WESTMINSTER (NV) -Mùa đá banh, ít quán cà phê Việt Nam nào quanh vùng Little Sài Gòn lại vắng khách.
Bởi lẽ, xem đá banh thường phải có tụ, có bạn, có đông người.
Xem Euro 2012 tại quán cà phê Gypsy trong khu Catinat Plaza là thú vui của nhiều người say mê bóng đá. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)
Xem đá banh không thể khoanh tay ngồi yên xem như xem kịch, xem ca nhạc.
Xem đá banh thì có lúc phải la, phải bình luận, lúc phải giậm chân, lúc phải giựt mình, lúc vỗ tay hét lên “Vàooo! Vàooo rồi!” lúc lại xụi lơ tiếc rẻ trước một màn chụp hụt, hay cú sút thiếu chính xác, để ôm đầu buông hai tiếng “Trời ơi!”
Ngồi nhà xem đá banh một mình, chỉ có tiếng mình hét, chỉ có tiếng mình la, chỉ có giọng mình xuýt xoa thì không có “phê”.
Do đó, ngoài chuyện đến hội trường nhật báo Người Việt để xem, thì chỉ có “đóng đô” tại một quán cà phê nào có truyền hình trực tiếp các trận thi đấu, mới thỏa mãn được niềm say mê của mọi người đối với môn thể thao vua này.
Ngồi cùng bạn bè quanh một chiếc bàn đặt ngoài trời của quán cà phê Gypsy trong khu Catinat Plaza, ông Hùng Vũ vui vẻ nói trong lúc mắt không rời khỏi màn hình đang diễn ra nửa hiệp sau trận đấu giữa Ðức và Ý, “Coi đông như vậy mới vui vì có bạn bè, ngồi bàn luận thích hơn.”
Phải lái xe chừng 30 phút mới đến khu Little Saigon, nhưng ông Hùng cho rằng từ đầu mùa Euro 2012 đến nay, ông coi “chỉ thiếu có một trận thôi”.
“Mỗi lần có trận banh là phải xuống dưới này, vì ở đây có không khí, có bạn bè, coi mới vui.” Ông Hùng nói.
Cũng như lý lẽ của nhiều người ghiền đá banh là “coi đá banh thì phải cá độ mới hào hứng,” ông Hùng Vũ cũng tham gia cá độ để thắng thua tiền uống cà phê. Theo lời người đàn ông này thì “từ đầu giải đến giờ vẫn có đủ tiền uống cà phê, chưa lậm vốn.”
Trong số trên 100 người xem đá banh tại quán cà phê Gypsy, có cả xướng ngôn viên Ngọc Ân của đài Little Saigon Radio và Hồn Việt TV. Nhìn cách cô hòa vào không khí của trận đấu diễn ra trên sân cỏ qua màn ảnh TV, cùng không khí của những người trong quán đang cuồng nhiệt vì hình ảnh quả bóng lăn, mới hiểu tại sao mỗi ngày, qua đài phát thanh và TV, Ngọc Ân lại có thể truyền được sự hào hứng đến cho những khán thính giả của cô.
Trong khi đó, anh Hoàng Chính Nghiêm, một cư dân ở Garden Grove, cho rằng, “Không phải muốn ra chỗ đông người mà chỉ cần ở đâu có TV coi là được, vì ở nhà tôi không có TV.”
“Thực ra thấy đông quá cũng sợ nhưng do nhà không có TV nên ra đây coi, chứ nếu có TV thì ngồi coi một mình cũng được nữa.” Anh Nghiêm nói thêm.
Tuy vậy, cổ động viên bóng đá này cũng thừa nhận “Ra đây coi thì vui rồi” trong lúc tựa một bức tường nơi quán Gypsy hồi hộp xem Ý đang dẫn trước Ðức 2-0.
Tại quán cà phê Eden, trong khu chợ Người Việt, góc Euclid và Wesminster, cũng ngấp nghé cả trăm khách chăm chú nhìn vào 8 màn hình TV đặt khắp nơi, cả trong và ngoài hành lang của quán. Ông Hòa Cao, một người phụ trông coi quán Eden, cho biết, “Những trận đá lớn thì đông nghẹt, không còn chỗ đứng, chỗ chen vô luôn. Hôm nay cả trăm người đến là ít đó.”
Theo lời ông Hòa, “Mùa nào có đá banh, quán cũng mở cho người ta tự do vô coi. Ai có tiền thì vừa coi vừa kêu cà phê uống. Người không có tiền thì vô coi không thôi.”
Tuy nhiên, “những mùa có đá banh thì quán bán được nhiều hơn, và không khí xem đá banh cũng vui hơn”. Ông Hòa nói thêm.
