kiều Trang Văn Lẹ (thường gọi là Rớt), chủ một gara ôtô có tiếng trên đường Trần Hưng Đạo, Q.I.. Bị cả luật pháp lẫn giang hồ truy nã trên đất Bắc, Hải "bánh" cũng lần đường vô Sài Gòn. Hạ Giang đã không tiếc tiền của… anh chồng Trang Văn Lẹ, phóng tay cung cấp cho Hải "bánh". Lên cơn vì có "thằng bố láo" công nhiên cướp khỏi tay mình cả vàng lẫn… cái ngàn vàng, nhà tư sản đã từng bỏ ra cả đống tiền nhờ giang hồ Sài Gòn trừng trị thằng tình địch.

Tất cả những thằng đầu trâu mặt ngựa nhất, nhận tiền xong đều mang về… trả lại, vì "ai chứ thằng Trà Bắc Hải "bánh" thì khiếp lắm, chẳng dại dây vào". Cầu cứu Năm Cam, ông trùm còn bồi thêm: "Thằng đó thì vợ tui mà nó thích, nó cũng dám "xớp" luôn, nói chi vợ Rớt. Thua nó đi". Vừa bất lực vừa buồn bực, tay tư sản đã bán sạch cơ nghiệp tại Sài Gòn, quay về Mỹ.

Chiến tích lẫy lừng, Hải "bánh" nhanh chóng được trọng dụng, trở thành Security Chief (Sếp an ninh) của vũ trường Phi Thuyền nổi tiếng do Tống Viết Hoà làm chủ, diễn viên Hồng Kông lừng danh Lương Triều Vỹ có nửa phần hùn. Người tiến cử Hải "bánh" vào vị trí này lại vẫn là Hạ Giang, lúc này đã chính thức trở thành vợ Tống Viết Hoà.

"Ông chủ Tống" cũng xuất thân là thuỷ thủ tàu viễn dương, chung seri 1994 với ba nhân vật Trà Bắc đã và sẽ khét tiếng trên giang hồ là Đằng "tây", người cho mượn súng bắn Dung "hà", Hà "lê" (Võ Quảng Hà), người vào năm 2006 sẽ khiến biển Nha Trang dậy sóng và Bình "kiểm", kẻ chủ mưu vụ bắt cóc con trai tỷ phú Trầm Bê đòi 10 triệu USD tiền chuộc.

Giang hồ có lý khi tin rằng, việc Dung "hà" quậy nát vũ trường Phi Thuyền đồng nghĩa với việc nữ quái đang đá đổ nồi cơm và đe dọa xé nát đời sống nhung lụa của Hạ Giang. Nếu chỉ là "lệnh" của Năm Cam, Hải "bánh" chưa chắc đã cung cúc vâng lời. Nhưng với một thằng giang hồ trong máu như Hải "bánh" thì vì một người đàn bà, lại là người từng đầu gối tay ấp, gã sẵn sàng xuống tay tàn nhẫn với một người đàn bà khác, từng là bậc đàn chị e không là điều lạ.

Trước khi Dung "hà" bị bắn đúng một ngày, nhóm sát thủ gồm Hải "bánh", Đằng "tây", Hưng, Trường đã dùng xe hơi của Tống Viết Hoà đi tìm Dung "hà" để giết nhưng không gặp. Bắn xong, có ít nhất hai lần, Hải "bánh" đã dắt đàn em đến nhà Tống Viết Hoà gây áp lực buộc tay tư sản phải cấp tiền để Hưng "phi nhon" và Trường "xoăn" chạy trốn. Giải thích bằng cả quyền lợi bị xâm phạm lẫn hành vi "hỗ trợ" của "ông chủ Tống", nguyên nhân dẫn đến cái chết của Dung "hà" hiện ra sáng sủa hơn nhiều so với vai trò của Năm Cam trong một cái lệnh vừa rất muộn màng vừa rất mơ hồ: "Việc của chú, chú biết phải làm gì rồi, phần dính dáng đến pháp luật để anh lo".

Một chi tiết nữa: Tháng 8/2000, khoảng 2 tháng trước khi Dung "hà" bị bắn, do mâu thuẫn nặng, Sơn "bạch tạng" (Trần Quốc Sơn) đã điều 20 đàn em thân tín mang theo vũ khí từ Hà Nội vào Sài Gòn tìm băng Hải Phòng của Dung "hà" để thanh toán. Nghe tin, Năm Cam đã tổ chức một buổi tiệc lớn tại nhà hàng Maxim mời Sơn "bạch tạng", Thắng "Tài Dậu" đại diện băng Hà Nội và Dung "hà", Minh "sứt" đại diện phái Hải Phòng cùng nhiều đàn em khác đến dự để dàn hoà. Trước sau, vụ Dung "hà" vẫn sặc mùi Trà Bắc. Hưng "phi nhon" khai đơn giản: "Anh Hải là đàn anh, bảo phải bắn là tôi bắn, đâu có hỏi lại chi cho lằng nhằng".

