3 cô gái ăn mặc “sexy” đứng trên bục, lắc điêu luyện theo tiếng nhạc, thỉnh thoảng lại ôm cột vặn vẹo như thể đang ôm một người đàn ông. Dẫu có mệt nhoài, các cô cũng phải cố "căng tràn nhựa sống" và thu hút mọi ánh mắt về phía mình.
Ban đầu, họ chỉ nhảy mưu sinh, dần dần các cô gái nhảy bị biến thành gái bán hoa lúc nào không hay. Ảnh: Triệu Tâm.
Ảo giác theo tiếng “xập xình”
Theo một số dân chơi “chuyên nghiệp”, các quán bar hiện nay là “bãi đáp” lý tưởng cho những trò thác lọan thời thượng. Với quy mô nhỏ, ít bị để ý, các bar sẵn sàng cho khách chơi “tẹt ga”... Ở đó, gái nhảy được xem là “món đặc sản” không thể thiếu. Nơi nào càng sang trọng, đắt đỏ thì gái nhảy càng đẹp, càng chuyên nghiệp. Cái việc tô son quệt phấn, uốn éo nhảy nhót có vẻ nhàn hạ và đầy nhạy cảm này thu hút không ít cô gái, từ TP đến tỉnh lẻ.
Thế giới gái nhảy rạch ròi hai mục đích: “Lên sàn” để mưu sinh hoặc để đem thân mình ra... xả láng. Sau một số đợt truy quét “động lắc”, tìm một chỗ “bay” khó như “hái sao trên trời”. Song tìm chỗ để nhảy hết mình, “lắc” chay hay xem “múa cột” thì không khó. Mỗi chỗ một kiểu chơi, phong phú khôn lường, nói chung khi đã nhảy thì các cậu ấm cô chiêu đều... quên đời.
Khoảng thời gian từ 22g đến sáng hôm sau là lúc không khí tại các bar, vũ trường bắt đầu náo nhiệt trong tiếng nhạc được kích hết cỡ đến rung cả lồng ngực. Khi mùi bia rượu, thuốc lá chưa kịp đặc quánh lại thì đã tan loãng ra bởi những thân thể đang uốn éo, oằn oại của các gái nhảy. Đám dân chơi cũng quay cuồng điên loạn trong âm thanh phóng ra từ hàng loa công suất lớn cùng những vũ điệu khiêu gợi.
“Hồi mới vào “nghề” phải thực hiện những động tác “lạ” mặt em cứ nóng bừng nhưng cố chịu” - NTT, một sinh viên trường múa tâm sự. “Lương của em cao lắm cũng chỉ khoảng 3-4 triệu đồng/tháng, nếu được diễn ít thì không đủ tiền mua quần áo”. Theo NTT, dù nhảy một mình hay theo nhóm thì “gái nhảy” phải cố làm sao “chạy sô” được càng nhiều sàn càng tốt.
Các dân chơi rỉ tai nhau ở Hà Nội, các bar như GA, HTA, PUN, Mec, Vnot, AQ là những nơi có nhiều gái nhảy "hot" nhất. Mỗi cô chọn cho mình một “nick name” để phân biệt đẳng cấp. Khác với gái “chim mồi”, gái nhảy tại những nơi này ít khi “vồ vập” khách. Họ cứ như những miếng “mỡ” trước đám “mèo” bởi mục đích chính của họ vẫn là nhảy theo “sô”, còn việc tiếp khách và “đi…” chỉ diễn ra khi khách có yêu cầu.
Theo lời “tự bạch” của gái mồi H đang “trụ” tại vũ trường FCA khu phố cổ Hà Nội: “Gái nhảy được coi là “tinh nhuệ nhất”. Ngoài việc nhảy sao cho hấp dẫn, đến những pha khó và khơi gợi còn là cách để uốn lưỡi, cách ăn mặc phóng túng để “mồi”. Giờ gái đông như kiến, muốn ở lại “biểu diễn” phải biết điều với quản lý. Nhưng nghề này bị quen mặt rồi là kiểu gì cũng phải đổi”, em cũng may mắn quen biết nên “mất” chỗ này em xin ngay được sang sàn khác”.