Ngồi phía ngoài hành lang của Eden, anh Nguyễn Cao Ðạm, nhà ở Garden Grove, cũng công nhận là “coi ở quán vui hơn ở nhà”.
Quán cà phê Eden, trong khu chợ Người Việt, Garden Grove, “mùa nào có đá banh, quán cũng mở cho người ta tự do vô coi. Ai có tiền thì vừa coi vừa kêu cà phê uống. Người không có tiền thì vô coi không thôi”. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)
Dù rất mê đá banh, nhưng anh Ðạm cho biết anh đã phải “bỏ xem nhiều trận” vì “ở đây không giống như ở Việt Nam. Lúc ở Việt Nam mình không bỏ trận nào hết. Còn ở đây thì công việc cũng phải tốn thời gian, tốn công sức, không được thoải mái như lúc còn ở Việt Nam nên không coi đều được.”
Ngồi trong một góc quán Eden, ông Thuận Nguyễn, cũng là cư dân Garden Grove, lại có sở thích “mỗi trận coi ở mỗi quán cà phê khác nhau để đi thưởng thức coi quán nào ủng hộ nhiều”.
Nhưng nơi ông Thuận “thích nhất chính là coi đá banh ở hội trường báo Người Việt”. Vì “ở đó có mấy người bình luận như Luân Vũ và Dũng Taylor, chỉ tiếc là ở đó đông quá, đến không có chỗ đậu xe.”
“Nhưng chắc chắn Chủ Nhật phải tới báo Người Việt sớm để coi trận chung kết ở đó. Tôi muốn xem đội Ý sẽ thắng, tại vì lỡ ủng hộ Ý rồi nên theo Ý luôn.” Ông Thuận Nguyễn vui vẻ nói về dự tính xem trận cuối Euro 2012.
Today Handpicked Deals: (Please support our sponsors)
<>50% Off, A700 7-inch TFT HD Touch Screen Android 2.2 4GB Tablet PC Laptop
<>Kodak Easy Share 14.5MP Camera $49.99
<>20% Off Booty Parlor Vibrating Panty With Remote Control
<>50% Off, $2.40,USB Powered Adapter/Charger for iPhone
<>40% Off Top Rated Solar Lights
<>Get 10% Off your entire order on shoes.com
<!--@vbbanners:9@-->
Bởi lẽ, xem đá banh thường phải có tụ, có bạn, có đông người.
Xem Euro 2012 tại quán cà phê Gypsy trong khu Catinat Plaza là thú vui của nhiều người say mê bóng đá. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)
Xem đá banh không thể khoanh tay ngồi yên xem như xem kịch, xem ca nhạc.
Xem đá banh thì có lúc phải la, phải bình luận, lúc phải giậm chân, lúc phải giựt mình, lúc vỗ tay hét lên “Vàooo! Vàooo rồi!” lúc lại xụi lơ tiếc rẻ trước một màn chụp hụt, hay cú sút thiếu chính xác, để ôm đầu buông hai tiếng “Trời ơi!”
Ngồi nhà xem đá banh một mình, chỉ có tiếng mình hét, chỉ có tiếng mình la, chỉ có giọng mình xuýt xoa thì không có “phê”.
Do đó, ngoài chuyện đến hội trường nhật báo Người Việt để xem, thì chỉ có “đóng đô” tại một quán cà phê nào có truyền hình trực tiếp các trận thi đấu, mới thỏa mãn được niềm say mê của mọi người đối với môn thể thao vua này.
Ngồi cùng bạn bè quanh một chiếc bàn đặt ngoài trời của quán cà phê Gypsy trong khu Catinat Plaza, ông Hùng Vũ vui vẻ nói trong lúc mắt không rời khỏi màn hình đang diễn ra nửa hiệp sau trận đấu giữa Ðức và Ý, “Coi đông như vậy mới vui vì có bạn bè, ngồi bàn luận thích hơn.”
Phải lái xe chừng 30 phút mới đến khu Little Saigon, nhưng ông Hùng cho rằng từ đầu mùa Euro 2012 đến nay, ông coi “chỉ thiếu có một trận thôi”.
“Mỗi lần có trận banh là phải xuống dưới này, vì ở đây có không khí, có bạn bè, coi mới vui.” Ông Hùng nói.
Cũng như lý lẽ của nhiều người ghiền đá banh là “coi đá banh thì phải cá độ mới hào hứng,” ông Hùng Vũ cũng tham gia cá độ để thắng thua tiền uống cà phê. Theo lời người đàn ông này thì “từ đầu giải đến giờ vẫn có đủ tiền uống cà phê, chưa lậm vốn.”
