Giang hồ kiếm tiền và rửa tiền

Jolie

Member
Giang hồ các thời kỳ, nếu đúng là giang hồ thứ thiệt, không phải là loại lôm côm ghẹo làng phá xóm, đều chú trọng việc rửa tiền, không kém việc kiếm tiền bằng mọi loại hình hoạt động phi pháp. Hiện nay, sau thời kỳ "sóng gió", giang hồ cả hai miền Nam Bắc đều ý thức được câu: "Nổi thì mau nổ, ló mặt ắt phải ló tiền…".
Chúng cố gắng từng bước biến những đồng tiền bẩn kiếm được bằng các hoạt động đâm thuê, chém mướn, buôn hàng trắng, hàng đá, cho vay bằng mã tấu… thành những món lợi nhuận khả dĩ luật pháp cho phép. Như thế, ngoài việc an toàn trước các cơ quan chức năng, chúng có cơ hội tự biến mình thành một "quý-ông-khả-kính"
1735213569-1-97druatien5.jpeg

Từ kiếm tiến…
Mỗi buổi sáng ngồi cà phê cóc đấu láo ở khu vực chợ ôtô An Dương Vương, mọi người ắt sẽ bất ngờ phát hiện ra việc mua bán ở đây không đơn thuần là… xe 4 bánh! Chẳng thế mà khi xảy ra một vài vụ án có tầm cỡ, chẳng bao giờ chợ ôtô lại không vắng đi vài gương mặt quen thuộc mà giang hồ gọi là "lặn" hoặc "rớt".
Ph., chủ một garare cỡ lớn ở khu vực này, đâu có mưu sinh bằng cách chèo kéo để bán cho khách một chiếc Camry 2010 hoặc chiếc Mercedes S600…
Anh chàng kiếm tiền bằng tổ chức cá độ bóng đá, cho vay nóng trong giới giang hồ máu mặt và cả dịch vụ đòi giùm những món nợ xương xẩu. Nhưng việc mua đi bán lại năm ba lần, với vài lượt tên…những đồng tiền phi pháp nghiễm nhiên biến thành lợi nhuận một cách đàng hoàng.
Việc bảo dưỡng một chiếc xe BMW loại siêu sang nhẹ nhàng cũng đến hơn 150 triệu, nếu vào hãng. Ở đây chỉ không quá 40 triệu đồng là xong. Dư số của việc bảo dưỡng đã trở thành cách để rửa tiền!
Một cách khác cũng khá hài hước nhưng hết sức hiệu nghiệm là đòi nợ thuê với danh nghĩa một công ty. Còn nhớ ngày trước, Năm G. lộ diện trên mặt báo và sau đó bị pháp luật sờ gáy khi tổ chức hẳn một đường giây cho vay nặng lãi, sẵn sàng sử dụng các kiểu hàng nóng, hàng lạnh để buộc các con nợ là cánh nghệ sĩ sân khấu phải "đúng thỏa thuận với anh Năm".
Bây giờ, cũng con người ấy lại đứng ra đỡ đầu cho một con nợ khất nợ với cánh giang hồ khác yếu thế hơn. Chẳng phải Năm ngộ ra việc phải làm một anh hùng cứu khổn phò nguy, mà đơn giản chỉ vì được thuê với giá cao hơn!
Một nhóm giang hồ cộm cán khác, dưới sự lãnh đạo của chú Chín (một tay tổ giang hồ thuộc vào chiếu trên của Năm Cam) đã hình thành đường dây đòi nợ thuê. Phí đòi nợ tùy theo xương hay nạc, dao động từ 20% đến 50% giá trị.
Thêm một kiểu kiếm tiền khác. Điển hình là Ng. Đói. Ng. Đói là tay giang hồ cộm cán nhất nhì quận 3. Thời Cường Híp còn xưng hùng xưng bá ở khu Chợ Đủi thì Ng. là nhân vật số 2 nhưng nghiêng về buôn ma túy hơn là "chém lộn vì…rảnh". Ng bỏ thời gan lê la ở những bar, vũ trường loại 2. Hắn không dại gì đút đầu vào 030, Goship, Bogano… theo lập luận: "Hình sự cài cắm ở đó đông hơn khách!".
Mục tiêu Ng. chọn là Đông Kinh, bar 2000, 96, 97 Nguyễn Thị Minh Khai, v.v… vì đỡ lo bị soi. Sau một thời gian lui tới, hắn sẽ vung tiền ra chiếm lấy cảm tình của vài cô PR có nhan sắc, hám tiền nhưng ít trí tuệ. Với mẽ ngoài lịch sự, giàu có… vài con mồi tự nguyện qua đêm với Ng. ở nhà của gã. Khi con mồi đã tự xem mình là vợ của anh Ng, gã sẽ cung phụng một thời gian cả về tiền bạc lẫn "kẹo" (Amphemethamine), gã bèn nhờ tiêu thụ.