Họ đẹp, lộng lẫy như những nàng công chúa với lớp phấn dày cộm và cặp lông mi dài gấp chục lần bẩm sinh. Đến màn múa bằng 2 chân, 2 gái nhảy đứng trên bục ăn mặc gợi cảm, nhảy là phụ, “khoe nội thất” là chủ yếu, đó là khi phần “hấp dẫn” nhất xuất hiện trong tiếng reo hò hưng phấn của dân chơi. Khi mặt các cô đã trở nên hoang dại và kích động, ngay tức khắc vài ba cậu choai choai bước lên sàn, phanh hết ngực áo và quấn lấy các gái nhảy uốn éo những động tác... “nhức mắt”.
Gần 23g30, khi hai xướng ngôn viên vũ trường hô to: “Chương trình khiêu vũ... bắt đầu”, tiếp bước là những cô gái nhảy với mặt lạnh tanh, váy ngắn, guốc cao, tất cả cứ như bó sát lại để tôn lên cặp chân dài miên man. Chát chúa với những tiếng nhạc Mumbo, pipop rồi sau đó là những điệu “nặng” hơn. Vẻ kiêu kỳ khó gần hoàn toàn biến mất, vẫn những thân hình bốc lửa ấy, giờ giữa tiếng nhạc ầm ầm, những cánh tay đưa lên, thân mình uốn lượn, những đường cong phô diễn hết cỡ...
Mưu sinh song hành với vết trượt
Nhảy để chơi, để chứng minh đẳng cấp, rồi nhảy để kiếm tiền, dường như hai mệnh đề này gắn chặt với nhau trong đầu những cô gái nhảy. Khi tiệc đã tàn, sàn nhảy ném họ trở lại với bóng tối.
Bar Q, mới “chào làng”, gái nhảy “tận tình”. “Nội thất” khoe 50% chớp nhoáng, kéo ra rồi đậy vào ngay nhưng để tạo cảm giác mạnh cho khách. Nhạc càng bốc, giật càng mạnh, cởi càng nhanh, hết 30 phút, trên mình cô gái còn độc cái váy ngắn và cái yếm mỏng tang rất điệu. Trong 3 tiếng đồng hồ, các cô tự phân công nhau, cứ 15 phút nhảy một lần. Gái nhảy ở đây ít nhảy một mình mà thường “quấn” lấy nhau, nhằm tạo cảm giác lạ “phấn khích” cho khách.
“Nghiệp vụ lớn, tay nghề cao”, gái nhảy sẽ tạo được sự chú ý của nhiều vị khách sộp và cũng đồng nghĩa với việc nâng cao thu nhập của mình. Trong vũ trường, gái nhảy có đẳng cấp sẽ được chủ phân “lô”, phạm vi hoạt động của họ được “đặc cách”.
Vì lợi ích cá nhân, lợi ích của sàn, ngoài một cơ thể đẹp, cách ăn mặc phóng túng, những điệu nhảy khơi gợi, bốc lửa được coi như một thứ thuốc nhiệm màu để gái nhảy “câu” khách, thì việc rủ rê nghiện hút, “làm quen” với các tệ nạn xã hội là không thể tránh khỏi với các gái nhảy. Theo một “vòng xoáy”, thu nhập của gái nhảy được trả phụ thuộc rất nhiều vào lượng khách trong các bar, vũ trường.
Sau giờ “diễn”, nhóm gái nhảy ở các vũ trường, bar thường tụ tập tại những “thiên đường” ăn đêm… Bởi đó vừa là tụ điểm ăn chơi, nhưng lý do chính là nơi để các gái nhảy “chào hàng” những cái liếc mắt đưa đẩy, gọi mời, những lời bóng gió. cả xa xôi lẫn gần cứ thế tuôn ra nếu các cô nhắm được “con mồi” ngon. Nếu bắt được sóng ắt sẽ hình thành những cuộc thương lượng ngắn gọn mà điểm đến là những khách sạn sang trọng rồi sau đó… chỉ có người trong cuộc mới biết.
“Làm gái nhảy rồi mà không “đi khách” mới lạ” – T.H.N một gái nhảy tại bar AV khẳng định. “Vấn đề là sớm hay muộn thôi, cỡ như em phải giá 100 USD mới ok”.