Trong số trên 100 người xem đá banh tại quán cà phê Gypsy, có cả xướng ngôn viên Ngọc Ân của đài Little Saigon Radio và Hồn Việt TV. Nhìn cách cô hòa vào không khí của trận đấu diễn ra trên sân cỏ qua màn ảnh TV, cùng không khí của những người trong quán đang cuồng nhiệt vì hình ảnh quả bóng lăn, mới hiểu tại sao mỗi ngày, qua đài phát thanh và TV, Ngọc Ân lại có thể truyền được sự hào hứng đến cho những khán thính giả của cô.
Trong khi đó, anh Hoàng Chính Nghiêm, một cư dân ở Garden Grove, cho rằng, “Không phải muốn ra chỗ đông người mà chỉ cần ở đâu có TV coi là được, vì ở nhà tôi không có TV.”
“Thực ra thấy đông quá cũng sợ nhưng do nhà không có TV nên ra đây coi, chứ nếu có TV thì ngồi coi một mình cũng được nữa.” Anh Nghiêm nói thêm.
Tuy vậy, cổ động viên bóng đá này cũng thừa nhận “Ra đây coi thì vui rồi” trong lúc tựa một bức tường nơi quán Gypsy hồi hộp xem Ý đang dẫn trước Ðức 2-0.
Tại quán cà phê Eden, trong khu chợ Người Việt, góc Euclid và Wesminster, cũng ngấp nghé cả trăm khách chăm chú nhìn vào 8 màn hình TV đặt khắp nơi, cả trong và ngoài hành lang của quán. Ông Hòa Cao, một người phụ trông coi quán Eden, cho biết, “Những trận đá lớn thì đông nghẹt, không còn chỗ đứng, chỗ chen vô luôn. Hôm nay cả trăm người đến là ít đó.”
Theo lời ông Hòa, “Mùa nào có đá banh, quán cũng mở cho người ta tự do vô coi. Ai có tiền thì vừa coi vừa kêu cà phê uống. Người không có tiền thì vô coi không thôi.”
Tuy nhiên, “những mùa có đá banh thì quán bán được nhiều hơn, và không khí xem đá banh cũng vui hơn”. Ông Hòa nói thêm.
Ngồi phía ngoài hành lang của Eden, anh Nguyễn Cao Ðạm, nhà ở Garden Grove, cũng công nhận là “coi ở quán vui hơn ở nhà”.
Quán cà phê Eden, trong khu chợ Người Việt, Garden Grove, “mùa nào có đá banh, quán cũng mở cho người ta tự do vô coi. Ai có tiền thì vừa coi vừa kêu cà phê uống. Người không có tiền thì vô coi không thôi”. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)
Dù rất mê đá banh, nhưng anh Ðạm cho biết anh đã phải “bỏ xem nhiều trận” vì “ở đây không giống như ở Việt Nam. Lúc ở Việt Nam mình không bỏ trận nào hết. Còn ở đây thì công việc cũng phải tốn thời gian, tốn công sức, không được thoải mái như lúc còn ở Việt Nam nên không coi đều được.”
Ngồi trong một góc quán Eden, ông Thuận Nguyễn, cũng là cư dân Garden Grove, lại có sở thích “mỗi trận coi ở mỗi quán cà phê khác nhau để đi thưởng thức coi quán nào ủng hộ nhiều”.
Nhưng nơi ông Thuận “thích nhất chính là coi đá banh ở hội trường báo Người Việt”. Vì “ở đó có mấy người bình luận như Luân Vũ và Dũng Taylor, chỉ tiếc là ở đó đông quá, đến không có chỗ đậu xe.”
“Nhưng chắc chắn Chủ Nhật phải tới báo Người Việt sớm để coi trận chung kết ở đó. Tôi muốn xem đội Ý sẽ thắng, tại vì lỡ ủng hộ Ý rồi nên theo Ý luôn.” Ông Thuận Nguyễn vui vẻ nói về dự tính xem trận cuối Euro 2012.
Ngọc Lan/Người Việt
Today Handpicked Deals: (Please support our sponsors)
<>50% Off, A700 7-inch TFT HD Touch Screen Android 2.2 4GB Tablet PC Laptop
<>Kodak Easy Share 14.5MP Camera $49.99
<>20% Off Booty Parlor Vibrating Panty With Remote Control
<>50% Off, $2.40,USB Powered Adapter/Charger for iPhone
<>40% Off Top Rated Solar Lights
<>Get 10% Off your entire order on shoes.com
<!--@vbbanners:9@-->