Linda, một cô gái đã sém chút trở thành tay bỏ mối thuốc lắc cho Ng đã kể về căn nhà của hắn. Như một pháo đài của bọn buôn ma túy chúng ta thường thấy trên phim ảnh nước ngoài, nay của Ng. cũng được lắp đặt camera quan sát mà nếu không có dịp đặt chân vào phòng riêng của Ng. như cô gái Linda thì không thể tin nổi! M. bò một tay thanh anh ở trại giam Chí Hòa, em của Thông Nhí, đã vừa tổ chức sòng bạc mini nhưng ăn thua lớn và cung cấp thuốc lắc cho các vũ trường cỡ lớn, lại làm kiểu khác… hắn dùng phục vụ nam và các giang hồ đang tạm khoác áo công ty bảo vệ.
Một kiểu kiếm tiền khác, đã có từ lâu nhưng xem ra vẫn còn hiệu quả đến tận thế kỷ XXI này dù kẻ sáng tạo ra nó là ông Thiệu - Cầu Sạn, bố của Tí Điệu khét tiếng giang hồ Tân Bình.
" Chú cầm lấy mà tiêu, lúc nào có mua được con hàng nào hay hay, nhớ ưu tiên cho anh" Đó là cách nói khi H.So Đũa và S.Méo thường dùng khi dúi vào tay một tên thuộc vào hạng quái xế chuyên nghiệp như Dream 3 hoặc Toàn Trắng.
Gã quái xế sau khi nhận tiền, những ông chủ "Lò" chờ vài ngày thậm chí vài giờ, để tiền bốc hơi vào ma túy và gái, bèn bấm điện thoại: "Em ơi, khách đang cần một con SH 150i, loại cứng… mà nghĩ mãi không ra ai giúp anh… khách quen nên chỉ lấy có 20 chai… em xem giúp anh được không?".
Nói theo cách giang hồ: "Má lỡ lấy tiền…", thế là "con SH 150i" được chôm về giao cho "Lò", mà ném ra ngoài chí ít ra cũng được 40 triệu, vì ông anh tốt bụng cho vay trước không nề hà gì.
Cách xem ra dễ nhất mà giang hồ nào cũng sính dùng, nếu có chút máu mặt: vay và cho vay.
Một tay tổ T.Bi, sau nhiều năm làm việc trực tiếp, đã có rất nhiều tiền nhưng rất ít thời giờ, đã gọi vài tên thuộc hạ năm nảo năm nào, đang có số má trên chốn giang hồ đến để "nhậu với ông anh". Sau khi ngà ngà, gã gợi ý: "Các chú cần vốn làm ăn, nói anh!". Với lãi suất 5% tháng, những tay con sẽ cho vay với lãi suất 7,8 hoặc 10%, và thế là vui vẻ cả làng… Anh có cơm còn đàn em có cháo!
...Đến rửa tiền của giang hồ ở thế kỷ XXI
Từ những năm 80 của thế kỷ trước, siêu đẳng nhất trong việc rửa tiền ở Hà Nội là L. Vàng và Thắng Tài Dậu. Tuy nhiên ghép Thắng chung vế với L.Vàng thì quả là không xứng. L.Vàng, sau một thời gian nam chinh bắc chiến bằng đủ kiểu và làm ăn hết sức uy tín với giới giang hồ của cả hai miền, đã về mở khách sạn ở phố Lê Văn Hưu.
Môt khách sạn không nhỏ nhưng cũng không đủ lớn để rửa trôi những món tiền kếch sù củ mọi kiểu làm ăn phi pháp, L. bèn dùng chiêu "hùn-hạp". Với vai trò cổ đông quan trọng của các kiểu nhà hàng, bar, karaoke… thậm chí garare ôtô, nghiễm nhiên L. trở thành một ông chủ đầy khả kính và có mối quan hệ với "giới nào cũng được".
Một giang hồ khác gốc Hải Phòng quyết định Nam tiến, là D.Hồ một tay cộm cán hồi Dung Hà còn sống kiếp "ôm boong" (ăn trộm trên tàu) đã vào Nam tìm gặp Cường Híp. Ngay lập tức một lệnh tiêu diệt được phát ra, đàn em Mười Đ. đã phục kích thọc cho D.Hồ một nhát trước cửa Queen Bee suýt đứt cuống tim.