Bên cạnh đó, theo tình hình kinh tế, sự ế ẩm của các vũ trường các gái nhảy sa vào “vòi bạch tuộc” của tín dụng đen. Dưới áp lực của lãi suất cao và vì sợ đám giang hồ đòi nợ mướn, các cô chỉ còn con đường duy nhất là... đi khách!
K, quê Nam Định, một gái nhảy mới vào nghề tâm sự: “Vay 1 triệu đồng trả góp mỗi ngày 130 nghìn đồng, trả trong 10 ngày. Vay từ 5 triệu đồng trở lên, lãi 13 phân chỉ còn 11, 12 phân... Bọn em mà không đi khách, chờ vào khoản nhảy nhót kia thì rụng răng, gái nhảy giờ đầy rẫy anh à, tranh nhau diễn sô không hiếm”.
Thử làm một bài toán với kiểu cho vay như vậy, lãi suất là quá khủng khiếp. Các gái nhảy có “cày” đến tàn phai nhan sắc cũng không đủ trả lãi! Khi ế độ, không có tiền “boa”, không đóng được tiền góp, lãi mẹ đẻ lãi con, trở thành “dây thòng lọng” siết chặt các cô gái nhảy vào tay các chủ cho vay nặng lãi.
Khi đã không còn nhan sắc, không còn chốn nương thân, các gái nhảy thường dạt về các tiệm bia ôm, massage, bida, hớt tóc thanh nữ... để tận dụng cho hết chút hương phấn còn lại với hy vọng kiếm tiền nuôi thân.
Trong cuộc vui bất tận thâu đêm suốt sáng ở quán bar, vũ trường, các gái nhảy chịu khá nhiều áp lực. Không ít trường hợp sa ngã, khi tỉnh ngộ, nhìn lại mình thì đã quá muộn... Còn rất nhiều thân phận mủi lòng của những gái nhảy cũng như những ẩn họa mà họ đang gieo ở sàn nhảy vào mỗi đêm. Quản lý và hạn chế nó là điều cần làm trong “cơn sốt” sàn nhảy của một bộ phận giới trẻ hiện nay.
Theo Pháp luật Việt Nam
Xin qúy bạn ủng hộ các nhà tài trợ của chúng tôi . Thành thật cám ơn
Ban đầu, họ chỉ nhảy mưu sinh, dần dần các cô gái nhảy bị biến thành gái bán hoa lúc nào không hay. Ảnh: Triệu Tâm.
Ảo giác theo tiếng “xập xình”
Theo một số dân chơi “chuyên nghiệp”, các quán bar hiện nay là “bãi đáp” lý tưởng cho những trò thác lọan thời thượng. Với quy mô nhỏ, ít bị để ý, các bar sẵn sàng cho khách chơi “tẹt ga”... Ở đó, gái nhảy được xem là “món đặc sản” không thể thiếu. Nơi nào càng sang trọng, đắt đỏ thì gái nhảy càng đẹp, càng chuyên nghiệp. Cái việc tô son quệt phấn, uốn éo nhảy nhót có vẻ nhàn hạ và đầy nhạy cảm này thu hút không ít cô gái, từ TP đến tỉnh lẻ.
Thế giới gái nhảy rạch ròi hai mục đích: “Lên sàn” để mưu sinh hoặc để đem thân mình ra... xả láng. Sau một số đợt truy quét “động lắc”, tìm một chỗ “bay” khó như “hái sao trên trời”. Song tìm chỗ để nhảy hết mình, “lắc” chay hay xem “múa cột” thì không khó. Mỗi chỗ một kiểu chơi, phong phú khôn lường, nói chung khi đã nhảy thì các cậu ấm cô chiêu đều... quên đời.
Khoảng thời gian từ 22g đến sáng hôm sau là lúc không khí tại các bar, vũ trường bắt đầu náo nhiệt trong tiếng nhạc được kích hết cỡ đến rung cả lồng ngực. Khi mùi bia rượu, thuốc lá chưa kịp đặc quánh lại thì đã tan loãng ra bởi những thân thể đang uốn éo, oằn oại của các gái nhảy. Đám dân chơi cũng quay cuồng điên loạn trong âm thanh phóng ra từ hàng loa công suất lớn cùng những vũ điệu khiêu gợi.