Vụ này tàn bạo, lạnh lùng thì quá rõ, nhưng điên rồ thì phải xếp sau vụ bắt cóc Trầm Trọng Ngân, quý tử của tỷ phú Trầm Bê. Tác giả "siêu phẩm" này là Bình "kiểm" (Phạm Đức Bình), một hung thần xuất thân từ vùng than Quảng Ninh. Bình nổi tiếng từ thời hùn hạp với Kim Anh (nữ quái vụ Năm Cam) mở bar Con Két trên đường Lê Lợi từ thập niên 90 của thế kỷ trước. Ngọc Lan, vợ Bình là em của Kim Anh.

Bình "kiểm" chưa hề biết kiêng dè bất kỳ ai, từng vác mã tấu chém một thằng đàn anh hung bạo không kém là Tài Ba-đô vì có tin tên này dám tán tỉnh, cặp bồ với Ngọc Lan. Bảo "hoàng tử" (Trương Hiền Bảo), con trai Năm Cam cũng từng bị Bình túm tóc tát hộc máu tại bar Con Két vì tội "láo".

Bị bắt đi cải tạo ở trại Huy Khiêm, Đức Linh, Bình Thuận, gặp lại Tài Ba-đô, máu ghen bốc lên đầu, Bình đã gây sự và đánh cho Tài Ba-đô một trận phải chuyển chỗ nằm từ trại sang... bệnh viện! Rời trại, có ông anh rể từ Quảng Ninh vô thăm. Không biết đến vị thế giang hồ của thằng em, ông anh trót mở lời nói mấy câu khuyên nhủ. Như thế là "láo". Bình lập tức xông vào đá cho ông anh bể quai hàm rồi xách khăn gói vô tù lần nữa vào ngày 6/1/2003.

Giang hồ Bắc hung bạo nhưng thằng nào cũng lụy tình, chết bầm chết giập vì đàn bà. Bình ngồi trại, Ngọc Lan đã cầm ngôi nhà ở 279 đường Nguyễn Trọng Tuyển, Phú Nhuận ôm con ra nước ngoài. Bình "kiểm" đã rắp tâm ra tù sẽ làm một vụ thật đậm để có tiền bỏ ra nước ngoài tìm lại vợ con và trừng trị thằng tình địch nào đó chưa biết mặt dám quyến rũ vợ con của hắn. Được trả tự do sau đúng một năm (6/1/2004), Bình về TP Hồ Chí Minh mở một nhà hàng lấy tên vợ là Ngọc Lan tại số 7 Lê Ngô Cát, Q.3. Thật oái oăm, đó lại chính là nơi từng đặt quán Cánh Buồm của Năm Cam, sau nữa lại là tư gia của ông chủ Tống Viết Hoà. Kịch bản bắt cóc được soạn ra tại đó.

Đêm 5/1/2005, Bình "kiểm" chỉ đạo các tên Đoàn Anh Tuấn, Nguyễn Bùi Hữu Dư, Thiều Thiên Dương và Bùi Hồng Linh chặn Trầm Trọng Ngân tại khu vực tái định cư, phường An Lạc A, quận Bình Tân. Nạn nhân bị trói, bịt mắt tống lên xe hơi thuê sẵn chở ra nhà nghỉ Hồng Phúc ở xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu, một khu vực còn khá hoang sơ.

Dự định của chúng là sau khi đòi được số tiền chuộc 10 triệu USD, chúng sẽ giết nạn nhân để phi tang. Để đề phòng bất trắc, Bình “kiểm” đã chuẩn bị sẵn cả một kho vũ khí gồm: một khẩu K54, hai hộp tiếp đạn 14 viên, một khẩu ru lô nòng ngắn và 14 viên đạn, một khẩu shoot-gun với 30 viên đạn cùng băng keo, dây trói… Trước đó, khi còn ngồi trại Huy Khiêm Bình từng giao nộp 1 khẩu PASCAL cùng nửa thau đạn. Nhưng rời trại, hắn lại nhờ một tên đàn em sắm thêm cho một khẩu AR15 và 298 viên đạn.

Trang bị hùng hậu như thế, nhưng cuối cùng Bình “kiểm” lại bị hạ gục bởi hai phát đạn hơi cay của Công an xã Phước Thuận. Những tên đàn em khác cũng bị bắt ngay trước khi kịp rờ đến vũ khí. Nạn nhân được giải thoát an toàn.

Ngu xuẩn nhất là số tiền chuộc 10 triệu USD bằng tiền 100 USD mà chúng đòi. Giả sử vụ bắt cóc đòi tiền chuộc diễn ra trót lọt, để đựng hết số tiền cần ít nhất 10 va ly loại lớn. Chỉ có điên rồ như giang hồ Trà Bắc mới nghĩ rằng có thể nhận một số tiền kinh hoàng và cồng kềnh như thế mà không bị phát hiện, hoặc có thể tẩu thoát an toàn. Vả lại, nếu cùng lúc thu gom được số đôla nhiều như thế, thì thị trường ngoại tệ tại TP HCM chắc chắn sẽ bị… cháy khét.








24h


 
Back
Top