D.Hồ phải "quy hồi cố quận" và mở công ty buôn bán hàng điện tử. Chẳng rõ giờ này công ty ấy còn chăng, nhưng D.Hồ nghiễm nhiên được xem là người khả kính của giới làm ăn đất cảng.
Tóm lại, để rửa tiền…giang hồ Bắc bèn mở công ty!
Nói về rửa tiền thì kể cả giang hồ Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định…khi Nam tiến đều phải học hỏi dân giang hồ Sài Gòn. Máu lạnh không bằng, nghĩa khí giang hồ cũng chỉ gói gọn trong nguyên tắc "đèn nhà ai nhà nấy sáng, trán nhà ai nhà nấy xỉ", nhưng giang hồ Sài Gòn che mình, náu tên và khó bị "lượm" hơn. Đó là giang hồ cộm cán, không tính bọn giang hồ xóm, giang hồ cơm!
Giang hồ Bắc cộm cán, có tiếng nói đủ uy lực và có những "chíp hôi" sẵn sàng bán mạng vì "anh", cũng không quá số ngón của một bàn tay. Sài Gòn thì khác.
Một Năm Tr. hùng cứ địa bàn Bình Thạnh cũng không thể ra tay thâu tóm toàn bộ địa bàn. Không phải không đủ lực, không phải thiếu đàn em và không hề thiếu quan hệ cần thiết, nhưng Năm Tr đủ khôn ngoan để chia đều rủi ro cho hàng loạt tay giang hồ kém hơn mình.
Năm Tr. thu mỗi ngày không dưới 100 triệu đồng bởi các kiểu dịch vụ đen như cho vay nặng lãi, xâu bài chứa bài, bán thuốc lắc, heroin ở bar, cà phê máy lạnh, mua bán hàng gian, v.v… nhưng rửa thì chỉ bằng một cách: mua bán địa ốc!
Mua đắt bán rẻ cũng được, nhưng thường thì không đến nỗi thế, chỉ trong vài năm…nhắc đến Năm Tr trừ anh em giang hồ cộm cán quá hiểu trò ma của y, còn lại tất tần tật nghĩ đây là một người ăn may, phất lên từ sốt nhà, sốt đất…
Một nhân vật khác cũng thuộc vào hàng cao thủ rửa tiền. Đó là Th. người được mệnh danh chỉ đứng sau Phan Thị Trúc trong "đế chế" Năm Cam. Cho đến giờ phút này, bà ta vẫn sống bằng cách cho những con bạc khát nước vay và dĩ nhiên với lãi suất cao chót vót. Nhưng để rửa tiền, bà ta chọn một lối đi khá đặc biệt: mua đi bán lại nữ trang, đặc biệt là đá quý. Thế là có trời mới chứng minh được Th. đã kiếm tiền kiểu nào và lợi nhuận bao nhiêu.
Nhưng phổ biến nhứt trong "đại nghiệp rửa tiền" của giang hồ là hùn hạp vào vũ trường. Điểm danh lại tất cả các vũ trường có mặt trên địa bàn TP HCM và các vùng lân cận chiếm đến hơn 70%, sẽ dễ dàng nhận ra những cổ đông đặc biệt. Đó là giang hồ số má và loại thứ 2, không thể không có: người nhà của các nhân vật thế lực. Rồi thì karaoke, massage, nhà hàng không bán thức ăn…thứ nào cũng lấp ló một vài tay đại ca đang từng bước thành đại gia.
Lại một chân dung khác của giang hồ rửa tay nhưng không gác kiếm khác của Sài Gòn: nhóm T. Bắc và L. Con. Họ không hùn hạp mở vũ trường hoặc garare. Vì họ đích thân làm chủ! Và khi làm chủ rồi, 2 cơ sở này nghiễm nhiên và đầy tính hợp pháp để họ rửa tiền giúp cho hàng loạt giang hồ khác muốn tẩy rửa đồng tiền. Sòng bạc hoạt động gần như công khai ở bar vào sáng đến tận 3-4 giờ chiều đã làm họ đã giàu càng giàu thêm. Nhưng số tiền rõ ràng là phi pháp đó đã có 2 hồ nước lớn mang tên bar và garare rửa sạch sẽ!
Thậm chí, là đầu tư vào cả resort như kiểu rửa tiền của người đẹp tên H.








Việt Báo​
<!--@vbbanners:9@-->
 
Back
Top