“Hồi mới vào “nghề” phải thực hiện những động tác “lạ” mặt em cứ nóng bừng nhưng cố chịu” - NTT, một sinh viên trường múa tâm sự. “Lương của em cao lắm cũng chỉ khoảng 3-4 triệu đồng/tháng, nếu được diễn ít thì không đủ tiền mua quần áo”. Theo NTT, dù nhảy một mình hay theo nhóm thì “gái nhảy” phải cố làm sao “chạy sô” được càng nhiều sàn càng tốt.
Các dân chơi rỉ tai nhau ở Hà Nội, các bar như GA, HTA, PUN, Mec, Vnot, AQ là những nơi có nhiều gái nhảy "hot" nhất. Mỗi cô chọn cho mình một “nick name” để phân biệt đẳng cấp. Khác với gái “chim mồi”, gái nhảy tại những nơi này ít khi “vồ vập” khách. Họ cứ như những miếng “mỡ” trước đám “mèo” bởi mục đích chính của họ vẫn là nhảy theo “sô”, còn việc tiếp khách và “đi…” chỉ diễn ra khi khách có yêu cầu.
Theo lời “tự bạch” của gái mồi H đang “trụ” tại vũ trường FCA khu phố cổ Hà Nội: “Gái nhảy được coi là “tinh nhuệ nhất”. Ngoài việc nhảy sao cho hấp dẫn, đến những pha khó và khơi gợi còn là cách để uốn lưỡi, cách ăn mặc phóng túng để “mồi”. Giờ gái đông như kiến, muốn ở lại “biểu diễn” phải biết điều với quản lý. Nhưng nghề này bị quen mặt rồi là kiểu gì cũng phải đổi”, em cũng may mắn quen biết nên “mất” chỗ này em xin ngay được sang sàn khác”.
Họ đẹp, lộng lẫy như những nàng công chúa với lớp phấn dày cộm và cặp lông mi dài gấp chục lần bẩm sinh. Đến màn múa bằng 2 chân, 2 gái nhảy đứng trên bục ăn mặc gợi cảm, nhảy là phụ, “khoe nội thất” là chủ yếu, đó là khi phần “hấp dẫn” nhất xuất hiện trong tiếng reo hò hưng phấn của dân chơi. Khi mặt các cô đã trở nên hoang dại và kích động, ngay tức khắc vài ba cậu choai choai bước lên sàn, phanh hết ngực áo và quấn lấy các gái nhảy uốn éo những động tác... “nhức mắt”.
Gần 23g30, khi hai xướng ngôn viên vũ trường hô to: “Chương trình khiêu vũ... bắt đầu”, tiếp bước là những cô gái nhảy với mặt lạnh tanh, váy ngắn, guốc cao, tất cả cứ như bó sát lại để tôn lên cặp chân dài miên man. Chát chúa với những tiếng nhạc Mumbo, pipop rồi sau đó là những điệu “nặng” hơn. Vẻ kiêu kỳ khó gần hoàn toàn biến mất, vẫn những thân hình bốc lửa ấy, giờ giữa tiếng nhạc ầm ầm, những cánh tay đưa lên, thân mình uốn lượn, những đường cong phô diễn hết cỡ...
Mưu sinh song hành với vết trượt
Nhảy để chơi, để chứng minh đẳng cấp, rồi nhảy để kiếm tiền, dường như hai mệnh đề này gắn chặt với nhau trong đầu những cô gái nhảy. Khi tiệc đã tàn, sàn nhảy ném họ trở lại với bóng tối.
Bar Q, mới “chào làng”, gái nhảy “tận tình”. “Nội thất” khoe 50% chớp nhoáng, kéo ra rồi đậy vào ngay nhưng để tạo cảm giác mạnh cho khách. Nhạc càng bốc, giật càng mạnh, cởi càng nhanh, hết 30 phút, trên mình cô gái còn độc cái váy ngắn và cái yếm mỏng tang rất điệu. Trong 3 tiếng đồng hồ, các cô tự phân công nhau, cứ 15 phút nhảy một lần. Gái nhảy ở đây ít nhảy một mình mà thường “quấn” lấy nhau, nhằm tạo cảm giác lạ “phấn khích” cho khách.
“Nghiệp vụ lớn, tay nghề cao”, gái nhảy sẽ tạo được sự chú ý của nhiều vị khách sộp và cũng đồng nghĩa với việc nâng cao thu nhập của mình. Trong vũ trường, gái nhảy có đẳng cấp sẽ được chủ phân “lô”, phạm vi hoạt động của họ được “đặc cách”.
Vì lợi ích cá nhân, lợi ích của sàn, ngoài một cơ thể đẹp, cách ăn mặc phóng túng, những điệu nhảy khơi gợi, bốc lửa được coi như một thứ thuốc nhiệm màu để gái nhảy “câu” khách, thì việc rủ rê nghiện hút, “làm quen” với các tệ nạn xã hội là không thể tránh khỏi với các gái nhảy. Theo một “vòng xoáy”, thu nhập của gái nhảy được trả phụ thuộc rất nhiều vào lượng khách trong các bar, vũ trường.
Sau giờ “diễn”, nhóm gái nhảy ở các vũ trường, bar thường tụ tập tại những “thiên đường” ăn đêm… Bởi đó vừa là tụ điểm ăn chơi, nhưng lý do chính là nơi để các gái nhảy “chào hàng” những cái liếc mắt đưa đẩy, gọi mời, những lời bóng gió. cả xa xôi lẫn gần cứ thế tuôn ra nếu các cô nhắm được “con mồi” ngon. Nếu bắt được sóng ắt sẽ hình thành những cuộc thương lượng ngắn gọn mà điểm đến là những khách sạn sang trọng rồi sau đó… chỉ có người trong cuộc mới biết.
“Làm gái nhảy rồi mà không “đi khách” mới lạ” – T.H.N một gái nhảy tại bar AV khẳng định. “Vấn đề là sớm hay muộn thôi, cỡ như em phải giá 100 USD mới ok”.
Bên cạnh đó, theo tình hình kinh tế, sự ế ẩm của các vũ trường các gái nhảy sa vào “vòi bạch tuộc” của tín dụng đen. Dưới áp lực của lãi suất cao và vì sợ đám giang hồ đòi nợ mướn, các cô chỉ còn con đường duy nhất là... đi khách!
K, quê Nam Định, một gái nhảy mới vào nghề tâm sự: “Vay 1 triệu đồng trả góp mỗi ngày 130 nghìn đồng, trả trong 10 ngày. Vay từ 5 triệu đồng trở lên, lãi 13 phân chỉ còn 11, 12 phân... Bọn em mà không đi khách, chờ vào khoản nhảy nhót kia thì rụng răng, gái nhảy giờ đầy rẫy anh à, tranh nhau diễn sô không hiếm”.
Thử làm một bài toán với kiểu cho vay như vậy, lãi suất là quá khủng khiếp. Các gái nhảy có “cày” đến tàn phai nhan sắc cũng không đủ trả lãi! Khi ế độ, không có tiền “boa”, không đóng được tiền góp, lãi mẹ đẻ lãi con, trở thành “dây thòng lọng” siết chặt các cô gái nhảy vào tay các chủ cho vay nặng lãi.
Khi đã không còn nhan sắc, không còn chốn nương thân, các gái nhảy thường dạt về các tiệm bia ôm, massage, bida, hớt tóc thanh nữ... để tận dụng cho hết chút hương phấn còn lại với hy vọng kiếm tiền nuôi thân.
Trong cuộc vui bất tận thâu đêm suốt sáng ở quán bar, vũ trường, các gái nhảy chịu khá nhiều áp lực. Không ít trường hợp sa ngã, khi tỉnh ngộ, nhìn lại mình thì đã quá muộn... Còn rất nhiều thân phận mủi lòng của những gái nhảy cũng như những ẩn họa mà họ đang gieo ở sàn nhảy vào mỗi đêm. Quản lý và hạn chế nó là điều cần làm trong “cơn sốt” sàn nhảy của một bộ phận giới trẻ hiện nay.
Xin qúy bạn ủng hộ các nhà tài trợ của chúng tôi . Thành thật cám ơn